CHƯƠNG V: Cả hai cùng đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới đây thôi mà cô đã ngồi cạnh Vũ Khiêm cũng nữa tháng rồi. Giờ đây cô và cậu khá là thân thiết, chẳng có cái cảm giác gì gọi là ngại ngùng khi cô ở gần cậu.

Mỗi ngày cậu và cô đều nói chuyện với nhau, cùng xuống nhà ăn. Đôi khi Uyển Uyển có việc không về chung với cô được thì cậu là người tình nguyện đưa cô về.

Có lẽ đó chỉ là những việc đối với một 'người bạn' hay chăng ?

Hôm nay cũng vậy, cậu đưa cô về trên con đường nhựa quen thuộc, cũng vẫn là những hàng cây ấy, những góc phố ấy. Chỉ khác là bây giờ cả hai đã mất đi cái e thẹn  lúc trước rồi...

"Tối mai cậu rãnh chứ?"- cậu lên tiếng hỏi cô.

Cô thắc mắc - "Sao?"

"Cậu có muốn đi chơi không?  Có tiệm bánh ngọt mới khai trương mình muốn vào thử." vẫn là tư thế đạp xe, cậu nhẹ nhàng trả lời cô . Đây là lần đầu cô và cậu đi chơi nên câu trả lời của cô có phần hơi chần chừ. Thấy cô chưa trả lời Vũ Khiêm có chút hơi buồn, thanh âm còn nhẹ hơn lúc nảy "Không nhất thiết cậu phải đồng ý nên cứ việc trả lời thoải mái." cậu vừa nói xong thì vừa lúc tới nhà cô.

"Vậy thì tối mai 7 giờ, gặp nhau tại trường. Mình vào nhà đây" - cô đáp vội rồi phóng xuồng vọt nhanh vào nhà.

"Nhã Minh" chưa tới cửa thì âm thanh của người bên kia lại kêu lên lần nữa, cô quay mặt lại nhìn thấy cậu đang lấy cây bút từ trong cặp ra bước tới nắm lấy bàn tay của cô ghi vào vài con số  -"Đây là số mình, có gì cứ gọi. Mình về đây."

Cô cứ mãi nhìn vào dòng số ấy chẳng biết cậu đã đi từ lúc nào. Bước vào trong cô vội lấy chiếc điện thoại nhập vào dòng số lúc nảy và lưu tên 'Vũ Khiêm'.

      …………………§………§………………

Tối chủ nhật hôm nay, cô và Vũ Khiêm hẹn nhau. Cô chỉ đơn giản là  mặc một chiếc quần jean rách gối và chiếc áo phông màu đen rồi tới trường đứng đợi cậu. Cô chỉ vừa mới ngồi lên chiếc ghế đá ở trước cổng trường, thì chiếc xe đạp và dáng người quen thuộc ấy đã xuất hiện.

"Cậu đợi có lâu không?" 

Cô đứng dậy tiến lên ngồi về phía yên sau -"Chỉ vừa tới thôi.". Cậu thở nhẹ vì sợ phải bắt cô đứng đợi. Chiếc xe đạp lại lăn bánh, như đã nói cậu đưa cô tới tiệm bánh ngọt ấy.

Tiệm bánh cũng khá là nhỏ nơi đây không ồn ào như ở nơi khác. Bước vào, cậu lựa chỗ có chiếc cửa kính đễ dàng thấy được bên ngoài. Nhìn ra cô có thể thấy được con đường với những dòng xe tấp nập, những âm thanh của chiếc còi xe, âm thanh trò chuyện của  người đi bộ. Có thể nơi đây cô sẽ tới một lần nữa.

"Cậu muốn ăn bánh gì?"

"Mouse" đây là loại bánh cô khá thích nó không ngọt ngào như những chiếc bánh kia nhưng lại dịu ngọt pha lẫn chua chua của chanh dây làm cô không thấy ngán.

"Chị cho tôi một phần bánh Mouse và tiramisu" giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng pha lẫn nụ cười trên môi trông thật hiền hoà.

Cô phục vụ đem phần bánh lên, cô nâng muỗng nếm thử một miếng nhỏ
-"Mùi vị cũng không tệ"

"Hôm khác mình lại đưa cậu đi thế nào?"

Cô ngước đôi mắt hồn nhiên về phía cậu 'ừ' một tiếng rồi lại thu về.

Cô với cậu ngồi thưởng thức bánh một lát rồi về. Trên đường về cậu hỏi cô có muốn đi đâu nữa không, thật sự là cô chẳng muốn về cho lắm. Thế là cậu kéo cô vào quán internet. Cậu mở máy giúp cô, cô vẫn ngồi đờ ra đó vì đây cũng là lần tiên cô bước vào nơi này.

Từ lúc gặp cậu đến giờ mọi thứ chưa từng làm của cô giờ đây đã được cậu cho trải nghiệm. Cô chẳng biết phải làm gì, cứ cầm con chuột mày mò vài đường.

"Cậu có muốn thử thứ game của bọn con trai chúng tớ không?" cậu lấy vai hất hất cánh tay cô nháy mắt hỏi. Chẳng biết vì cái gì mà cô vội gật đầu ngay.

Cậu ấn con chuột vào phần mềm game và game cậu chọn vào chính là 'Liên minh huyền thoại'. Cậu hỏi cô muốn chọn nhân vật nào, cô đảo mắt nhìn một số nhân vật "Này đi" cô chỉ tay vào màn hình máy tính. Nhân vật cô lựa đó là Jinx.

Cậu đứng sau lưng cô khum người xuống phía máy. Một phía mặt của cậu nhẹ chạm vào bên phía mai tóc của cô khiến cô có phần e thẹn một chút. Cậu chỉ cho cô cách chơi rất cụ thể nhưng mười phần thì cô chỉ chú tâm được sáu bảy phần.

"Cậu hiểu rõ rồi chữ"  cậu quay sang nhìn cô,  hai đôi mắt cứ như vậy mà nhìn nhau thật gần.

"À..ờ...hiểu rồi"  cô có phần vội vã ấp úng đáp rồi quay nhanh về phía màn hình rồi cầm lấy con chuột bắt đầu trải nghiệm trò chơi.

Trò chơi này đồ hoạ có vẻ rất được, cô cứ mãi đắm chìm vào mà chẳng hề để tâm đến người kế bên..












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro