Chap 5: Cô gái với chiếc váy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng hòa quyện cùng gió trời chiếm lấy mọi nơi trong căn nhà, không gian lại im lặng một cách lạ thường

Thì ra chị và hai người kia đã chết rồi sao?

Ten ngồi lại kể mọi việc từ khi cô chết đến giờ cho Kimi nghe.

- "Ra là vậy..."

Đôi mắt cô ấy lại buồn, sâu thẳm hơn, có lẽ cô đang tiếc nuối về một điều gì đó. Hết ấn các ngón tay vào mu bàn tay này đến mu bàn tay kia rồi nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay, soi bản thân thật lâu trong đó kèm theo những tiếng thở dài

- "Vậy giờ mọi người muốn em giúp phải không?"

- "Ừ..."

Ten cúi mặt nhìn xuống gật gật đầu. Kimi đột ngột đứng dậy

- "Vậy thì mai chúng ta sẽ đi!"

Cô nàng với chiếc váy trắng ngước mặt lên nhìn Kimi chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô nhìn gương mặt xám xịt của cô nàng tóc nâu mà chẳng nói lời nào nữa, cô vẫn ngồi yên đấy nhìn Kimi bước lên gác với những bước chân nặng nề.

-------------------------------

Tối đó Kimi vẫn không thể nào ngủ được, dù thúc dục bản thân "Hãy đừng suy nghĩ và tiếc nuối nữa mà ngủ đi!". Nhưng có lẽ tâm trạng cô đang mâu thuẫn lẫn nhau và chẳng bên nào chịu chấp nhận bên nào cả

Kimi đặt tay lên trán, mở đôi mắt đã mỏi mệt nhìn lên trần nhà

Sao bọn họ lại chết vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra với họ?...

Những câu hỏi về ba người kia bắt đầu xuất hiện, thật bực mình! Câu trả lời ở đâu vậy? Càng nghĩ chỉ khiến cho Kimi trở nên đau đầu hơn mà thôi, cô ôm đầu bức tóc, co mình lại rồi vùi vào chiếc chăn bông. Một hồi lâu Kimi lại thở dài, duỗi thẳng người

Bọn họ, đến lúc nào đó sẽ tan biến, đi đầu thai và có một thân phận mới, đời mới. còn mình vẫn sẽ sống như vậy, vẫn cô độc, lạnh lẽo... Thật tiếc, tiếc thật đấy...

Những chiếc lá vẫn xanh, bóng nó in xuống chiếc bàn học kéo dài đến tận cạnh bàn, đu đưa nhẹ trong làn gió khẽ thổi qua cửa sổ phòng, trăng hôm nay tròn và sáng, ánh sáng của nó thật nhẹ, êm dịu rọi thẳng vào ngôi căn phòng của Kimi.

Cô đã ngủ lúc nào không biết, mọi thứ im lặng đến lạ thường, hôm nay ngôi nhà không sáng đèn nữa chỉ còn tiếng leng keng của chiếc chuông cửa.

-------------------------------------

Đúng như lời hứa, mặt trời vừa mới ló dạ thì cô và Ten đã ra ngoài, hai người len lỏi đi qua các con đường nhỏ vào hẹp rồi dẫn đến một khu chung cư cao cấp. Ten nhanh chân dẫn cô đến nhà của mình.

Cạch!

Cô nàng có bộ váy trắng nhẹ tay mở cánh cửa rồi bật đèn lên

- "Cái gì vậy chứ?"

Kimi nheo mày, đôi mắt giật giật, hai người họ đều bất động trong giây lát rồi Ten thở dài đi vào nhà

- "Chưa bao giờ em lại thấy một cảnh tượng như vậy, dù em có lôi thôi tới đâu nữa!"

- "Chị biết..."

Ten nói bằng giọng điệu ủ rủ và mệt mỏi sau khi thấy cảnh tượng trước mắt. Một đống lộn xộn : rác và thức ăn đống hộp được đóng bao xếp thành đống, cả núi áo quần không được giặt đặt ở ghế sofa,... căn nhà bừa bộn đến mức Kimi phải suy nghĩ có nên bước vào căn nhà để thăm quan không.

Ten vẫn cố gắng len lỏi trong đống kia để đi vào các phòng khác, cô gái có mái tóc nâu chần chừ một hồi lâu rồi cũng cẩn thận nhón chân lên bước vào, đúng là không như vẻ hào nhoáng bên ngoài của căn nhà. Kimi quan sát cẩn thận từng nơi cho đến khi mùi hôi của căn phòng khiến cô không nhịn nổi nữa. Chạy thật nhanh ra ban công gần đó để cảm nhận không khí trong lành, cô nàng ho sặc sụa đến chảy nước mắt

- "Sao họ có thể sống ở trong một căn nhà như vậy chứ?"

Kimi càm ràm trong sự khó chịu

Trong khi đó, cô nàng có bộ váy trắng vẫn vội vã đi tìm thứ gì đó khắp nơi trong nhà

- "Kimi à!"

- "Vâng, em đây!"

Kimi ngồi ở ngoài ban công để lấy lại "tinh thần", đáp lại tiếng gọi của Ten. Cô cầm tà váy trắng kéo lên cao rồi chạy xuống lầu dưới. Cô chạy đến Kimi, ngồi xuống cạnh con bé

- "Em không sao đấy chứ?"

- "Vâng em ổn, chị tìm được gì không?"

Câu hỏi đó khiến đôi mắt Ten bỗng buồn đi, giọng trầm đi hẳn

- "Không... anh ấy không có ở đây!"

- "Chắc anh ta đi kiếm cô vợ nào mới để dọn cái mớ rác đó rồi!"

Kimi nhún vai thản nhiên trả lời, dù biết đó không phải cố ý nhưng nó làm đôi mắt Ten nặng trĩu hơn, cô vừa quay người rồi đứng lên

- "Chắc có lẽ vậy..."

Tiếng nói nhỏ dần đi nhưng Kimi vẫn có thể nghe thấy, cô nàng ngước mặt lên nhìn Ten, nhìn đôi chân Ten bước đi ra khỏi căn nhà như người vô hồn.

Đôi chân bỗng nặng như mang tạ ngàn cân vào vậy, không thể nhấc dép lên nổi mà chỉ có thể lê đi, đi như người không hồn, đôi mắt mờ dần, bóng tối bao trùm lấy tâm hồn tội nghiệp kia .

Tí tách... tí tách...

Mưa, mưa vào mùa hè sao? Thật hợp với tâm trạng của người con gái kia lúc này. Ten đưa bàn tay gầy gò đầy chai sạn từng được nâng niu kia ra chỉ để cố hứng những hạt mưa rơi... nhưng chẳng được nữa rồi...

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro