Chap 3: Cuộc gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cháu tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc của vị bác sĩ ngày qua lại vọng đến tai Kimi. Thì ra cô ấy đã ngất đi trong đêm kinh hoàng đó.

- "Thiệt tình sao cháu lại ngất ở hành lang bệnh viện vậy chứ? Cơ thể cháu chưa khỏe đâu nên đừng cố quá! Lần sau muốn lấy gì thì cứ nhấn chuông gọi y tá là được rồi, cháu không nên ra ngoài vào đêm khuya như vậy chứ!"

Kimi vẫn còn mơ màng chưa quên được hình ảnh đầy đáng sợ của đêm trước, cô chỉ gật gật nhẹ mấy cái như cho qua rồi để bác sĩ rời đi.

Cô dụi dụi mắt, run run bưng cốc nước lọc đặt ở bàn lên. Nhìn chằm chằm vào đó, những hình ảnh trong giấc mơ ấy bỗng ùa về. Cô bé gái dễ thương và người đàn ông kia chính là cô và cha của mình, thật sự cô đã có một kí ức đẹp biết bao mà cô luôn muốn quay lại sống mãi trong đó.

Nhắm mắt mình lại, lắc lắc đầu mạnh để tạm quên những hình ảnh đó đi. Cô uống hết cốc nước rồi để nó lại chỗ cũ, đặt nhẹ lưng mình xuống giường thở dài một tiếng, thoải mái thiệt! Có lẽ đêm qua là một ảo giác thôi!

Kimi nghiêng đầu qua cửa sổ để nhìn mọi thứ ngoài kia, bầu trời trong vắt, tia nắng dịu nhẹ, tiếng chim hót chưa bao giờ rõ đến vậy

- "Nè, nhìn gì dữ vậy?"

Người đàn ông ăn mặc chất lừ từ tóc đến chân tối qua bỗng xuất hiện không biết từ đâu ra hù cô một cái hú vía. Kimi hoảng hốt ngồi dậy

- "Sao anh...anh lại ở đây?"

- "Này đừng sợ chúng tôi sẽ không làm gì em đâu!"

Còn có cả cô gái mặc váy trắng đó

- "Cả chị nữa sao?"

- "Cho chị xin lỗi! đêm hôm qua đã làm em sợ chết một phe, tụi chị không cố tình làm như vậy đâu."

Cô ta ngồi xuống đối diện Kimi rối rít xin lỗi.

- "Mấy người ở đâu mà lại cứ luẩn quẩn quanh tôi vậy?"

Kimi đưa vẻ mặt ngơ ngác hỏi hai người họ

- "À...thì..."

- "Giờ uống thuốc đến rồi!"

Tiếng nói của cô y tá làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa ba người. Cô y tá đưa thuốc cho Kimi rồi đảo mắt nhìn xung quanh

- "Cô tìm gì sao?"

Thấy nét mặt kỳ lạ của cô y tá, hình như cô đang tìm thứ gì đó

- "Nảy giờ em nói chuyện với ai vậy?"

Vậy ra nảy giờ người y tá này đã nghe hết cuộc nói chuyện của Kimi ở ngoài cửa. Nuốt hết các viên thuốc, cô nàng chỉ tay về phía hai người bọn họ ngồi

- "Tôi đang nói chuyện với hai người này nè, bọn họ là những người tôi gặp tối trước."

Y tá nhìn chăm chăm vào hướng mà Kimi chỉ nhưng chiếc giường bên cạnh chẳng có ai và cả căn phòng cũng chỉ có một mình cô là bệnh nhân ở đây mà thôi. Chẳng hiểu Kimi đang nói gì cô y tá bỗng nhăn nhó khó hiểu mặc cho hai người kia vẫy tay nói chào chị

Kimi nhìn nét mặt khó hiểu của y tá , quay sang hai người bên kia, họ vẫn ở đó. Chị ta bỗng đặt tay lên trán Kimi rồi nhẹ nhàng rút tay lại

- "Em không thấy mệt trong người đấy chứ?"

- "Dạ ?"

Kimi bất ngờ trước câu hỏi của chị ấy đưa ra

- "Tôi vẫn khỏe mà!"

Một câu khẳng định chắc chắn của cô nàng, y tá vẫn nhìn Kimi với ánh mắt lo lắng rồi cầm khay thuốc rời đi. Còn cô thì vẫn chưa hết ngạc nhiên trước ánh nhìn của cô y tá vừa rồi.

------------------------------------

Vài hôm sau Kimi được xuất viện. Kể từ khi gặp nhau đến giờ cô gái có bộ váy dài trắng là nói chuyện rất hợp với Kimi, họ kể cho nhau nhiều thứ và cô cũng giới thiệu mình là Ten, Ten Bara. Còn anh chàng kia cũng rất năng nổi giới thiệu mình là Fukoo

Trở về nhà thì trời cũng tối dần, con đường dẫn đến nhà Kimi cũng thật u ám, một phần ở đó không có ánh đèn đường.

Đang mải mê nói chuyện với Ten bỗng từ đâu có một anh chàng to con phóng ra hù ba người bọn họ, giật mình Kimi trượt chân ngã xuống đất làm đồ đạc trong túi văng khắp nơi.

Anh bạn to con kia nhìn thấy vậy liền bật cười đến ôm bụng. Ten và Fukoo nhanh tay đỡ Kimi đứng dậy còn lượm lại đồ đạc cho cô ấy

- "Không sao chứ Kimi?"

- "Vâng, em không sao nhưng quần của em bị bẩn rồi!"

Cô nàng nhìn đáy quần của mình có chút bực bội rồi lại thương tiếc cho cái quần. Ten liền tức giận quay sang đánh mạnh vào vai của tên mập kia.

- "Thiệt tình cái tên này!"

Fukoo cũng chạy đến gõ vào đầu cậu ta

- "Hết chuyện để làm rồi à?"

Chàng trai kia ôm đầu đau đớn vì cái cú khi nảy, phụng phịu tỏ thái độ không vừa lòng. Trông cậu ta thật kì lạ, ngay cả ăn mặc chẳng đâu vào đâu: bộ đồ quần yếm, áo thun, hai chiếc tất không cùng một đôi, đôi giày thể thao đen xì cũ kĩ,...

Kimi nhìn từ đầu tới chân của cậu bạn to lớn kia trong lúc hai người họ đang la rày, nhìn cậu ta có chút quen thuộc hình như đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng cô nàng chẳng nhớ gì cả dù cố nghiêng đầu suy nghĩ và nhìn rất chăm chú

Mà nhìn mới thấy nhìn như ba bọn họ thân nhau lắm vậy đó! Thôi giờ cô chỉ muốn về nhà tắm rửa thay áo quần rồi ngủ một giấc thật ngon lành.

Kimi bước đi mặc kệ cho ba bọn họ còn ồn ào với nhau những chuyện hồi nãy. Cô nhanh chân bước lên bậc thềm, xoay chìa khóa rồi mở cánh cửa

- "Wow ! Mấy thứ này chắc phải đắt tiền lắm đấy!"

- "Ồ ồ, cái này được điêu khắc tinh xảo thật!"

Gì vậy chứ? Ba người bọn họ đã vào nhà của cô nàng từ bao giờ vậy chứ?

- "Sao mấy người vào được đây vậy?"

- "Ai biết! chúng tôi đâu cần chìa khóa, xuyên tường cái là qua rồi!"

Đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô nàng cũng có chút nghi ngờ về bọn họ từ lúc đầu gặp mặt rồi nhưng vì thấy họ cũng chẳng "hại" gì mình nên cô cho qua.

Xếp áo quần trong túi vào tủ đồ gọn gàng rồi thả cơ thể mình trong bồn nước nóng, thật thoải mái hơn bao giờ hết.

------------------------------------

Tối nay căn nhà lạnh lẽo của cô không còn u ám và cô đơn nữa. Mọi thứ trở nên ấm cúng hơn, căn nhà lại được sống thêm một lần như những ngày đầu nó mới xây, tiếng cười tiếng nói rôm rã: Ten nấu ăn, Fukoo và cậu mập kia thi nhau dọn dẹp nhà cửa.

Khung cảnh gì trước mắt Kimi vậy chứ? Một cảm giác kì lạ ôm lấy cả người cô, lòng cô bỗng vui lên lạ thường

Thật ấm

- "Nè Kimi lại đây ăn tối thôi! Chị đã nấu xong hết rồi."

- "Ăn cơm thôi!"

Fukoo và chàng mập kia đồng thanh đáp lại một cách đầy năng lượng, ba người họ ngồi xuống bàn ăn lại vui vẻ trêu ghẹo nhau. Trong đôi mắt đầy nỗi buồn của cô bỗng sáng bừng lên, trước mắt cô hiện lên những kí ức về bữa cơm gia đình đầy hạnh phúc mà đã lỡ bỏ quên nó

- "Lại đây nhanh đi nào, cơm sẽ nguội mất nếu em không nhanh chân lên và ăn sẽ không ngon nữa đâu!"

- "Lại đâu, lại đây cơm ngon lắm!!!"

Những tiếng kêu gọi nồng nhiệt từ ba người họ khiến Kimi như trở về lại thực tại sau vài giây lạc vào miền kí ức tươi đẹp kia

- "Vâng vâng, em tới liền đây!"

Không biết bao giờ nụ cười và vẻ lạc quan trên mặt cô đã quay trở lại, nhanh chân bước tới bàn ăn và ngồi xuống. Cô nàng gắp một miếng cá rồi đặt vào miệng, một hương vị ngon đến lạ kỳ, có vẻ đây là món cá ngon thứ hai mà cô được ăn từ lúc ba mẹ mất. Món ăn ngon nhất là do chính tay mẹ cô nấu nhưng có lẽ cô đã quên hương vị của nó rồi... vì cũng đã 11 năm

Tạch!

Ba bọn họ đều sửng sốt nhìn Kimi, cô đang khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn ăn, bọn họ im lặng hạ nhẹ đôi mắt nhìn cô nàng.

Sao lại khóc? Không, nước mắt của cô đang tự rơi đấy chứ! Cô khóc cho những kí ức đẹp đẽ đã bị lãng quên trong góc tối của tâm hồn, đã mười một năm rồi, mười một năm u ám và cô độc của cuộc đời cô, sao ba bọn họ không đến sớm hơn chứ? Đến sớm để cô có thể chấm dứt những chuỗi ngày tệ hại, sao họ không đến sớm để cô không phải dùng "chất xám" của mình vào việc tự tử... không sao dù gì thì họ cũng ở đây rồi, cô không phải lo lắng nữa

Đêm nay nơi rừng hoang vu vắng vẻ này, chỉ có căn nhà của Kimi sáng đèn vang vọng những tiếng cười nói, ánh sáng của căn nhà như một ngôi sao làm nổi bật núi non quanh đây.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro