CHƯƠNG VII: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà.

Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của cậu bạn ấy cứ lẩng quẩng theo cô.

Đôi mắt ấy, dáng người ấy, vầng tráng ấy cứ mãi ẩn hiện trong đầu Nhã Minh. Vừa lúc ấy những câu hỏi tò mò về cậu lại vọt ra.

'Chẳng biết cậu có học giỏi không?

Chắc lớp cậu là lớp chuyên(*)  nên giỏi rồi nhỉ?

Thế cậu ngồi bàn nào?

Có ngồi cạnh bạn nữ bào không?

.....................'

Cứ như vậy những câu hỏi càng lúc càng ùa về đầu cô. Mãi liên tưởng về cậu, cô vò đầu khó chịu ' Thôi mà Minh, mày cứ sao vậy nè.  Bình tĩnh... bình tĩnh nào! '

Cô cố tình lấy sách vở ra trấn an bản thân bình tĩnh, nhưng kết quả chỉ được mười phút hình ảnh ấy cứ mông lung hiện lên. Cô bực mình với bản thân: "Aizzz........ Điên mất."

Đành từ bỏ việc học, cô lại lăn lộn trên chiếc giường vừa chợp mắt được thì đôi mắt lại mở trưng trưng nhìn trên trần nhà. Lăn qua lăn lại được vài hồi thế là cậu lại xuất hiện trong tâm trí cô lần nữa.

(*) " Lớp chuyên" kiểu như dành cho lớp chọn. Trường của Nhã Minh lớp chuyên thường thì là  những phòng nằm ở dãy trên lầu.

   …………………§………§……………………

" Minh Minh!! " - Uyển Uyển như thường lệ đẩy cánh cửa sắt màu xanh quen thuộc bước vào rủ cô đi học.

Bà Nhã ở phía dưới nhà nói vọng lên:"Uyển Uyển đợi nó một lát. Con bé này hôm nay lại dậy muộn rồi."

"Vâng ạ."

Nhà Nhã Minh cũng khá là rộng, phía trước còn có một cái sân nhỏ. Uyển Uyển ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở phía sân.

Mãi đến 10 phút sau, Nhã Minh mới bước ra bậc thềm trước nhà. Mái tóc vừa gội vẫn còn ướt, vì phải cúi người xuống cài lại móc khoá giày nên những nhánh tóc đen dài cứ như vậy mà rũ xuống một bên vai.

Hai cô gái ra khỏi nhà và bắt đầu những bước chân về phía ngôi trường.

Trên đường Nhã Minh cứ mãi ngáp ngắn ngáp dài, vì hôm qua ngủ có hơi bị muộn nên sáng nay cô có phần uể oải. Cô vừa ngáp vừa than: "Haizzzz buồn ngủ quá"

"Thức khuya à?" - Uyển Uyển hỏi

Vẫn là cái tinh thần lừ đừ ấy cô chỉ "ừm" một tiếng rồi lại đưa tay lên che miệng ngáp.

"Phải chăng Nhã Minh nhà ta đang có ý định cố gắng chăm ngoan học giỏi!!! " - lời nói của Uyển Uyển vừa pha một chút chăm chọc cô, lại vừa xen lẫn nụ cười vui đùa làm cô có cảm giác ngượng ngùng nhớ đến hình ảnh cậu bạn ấy. Cô chỉ cười cười coi như đáp lại nhưng lại vừa có ý muốn hỏi Uyển Uyển vài thứ.

Cứ 'ậm ừ ' đến nửa chặng đường cô đành phải buộc miệng hỏi ra vì có rất nhiều thứ thắc mắc.

" Uyển Uyển này!"

" Sao?" - Uyển Uyển thản nhiên nói.

"À...ừ...thì cái...cái cậu..." cô nửa muốn hỏi nửa lại không nên thành ra cứ lấp bấp hỏi. Thấy cô cứ mãi "à,ừ' nên Uyển Uyển đành cắt ngang :" Cậu có đang định hỏi không vậy."

" Cậu có rành gì nhiều về cái cậu mặc áo số 16 trong trận bóng hôm qua không? "- câu nói được thốt ra một cách nhanh chóng trong sự ngượng ngùng của cô.

Mặt Uyển Uyển có phần đờ ra một chút cô nhanh chóng giải thích : "Không phải là mình có ý gì đâu. À..ừm chỉ là...mình rất thích thao tác chơi bóng của cậu ấy nên có phần hơi ngưỡng mộ xíu thôi!!"

Phản ứng của cô cũng đủ làm cho người khác phải hiểu lầm. Uyển Uyển nở nụ cười châm biếm: " Cậu cũng nhanh mồm thật. Mình đây vừa đang có ý nghĩ cậu là đang muốn theo đuổi người ta đấy. "

Cô ngó sang lườm Uyển Uyển một cái.

Uyển Uyển chỉ cười hì hì nói: " Mình củng chẳng biết gì nhiều về cậu ấy lắm. Chỉ là lúc nhỏ có chơi cùng bạn của cậu ấy nên thành ra cũng biết nhau luôn. Cậu ấy tên Phúc Yên, học ở phía lầu ấy phòng 17. Aizzz.... Mình còn nghe đồn cậu ấy học rất giỏi "

Nghe đến đây mặt cô xụ xuống.

"Haha...Sao vậy nghe người ta học giỏi nên muốn từ bỏ rồi à." nhìn gương mặt cô như vậy khiến Uyển Uyển cảm thấy càng muốn chọc chọc cô thêm.

Nhã Minh nhanh chóng lấy lại khuông mặt,  biện minh cho câu nói ấy:"Mình đã theo đuổi lúc nào đâu mà từ bỏ."

Uyển Uyển cười phấn khích :"Ai biết được điều gì"

   …………………§………§…………………

"Hình như cậu lại đến muộn" - một giọng nói quen thuộc từ phía bàn. Vũ Khiêm đang ngồi chăm chú với cuốn bài tập vừa nhìn thấy cô bước vào tinh thần như được phấn chấn hơn.

Nhã Minh chỉ cười với cậu một cái rồi lại nhanh chân ngồi về phía bên cạnh cậu.

Đôi mắt màu nâu ấm áp ấy dường như đang nhìn về phía cô. Mái tóc hình như vừa được cô gội trước khi đi học nên vẫn còn ẩm ướt. Những ngọn gió mát mẻ của những ngày đầu thu thổi dập dờn, làm cho mái tóc phảng phất một thứ mùi hương của loại dầu gội nào đó rất dễ chịu. Vì mãi vui đùa cùng gió nên một vài sợi đã vô tình điểm trên vầng tráng ướt đẩm mồ hôi của cô. Theo phản xạ, bàn tay màu vàng nâu nam tính từ phía bên cạnh đang đưa lên vén những sợi tóc nghịch ngợm ấy lên đôi vành tai của cô.

Trong giây phút ấy, cả người cô như co giật cứ mặc kệ cậu đang vén những sợi tóc ấy mà không hề né tránh. Cô đưa mắt nhìn về phía cậu cho đến khi cảm nhận được đôi mắt màu nâu ấy cũng đang nhìn mình. Thao tác của cậu chợt dừng lại -" Mình thấy tóc cậu có phần lung tung nên vén hộ... cậu không khó chịu chứ?"


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro