CHƯƠNG VI: TRẬN ĐẤU BÓNG RỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ mãi lôi cuốn vào trò chơi thì cũng đã 9h30', Vũ Khiêm đẩy đẩy cánh tay muốn kêu cô về vì cũng sắp trễ rồi nhưng cô lại hất cánh tay cậu ngược lại. Vũ Khiêm nhìn cô gái đang hết mực chăm chú vào màn hình mà phả lên cười.

" Này về thôi nào"

Vẫn là đôi mắt chăm chăn vào màn hình -" Một lát nữa thôi."

"9h30 rồi. Tớ không muốn mang danh câu dẫn cậu đâu đấy!"

"Ách"

Động tác dừng lại cô lưu luyến nhìn màn hình, đẩy chiếc ghế rời khỏi chỗ ngồi. Nhã Minh bước ra quán internet ngồi trên xe cùng Vũ Khiêm trở về.

" Hôm nào...chúng ta..chúng ta đến đây chơi nữa nhé "

"Cũng được thôi."

Cứ như vậy hết buổi đi chơi , dù không nói nhưng cô với cậu thật sự vẫn muốn đi tiếp. Vì cả hai đều có cảm giác đi cùng với đối phương rất thoải mái.

.....................§.........§.....................

Sáng hôm nay chẳng biết vì điều gì, cả bầu trời đẹp đến lạ lùng. Cô thả người trên con đường, từng bước chân cứ nhẹ nhàng chuyển động. Những ánh nắng sớm mai khẽ chạm đến mái tóc đen dài của cô. Tà váy uyển chuyển lắc lư theo gió. Cô bước vào lớp với tinh thần tràn sức sống, năng động.

" Hôm qua đi chơi với tớ vui đến mức phấn chấn vậy à? "

" Hôm qua á.... Thật nhạt nhẽo " cô biết đây là những lời chọc ghẹo của Vũ Khiêm nên đã cố gắng học cách đáp trả.

Cậu giả vờ làm khuông mặt thống khổ
-" Nhạt đến vậy cơ à. Thế mà hôm qua tớ còn nghe nhầm có người còn muốn đến internet cùng mình nữa.... Haizz"

Tưởng chừng như được lên mặt một lần rồi, không ngờ cậu lại lấy câu nói hôm qua ra chọc cô. Cô chẳng thèm trả lời cứ như vậy mà lườm cậu một cái.

Hôm nay, trường cô chỉ học 2 tiết nên cô ra về sớm. Vừa bỏ sách vở vào cặp Uyển Uyển bước vào lớp tiến tới chỗ cô " Minh Minh, nhanh nào "

Nhã Minh đờ cả người ra -" Nhanh gì cơ? "

"Cậu không nhớ gì à? Hôm nay có trận bỏng rổ của trường đấy."- Uyển Uyển nhẹ tay gõ vào trán cô.

"Hôm nay là ngày mấy?"

" 21 rồi đấy cô nương à! " chẳng đợi cô đáp Uyển Uyển kéo tay cô chạy nhanh về phía sân sau của trường.

Uyển Uyển dắt cô tới dãy ghế hàng thứ ba nên cô có thể nhìn rõ trận đấu.
Vì đến chậm một chút nên trận đấu đã bước vào hiệp 2. Cô lặng lẽ quan sát từng đường dẫn bóng của các cậu bạn đằng dưới

Cô quan sát chậm rãi từng chút.

Bỗng cô khựng lại, trước mắt cô đang dần hiện ra một cậu bạn từ phía xa. Cô cứ mãi nhìn vào cậu, chẳng lí do gì cứ như vậy cô nhìn mãi. Đến khi thấy cậu bạn kia đang di chuyển ánh mắt về phía cô.

Một giây

Hai giây

Ba giây....

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau đến khi cô cảm nhận nơi lồng ngực kia đang có gì đó kêu rộn ràng thì cô mới quay mặt về nơi khác.

Trấn tĩnh lại một lát, cô nhìn thấy cậu đang dẫn bóng tiến về phía rỗ. Cả thân người cao lớn phóng lên ném bóng vào.

Dưới ánh nắng, những giọt mồ hôi lấm tấm cả khuôn mặt cậu làm cậu trông thật mạnh mẽ. Vì là ở phía ngang nên có thể thấy được vầng tráng cao ráo và chiếc mũi dọc dừa của cậu.

Cô cứ mãi đắm chìm vào cho tới lúc cảm thấy có cánh tay đang che phía tầm mắt của cô- " Hey hey... Hoàn hồn cái nào!". Uyển Uyển vẫy vẫy cánh tay mãi thì cô mới quay lại "Sao vậy?"

"Còn sao nữa, cậu làm gì cứ chăm chăm nhìn vậy. Bộ có cậu bạn nào làm cho cậu đây hớp hồn à"

"Nào...nào...có" - lại là cái cảm giác bị người khác bắt phải làm chuyện xấu ùa về, cô ấp úng trả lời.

" À...à vậy là mình nghĩ sai à " Uyển Uyển phá cười làm cô càng ngại.

" Uyển Uyển này, cậu biết cái cậu bạn mặc áo số 16 kia học phòng nào không?"

"Trúng ý rồi à"- Uyển Uyển châm chọc.

"Chỉ là cảm thấy ưa nhìn thôi." - cô đáp.

" Phòng cuối phía trên lầu "

Sau khi hết trậu đấu bóng đầu cô cứ mãi ráng nhìn trên áo cậu " số 16 Phúc Yên ". Cô nhìn cho đến khi những hàng ghế bắt đầu thưa người thì cô mới trở về.

Có lẽ, cô sẽ nhớ kĩ tên cậu bạn này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro