CHƯƠNG 1: Buổi chiều cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Bình Phước ngày 2 tháng 10, tại một ngôi trường nội trú cấp ba của tỉnh. Bao bọc xung quanh là rừng và núi, đây là ngôi trường mỗi năm tuyển sinh đều giới hạn học sinh vào.

Học sinh muốn vào phải khảo sát bởi một vài bài kiểm tra, sau đó dựa vào điểm số lấy từ cao xuống thấp đến học sinh số 285 là ngừng. Học sinh được vào đây học được coi là học sinh may mắn nhất. Và đa số những học sinh ở đây không có bố mẹ giàu có thì cũng bố mẹ làm to. Gần như coi đây là ngôi trường dành cho con em quý tộc. Còn đối với những tân học sinh gia cảnh nghèo khó nhưng đạt thành tích thủ khoa của một trong tám lớp có thể được giảm học phí là 60%.

Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã, cả sân trường vắng tanh, lác đác vài cây dù đủ màu sắc di chuyển quanh trường. Một nữ sinh trông dáng vẻ cô đơn buồn bã đang đưa từng bước chân trên nền sân bê tong.

Sân trường có một vài chỗ không được bằng phẳng, đang đi có thể gặp một vũng nước là chuyền bình thường. Thường thì người ta sẽ tránh khỏi chỗ nước đó và đi đường khác, cũng chỉ để bảo vệ đôi giày đắt tiền của mình. Nhưng trông nữ sinh kia hơi khác lạ, nữ sinh ấy không tránh đi đâu cả mà trực tiếp đạp lên vũng nước mà bước qua. Tiếng lõm bõm của nước lọt qua tai có phần hơi lạnh lẽo. Thế là đôi dép lê của cô trong phút chốc ướt sẫm, đôi bàn chân nhỏ có sắc trắng do lạnh. Gấu váy chưa tới mắt cá chân cũng bị nước bắn lên làm cho ướt. Giữa sân trường cô đơn một người váy trắng lẻ loi.

"Chị Lan, chị đi đâu vậy?", một giọng nam trầm cất lên, nữ sinh kia đang cúi đầu liền ngước lên.

Một nam sinh đang đứng cách cô chỉ năm bước đứng im cầm dù che mưa, gương mặt thanh thoát của cậu ấy khiến cô vơi đi một phần nào cô đơn, đôi mắt đen đẹp như những vì sao lấp lánh khi nhìn cô, khi gặp cô cậu ấy lúc nào cũng tươi cười giống như vậy, có vẻ gặp được cô là chuyện vui vẻ nhất cuộc đời cậu vậy. Cậu ta chính là Trần Vương, tân sinh đẹp trai nhất của trường, ánh mắt của cậu ấy sẽ khiến bao nữ sinh ở đây muốn ngả vào lòng cậu ấy ngay lập tức. Nhìn cậu trong lớp hay bất cứ lúc nào cũng là dáng vẻ nam sinh chăm học, không là người bận tâm đến mấy chuyện ăn chơi hay yêu đương. Nhưng đâu ai biết rằng cậu chính là bạn trai của cô.

Trường nội trú vốn cấm học sinh yêu đương nên mối quan hệ của hai người vốn là bí mật. Số người biết được điều này chỉ có đàn em quý tộc của cậu, còn lại chỉ là số không mà thôi.

Cô là một cô gái ngọai hình có ưu tú hơn những cô gái khác, là thủ khoa của lớp 10D năm ngoái nên được miễn học phí 60%, gia cảnh bình thường, nhập học không lâu thì người bà thân thương nhất của mình đã bỏ cô mà đi, từ đó cô cô độc một mình trên thế giới này, cho đến hè năm lớp 10 đó, cô biết đến cậu.

"Chị đi thư viện trả sách, còn em đang đi đâu vậy?", Hoàng Lan nhìn cậu nở một nụ cười.

"Vậy sao, em đi với chị nhé", cậu nhóc đó như mở cờ trong bụng, chạy ngay đến trước mặt cô, miệng cười không ngớt.

Cô ngước mặt lên nhìn cậu, cậu nhóc này nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại cao hơn cô đến một cái đầu. Điều này thật khiến cô không cam tâm mà.

"Không cần đâu, trời mưa sẽ khiến cậu cảm lạnh đó, mau đi về phòng đi", Hoàng Lan liền đi qua hậu, để lại một câu nhắc nhở.

Cậu nhóc kia hơi hụt hẫng, vì sao đã trở thành người yêu của nhau nhưng chị ấy lúc nào cũng xa lánh với cậu vậy chứ. Chỉ vì gia cảnh hai bên chênh lệch thôi sao. Cậu mặc dù chỉ là con nuôi của một gia đình giàu có, nhưng lại được bố mẹ nuôi chăm sóc không khác gì con ruột, bố mẹ nuôi cậu không khắt khe cậu như anh trai, cậu muốn gì họ đều cho cả, đều chiều chuộng cậu. Chính vì vậy khi biết cậu có người yêu ở tận Bình Phước và muốn ở cạnh cô ấy cũng chấp nhận cho cậu chuyển hộ khẩu của cậu từ Hải Phòng về Bình Phước rồi để cậu nhập học ở đó.

Nếu cậu đã không để ý thì vì sao cô phải để ý chứ.

"Mặc kệ, em vẫn muốn đi theo chị", Trần Vương không để ý điều gì, cậu quay lại một tay nắm lấy cánh tay đang ôm ba quyển sách của cô.

Hoàng Lan thấy vậy cũng không từ chối cậu, hai người liền cùng nhau rảo bước đến thư viện. Thật may hôm nay trời mưa nên không có ai đi ra ngoài cả. Nếu không để họ nhìn thấy cảnh tượng này sẽ đau lòng chết mất. Ai mà biết được nam khoa khôi của trường lại quen với một cô lọ lem, chỉ xinh đẹp hơn người khác nhưng gia thế không nổi bật như Hoàng Lan được chứ.

"Em kí tên vào đây đi",cô giáo phụ trách thư viện quay một quyển sổ về phía Hoàng Lan để cho cô kí tên.

Nhìn một trang vở dày đặc những tên sách. Cùng một cột toàn chữ kí của cô là đủ biết số lần đi thư viện của cô là nhiều không đếm hết rồi.

"Thưa cô em đi ạ", Hoàng Lan quay ngược lại quyển sách đưa cho cô giáo sau đó lễ phép rời đi.

Cô giáo mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu.

Cô rất thích cô học trò này, vừa chăm chỉ ngoan ngoãn lại dễ thương nữa. Chỉ có một nỗi buồn đối với cô mà thôi.

Hoàng Lan đi ra ngoài nhanh chóng vì sợ Trần Vương đợi cô quá lâu. Cô vội vã cầm lấy cây dù cô để trên cái sọt khi đi vào rồi chạy ra hành lang nơi Trần Vương đứng. Nhưng chỉ mới đi đến chỗ ngoặt của hành lang thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của con gái.

"Vương, em đứng đây làm gì vậy, chị đâu nhớ hôm nay có khóa học nào", một giọng nói của một chị khóa trên vang lên, tiếng nói hòa với tiếng mưa rơi càng thêm độ trong trẻo của nó.

"Dạ không, em đang đợi người", Trần Vương lên tiếng, kèm theo một giọng cười khách sáo.

"Ai vậy, bạn gái em hả?", chị gái kia nghe vậy cười khúc khích, càng ra vẻ chọc ghẹo cậu nhóc đẹp trai này.

"Đúng đó, cậu đợi bạn gái thật sao?", thêm một vài giọng nói khác dồn dập. Có lẽ những người này đi theo chị gái kia đến đây.

"Mọi người đừng đùa nữa mà, nhà trường cấm học sinh yếu đương đó", Trần Vương không có ý phủ nhận, đáp lại bằng một ý khác.

"Nhà trường cấm vậy thôi, chứ cái trường này hàng đống người yêu nhau. Muôn thì chị kể cho em nghe vài cặp", chị gái kia ra vẻ khiêu khích cậu nhóc ngây thơ, lên tiếng dồn cậu vào thế bí.

"Không thì chị giới thiệu cho vài cô em, đảm bảo em vừa ý"

Rồi tiếng cười lại vang nên.

Hoàng Lan khẽ ló đầu ra quan sát, cô trông thấy Trần Vương đang bối rối trước cảnh tượng này. Người chị mà cậu đang nói chuyện cùng là Hà Duy. Không nhầm thì là đàn chị trong CLB mà cô và cậu đang tham gia. Có lẽ cậu đang rất muốn dứt khỏi những chị gái này nhưng không thể. Nếu giờ cô chui ra thì quan hệ hai người sẽ lộ mất.

"Em đang làm gì vậy?", một giọng nam khác cất nên ngay sau lưng cô làm cô giật mình quay lại.

Cô ngước đầu lên, gần quá đi mất. Lâu lắm rồi cô không đứng cạnh anh gần đến như vậy. Và cũng lâu rồi cô chưa nói chuyện với anh.

"Cao Minh, anh cũng ở đây sao?", Hoàng Lan lùi ra một chút rồi ngước mặt lên nói chuyện.

Cô thật không hiểu sao những người con trai cô quen biết ai cũng cao hơn cô vậy chứ. Mỗi lần nói chuyện là phải ngước lên nhìn, thật mỏi cổ.

"Anh đi học đội tuyển, em không biết sao?", Cao Minh trả lời cô với vẻ mặt không ngờ.

Anh là học sinh đội tuyển Tin của trường, ngày nào cũng phải lên khu Lí thuyết để học, học ngày học đêm. Điều này đáng lí ra cô phải biết.

Hoàng Lan ngơ ngác, ừ nhỉ, sao cô lại quên mất điều này. Từ khi nào mà cô lại vô tâm như vậy chứ.

"A. Vậy ạ, xin lỗi tại thấy trời mưa lớn em còn tưởng các đội tuyển của trường được nghỉ chứ", Hoàng Lan lấy tay gãi lầu, miễn cưỡng cười hì hì như để chối bỏ một tội lỗi tày trời.

Cao Minh đành thở dài, trên gương mặt sáng sủa thoáng qua chút buồn rầu khó tả.

"Em còn chưa nói cho anh là em ở đây làm gì?", Anh bèn hỏi lại cô câu lúc nãy để gạt đi cái không khí ngượng ngùng này.

"Em đi trả sách thư viện", cô trả lời, đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú.

Lâu rồi không gặp, trông anh có vẻ xanh xao hẳn, có lẽ là do áp lực của đội tuyển.

Ở trường, chỉ cần học sinh có năng lực, học giỏi và có đam mê liền được vào đội tuyển, tùy vào năng lực có thể xem người đó được vào đội tuyển tỉnh hay là quốc gia. Ở đây Cao Minh là đội tuyển quốc gia. Ở trường coi như có chút tiếng tăm, thầy cô nhiều người cũng quan tâm đến anh.

Nói đến đội tuyển thật ra Vương Trần cũng có thể trở thành, cậu ta là thủ khoa của lớp A, lớp đó lấy điểm cao nhất khối năm nay. Nhiều thầy cô ngụ ý mời cậu vào đội tuyển của mình nhưng cậu lại từ chối. Cậu nói với cô rằng :" Nếu vào đội tuyển rồi sẽ không có thời gian ở bên chị nữa", rồi cậu cười híp mắt khi cho đó là điều dĩ nhiên.

Phải chăng vì cô cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

"Không còn sớm nữa, em về trước đây", không còn nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nữa, cô vội vã cúi mình chào anh và chạy đi.

Còn anh thì đứng đó, anh vẫn còn một chuyện muốn hỏi cô, về mối quan hệ giữa cô và người con trai đi cùng cô đến đây. Rồi anh bước một bước đuổi theo cô, nhưng vô tình lại biết được câu trả lời.

Cô đang đứng cạnh Trần Vương, chàng trai có gương mặt nổi bật nhất khóa dưới, khiến bao nữ sinh điên đảo, thật không ngờ là hai người lại yêu nhau, điều này bất ngờ đến nỗi anh còn không cho nó là thật. Anh thật sự đã bỏ lỡ mất cơ hội này, lần đầu coi như là mãi mãi.

Cao Minh quay đi, bàn tay anh vẫn luôn giấu đằng sau lưng chợt lộ ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhỏ, anh vứt nó vào góc tường, nơi mà ít ai để ý tới. Chiếc hộp lăn lóc rồi bật cả nắm ra, sợi dây chuyền bằng bạc cùng mặt dây chuyền bằng đá thạch anh rớt ra ngoài. Quà tỏ tình của anh, giờ thì không phải nữa rồi. Tay anh đặt lên trán, mắt nhòe đi sau đó từng bước rời khỏi khu Lí thuyết. Vì quá buồn bã mà hôm đó anh dầm mưa đến khi về đến phòng của mình. Cả buối tối hôm đó anh lên cơn sốt phải nghỉ học và không ai trong phòng cậu biết chuyện gì đã xảy ra với cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro