CHƯƠNG IV: NHÀ ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân đến nhà chẳng hiểu lí do gì đôi má cô ửng hồng nóng ran. Cô áp hai cánh tay của mình vỗ vỗ ' Chỉ là nắng quá thôi mà! Bình tĩnh nào Nhã Minh!!! ' cô thầm nói với bản thân.

"Sao về rồi không vào hẳn luôn mà đứng thẫn thờ gì vậy, Minh Minh?"  bà Nhã từ dưới nhà lên vô tình thấy cô đang đứng ở phía nơi để giày.

"À..ờ.. Con... chuẩn bị vào đây ạ" cô ấp úng trả lời như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu "Không phải là đang giấu diếm cậu nào đấy chứ"  bà Nhã bật cười nhìn đứa con gái ngượng ngịu đang vội vã vào phòng.

'Nhã Minh à!!  Mày làm sao vậy nè!!!' về phòng cô cứ mãi thất thỏm vò đầu chẳng biết hôm nay cô bị gì cứ cảm thấy là lạ thế nào.

Vì cả đêm thẫn thờ nên kết quả là sáng hôm sau cô bị trễ giờ học. Với tốc độ nhanh nhất cuối cùng cô cũng vào vừa kịp giờ. Vừa vào lớp,  Vũ Khiêm nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô lấm tấm vài giọt mồ hôi, ngồi vào ghế cô phì phào thở nhanh trông bộ dạng của cô bây giờ thật buồn cười pha lẫn đáng yêu.

Vũ Khiêm khẽ cười đưa tay áo nhẹ chùi đi những giọt mồ hôi ấy, trong giây lát cô như mơ hồ " Cậu... Cậu cười gì vậy? "

"Cười vì sự ngốc của cậu." Vũ Khiêm quay sang cặp lấy ra chai nước ném về phía cô-"Uống đi". Cô chụp lấy chai nước khẽ rủa "Mình ngốc chỗ nào đâu chứ, lúc nào cũng bảo mình ngốc!!" 

Mặc dù đang nhìn vào sách nhưng môi cậu lại nhếch lên cười, những lời mắng rủa ấy của cô đã lướt qua tai Vũ Khiêm "Ngốc rất nhiều chỗ".

Cô thẫn người, đem chai nước trả lại phía cậu rồi nhanh chóng lấy sách vở ra bàn.

   -----------------------------------------------------

Sáng nay vì phải đi học muộn nên bụng cô cứ mãi kêu đói. Mỗi tiết học cô cứ nhìn lên chiếc đồng hồ đếm từng giờ để được giải lao. Lúc chuông giờ giải lao vang lên cô nhanh chóng dọn sách vở cả người cô phấn khởi như được giải phóng.

"Xuống nhà ăn cùng chứ?"  - Vũ Khiêm hỏi cô.

Cô bĩu môi, khuông mặt tỏ vẻ lạnh lùng "Ai thèm đi với cậu cơ chứ". Cô vừa đứng dậy chưa kịp bước thì bàn tay kia đã cầm lấy phần cổ tay áo kéo cô đi "Nói dối không tốt đâu đấy."

Xuống nhà ăn, cậu lấy phần ăn giúp cô, cả hai cùng ra ngồi phía bàn khiến cho nhiều người nhìn cứ nghỉ cô và cậu là....

Cô chẳng bận tâm ai nhìn, cũng chẳng thèm để ý người ngồi đối diện, bây giờ cô chỉ biết là cô rất đói nên cứ việc làm căng cái bụng đang kêu đói này trước . "Ăn cho mập vào" Vũ Khiêm gắp phần thịt của mình bỏ vào đĩa của cô, cô cứ "ừ "đại rồi lại tiếp tục ăn. Trông cô cứ như bị đồ ăn làm mờ mắt chẳng quan tâm đến điều gì. 

" Tớ thấy có ai giành ăn với cậu đâu, sao lại ăn hấp tấp vậy " cậu cố tình nhìn  xung quanh chọc cô. "Ăn cho lấp cái não ngốc này, câu trả lời vừa lòng cậu chứ?" cô vừa nói vừa bỏ vào miệng một muỗng cơm thật lớn như muốn nuốt cái bực này vào trong bụng.

"Hahahaha... Mình chỉ đùa thôi mà ăn từ từ thôi."  cậu không nghĩ cô sẽ trả lời đáng yêu như vậy nên cậu cười rất thoã mãn. Thấy cô ăn gần xong cậu đứng dậy vào nhà ăn lần nữa lấy ra chai nước và khắn giấy đưa tới mặt cô

Cô nhận lấy nhưng cũng chẳng cảm ơn làm cậu cứ nghĩ cô đang hờn dỗi. Về lớp, cô cũng chẳng để tâm đến cậu cứ nhìn chăm chăm vào quyển sách.

"Không phải là cậu đang dỗi mình đấy chứ?" - Vũ Khiêm bối rối. (bã đang nai đấy ông ơi :v)

"Hờn gì đâu chứ." -cô  thản nhiên đáp.
"Vậy à, thế sao im lặng vậy." cậu nằm xuống bàn quay mặt sang hướng cô.

"Im lặng gì chứ, chẳng qua không muốn nói chuyện với những người thông minh hơn mình thôi!!" - cô vẫn giữ nét mặt ấy.

"Ồ"  cậu chẳng quay sang bên mà cứ giữ tư thế như cũ nhìn cô. Lần đầu cậu ngắm một người lâu và kĩ đến như vậy. Khuông mặt cô nhìn thật tinh khôi và dễ thương, cậu cứ mãi nhìn cô như vậy đến khi vào tiết.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro