Chap 4: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay ai cũng "cho phép" bản thân chìm vào chiếc chăn êm ái và mềm mại thêm một chút nữa, có lẽ tối qua ba người đã dành cả năng lượng bao lâu nay chỉ để chơi những trò chơi thú vị bên nhau.

Cả Kimi, hôm nay cô không phải đi làm những việc nhàm chán kia nữa

- "Nè mọi người ở dậy ăn sáng đi!"

Một giọng nói lớn vọng lên tầng hai kéo những người khác ra khỏi sự quyến rũ của chăn nệm và những giấc mơ đẹp

Mọi người lại cùng nhau ăn sáng. Hôm nay họ lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa – một công việc mà Kimi vẫn tự mình làm bao lâu nay, không còn những tiếng thở dài chán ngán, than vãn,... giờ cô đã vui vẻ và yêu công việc nhà một cách kì lạ.

- "Này em sống ở đây một mình à?"

Ten đang dọn dẹp thì thấy những ảnh của Kimi và gia đình được cất trong một cái thùng carton đầy bụi bẩn và nấm mốc

Kimi bưng đống chén xuống dưới bếp vui vẻ quay lại trả lời Ten

- "Ừ"

- .....

- "Vậy... những người trong bức ảnh này đã đi đâu?"

Kimi nhìn sang tấm ảnh mà Ten đang cầm trên tay, sắc mặt buồn bã lại quay trở về, cô nàng lại im lặng

- "Hể! Không lẽ em đã chụp ảnh với người nổi tiếng sao?"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Ten, có lẽ vì những bức ảnh được chụp rất nhiều chỗ có cả ở nước ngoài nên cô nàng váy trắng mới nghĩ vậy

- "Ể! Đây là nữ kiến trúc sư Gemma Roxana và nhà thám tử Takura Chin đây mà! Sao nhóc lại có được hình của hai bọn họ vậy chứ?"

- "Sướng thiệt đó! Gi cũng muốn chụp với người nổi tiếng!"

Nghe câu nói của Ten cũng làm cho hai người còn lại tò mò mà chạy đến xem, đôi mắt của hai người họ sáng rực lên. Trái ngược khung cảnh hào hứng và bất ngờ kia, sự im lặng đáng sợ của Kimi đã quay trở lại.

- "Họ chết rồi..."

Một cơn gió vô tình lướt vào trong căn nhà, đem hơi lạnh buốt đến làm con tim Kimi lại nhói lên đau đớn kì lạ. Cơn gió còn làm lạnh cả sống lưng của ba người họ, im lặng không thể thốt ra lời. Một câu trả lời đã giải thích mọi thắc mắc nhưng lại đem đến sự thật bất ngờ và có chút đáng sợ, một câu trả lời không thể nào thật hơn nhưng nó cũng xát muối vào vết thương không bao giờ lành trong trái tim nhỏ bé của Kimi.

Ten dường như hiểu được cảm giác đó, đôi mắt bỗng nặng trĩu khi nhìn thấy Kimi, cô cúi mặt xuống

- "Chị... xin lỗi... chị không..."

- "Không sao đâu! Mọi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta không nên nói thêm làm gì."

Kimi biết Ten sẽ nói gì, nhưng cô là người đã cố lãng quên những kí ức trước đây nên cũng không phải lỗi của ai khi họ không biết mà chạm đến nỗi buồn kia

Kimi lạnh lùng nhấc bước chân đi lên gác mặc cho ba bọn họ vẫn đứng đó.

-------------------------------------

Ngồi thật lâu bên cửa sổ rồi chỉ để ngắm kĩ chậu cây bé nhỏ trên tay mình, đã mười một năm cái cây đó không được tưới một giọt nước, cũng vì vậy mà cô chưa bao giờ thấy được vẻ đẹp của nó như cha cô đã từng thấy và kể.

Trưa nay, Kimi đã không xuống ăn cơm cùng mọi người mặc cho ba người họ có thay phiên nhau lên gọi đủ cách

Tiếng bước chân của người nào đó đang bước đến chỗ cô một cách chậm rãi, đặt ly sữa bên cạnh Kimi

- "Em còn giận chị sao?"

Ánh mắt thờ ơ nhìn đến nơi xa xăm qua cửa sổ, Kimi im lặng thật lâu, bàn tay lại vuốt nhẹ những chiếc lá bé nhỏ trên cây. Có lẽ Ten vẫn còn day dứt chuyện sáng nay

- "Em có quan tâm đâu mà giận chứ!"

Phải rồi! Cô không còn là đứa trẻ sáu tuổi của mười một năm trước nữa, mà giờ đã là một thiếu nữ, trưởng thành và hiểu chuyện, dù biết rằng cảnh tượng trong vụ tai nạn đó luôn là ác mộng mỗi đêm của cô nhưng nó cũng "chai sạn" từ lâu rồi.

Ten nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

- "Chị cũng từng mất rất nhiều thứ, mất cha, mất nhà, mất công việc, bị nhà chồng xa lánh rồi cuối cùng lại bị người mình dành trọn trái tim bỏ mặt..."

- "Chị cũng thật giống em..."

Họ chẳng nói gì thêm sau đó, để lại một khoảng im lặng dài làm không khí trở nên buồn bã. "Họ sinh ra trên đời này để làm gì?" Câu hỏi ấy luôn đeo bám Kimi, tại sao mọi người lại xa lánh chúng ta? Chúng ta cũng giống họ mà, chúng ta cũng cần hạnh phúc mà! Tại sao vậy chứ?... Tàn nhẫn thật đấy!!!

- "Không sao đâu..."

Giọng nói trầm lắng, man mác buồn của Kimi vang lên phá vỡ bầu không khí kia

- "Cha em từng nói con người luôn có những khoảng thời gian tồi tệ nhất đời họ nhưng đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ qua, vượt qua một cách kì diệu mà đến cả chính bản thân cũng chẳng biết làm thế nào vượt qua nó nữa"

Ten ngước mắt lên nhìn tấm lưng bé nhỏ, gầy gò đang chống chọi với mọi thứ ngoài kia, đôi mắt cô cũng đượm buồn.

- "Phải không chị?!"

Ánh dương hay một thứ gì đó thật đẹp, nó sáng và rực rỡ,... gì vậy chứ? Nó thật chói và ấm áp làm sao, nhịp tim Ten như lạc nhịp mất rồi! Con người tưởng như đã gần chết kia không ngờ đến một ngày lại làm vậy.

Kimi đang cười, cười một cách thật đẹp.

Ten đã nhìn thấy một nụ cười đẹp nhất mà trong đời hiếm khi chiêm ngưỡng được, đôi mắt cô mở rộng hết mức, sững sờ, ngơ ngác nhìn nụ cười kia.

Không, nói đúng hơn Ten đang bất ngờ trước phản ứng đó. Sao Kimi lại cười? Cười vì điều gì?... Thật khó hiểu!

Ten nhìn thật lâu với đôi mắt ngơ ngác rồi bất giác mỉm cười đáp lại

- "Em biết có một quán bán bánh bao nhân đậu đỏ rất ngon, chúng ta đi ăn nha!"

Một lời mời không thể từ chối được vì cái dạ dày của cô cũng bắt đầu kêu lên vì đói, nhanh chóng gật đầu và đồng ý vui vẻ trở lại. Kimi bước đến định nắm lấy tay cô, nhưng bàn tay ấy bỗng xuyên qua kì lạ.

Bàn tay của Ten đang mờ dần

- "Chị! Chị sao vậy?"

Kimi hốt hoảng nhìn Ten, cô nàng váy trắng cũng nhìn bàn tay mình mà vô cùng sợ hãi.

- "Thời gian sắp hết rồi!"

- "Thời gian gì chứ?"

Kimi cau mày nhìn Ten một cách khó hiểu.

- "Thời gian ở trần thế của chị sắp hết rồi..."

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro