CHƯƠNG 2: Duyên phận qua trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lan đi đến chỗ của Trần Vương, cậu nhìn cô nở một nụ cười, cô cũng vậy.

"Chúng mình đi nhé", Trần Vương nói, rồi dắt tay cô đi khỏi khu lí thuyết.

Hoàng Lan bước đi theo cậu, nhưng vẫn không quên quay ra đằng sau, nơi có Cao Minh đang đứng, cô vô thức giật mình. Anh đang đứng đó và đang nhìn hai người bọn họ. Cô nhận thấy trong mắt anh có một chút hụt hẫng cùng đau khổ, không lẽ anh cũng có tình cảm với cô. Sống mũi cô có một chút cay cay, cô vội vã quay đi, cố quên đi những hình ảnh vừa rồi.

Cao Minh là đàn anh khóa trên của cô, đồng thời là hàng xóm. Cô và anh quen nhau từ nhỏ, lúc đó cô mới năm tuổi. Không biết sao cô lại có tình cảm với anh ngay từ lần đầu gặp. Có lẽ cô bị thu hút bởi cái vẻ ngoài nghiêm túc và lạnh lùng của anh.

Biết anh là người học giỏi, ham học và nghiêm túc. Cố cũng đâm đầu vào việc học hành để làm sao cho xứng với anh. Ngày cô biết anh đậu vào Trường nội trú C, cô trong lòng vui mừng cho anh nhưng lại có chút buồn bã, vậy là cô sẽ không thể nhìn thấy anh thường xuyên nữa. Cô lại tiếp tục đâm đầu vào học tập để có thể đậu vô trường này, làm như vậy cô mới có thể hằng ngày được gặp anh.

"Anh Minh, giả sử có một cô gái thích anh, và tỏ tình với anh thì anh có đồng ý không"

Hoàng Lan thẫn thờ đi theo Trần Vương nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cô và Cao Minh trước kia.

"Anh không đồng ý đâu, đây không phải lúc thích hợp để hai người yêu nhau", Cao Minh đột nhiên nghe cô hỏi đến, anh quay mặt sang trả lời cô sau vài giây suy nghĩ.

Hoàng Lan có hơi hụt hẫng, cô lặng lẽ quay mặt đi để anh không thấy được nước mắt đang trào ra khóe mắt của cô.

"Ừm, em cũng nghĩ như vậy đó, bây giờ đâu phải lúc chứ. Với lại trường còn cấm yêu đương mà", cô cố nói ra những lời cuối cùng như thể người mà cô muốn nhắc đến không phải là cô.

"Em...em sẽ nói lại với cô điều này, sẽ không làm phiền anh nữa"

Nói rồi cô chạy ngay đi và không bao giờ quay mặt lại, thật la nhục nhã mà, lần đầu tiên cô tỏ tình cũng chính là lần cuối cùng. Còn đâu dũng khí để cô đứng trước mặt anh nói chuyện nữa chứ.

Nếu lúc đó anh ta nói " Anh sẽ đồng ý" hay "Cô gái đó là ai vậy" "Là em phải không?" thì bây giờ có lẽ đã khác đi.

Nhưng hôm nay thấy vẻ mặt đó của anh, có lẽ là cô hoa mắt, nhìn thấy ảo giác rồi.

Sau sự việc lần đó, cô lao đầu vào học tập và không còn qua lại với anh nhiều như trước nữa. Cô cũng chơi game nhiều hơn, từ đó cô bắt đầu quen biết một người chơi, sau vài lần tổ đội với cậu ta, hai người bắt đầu quen nhau.

"Chào bạn"

Từ giao diện trò chuyện, một tin nhắn được gửi đến.

"Chào bạn, bạn là người vừa tổ đội với mình qua nhiệm vụ trước đó phải không"

Cô nhắn lại, người này tuy lần đầu nói chuyện nhưng cô quá quen thuộc với cậu ta trên mạng xa hội, không lần tổ đội nào của cô mà vắng mặt cậu ta cả.

"Vâng ạ, cho hỏi bạn bao nhiêu tuổi được không ạ"

Cậu người chơi này không ngờ lại tỏ ra lễ phép như vậy, chưa biết cô bao nhiều tuổi nhưng lại dĩ nhiên xưng hô như chị em với cô.

"Mình 16 tuổi, còn tên của mình cũng là ID của mình luôn"

Cô không từ chối trả lời, đó là khoảng thời gian cô nghỉ hè năm lớp 10.

"Ồ, ngạc nhiên thật, em nhỏ hơn chị một tuổi"

Cậu nhắn lại với cô, kèm theo một cái icon ngộ nghĩnh, cô không kìm lòng mà bật lên tiếng cười.

"Em tên Vương Trần, chị nhớ nhé"

Đột nhiên cậu giới thiệu tên mình, khiến cô cũng phải bất ngờ. Cậu nhóc này đúng là kì lạ.

Những ngày sau đó, cô vào game nhiều hơn, làm những nhiệm vụ cần tổ đội cũng nhiều hơn, đương nhiên không lúc nào thiếu cậu cả. Cả hai quấy động cả giao diện mạng xã hội của game nguyên ba tháng hè đó. Khoảng thời gian đó cô không còn cảm thấy cô đơn nữa sau khi bà của cô mất đi. Đồng thời cô cũng quen biết thêm được vài người bạn, đó đều là bạn của cậu, họ rất thân thiện và vui tính.

"Chị ơi, chị có bạn trai chưa?"

Đột nhiên vào một ngày đẹp trời, cậu nhắn tin cho cô sau khi làm xong một nhiệm vụ hóc búa, đặc biệt hai người lại phối hợp vô cùng ăn ý.

"Chị chưa có, sao em lại hỏi vậy"

Cô nhắn lại cậu, kèm theo icon có dấu hình chấm hỏi.

"Chúng mình kết hôn nhé"

"Em muốn có một mối quan hệ đặc biệt với người chơi trong game"

"Và em chỉ thích chị"

Do giao diện tin nhắn giới hạn chữ khi gửi, nên cậu phải nhắn cho cô nhiều lần, thông báo kêu lên liên tục. Điều này khiến cô nhất thời hồi hộp. Sao cậu nhóc này lại tùy tiện như vậy chứ, cậu ta chỉ biết cô qua game chứ đâu biết cô ngoài đời như thế nào.

"Chị sẽ gửi hình của chị cho em, đến lúc đó em có thể thay đổi ý định của mình"

Hoàng Lan ngơ ngác vài giây, sau đó cô chợt nghĩ đến một điều. Có rất nhiều mối quan hệ xã hội bị tan vỡ cũng vì khi gặp được nhau ngoài xã hội thật, người này không ưng thuận với bế ngoài của đối phương sao. Nếu bây giờ cô gửi hình của mình cho cậu, không biết chừng cậu ta sẽ hối hận mà từ bỏ.

"Được ạ, em cá là chị rất đáng yêu"

Cậu gửi cho cô ngay sau đó, kèm theo một icon vui vẻ. Giống như cậu rất háo hức điều này mà không cân nhắc đến chuyện về sau vậy.

Sau đó cô liền lựa tấm hình bình thường không qua chỉnh sửa gửi qua cho câu. Thật ra cô không thcuha chụp hình, nói đúng hơn là rất sợ. Hồi cô còn nhỏ, bà cô có một cáu máy ảnh kiểu cũ, cô thường hay lấy nó ra chơi nhưng vô tình một hôm làm vỡ mất nó. Bà cô biết được đã rất buồn rầu, chiếc máy ảnh đó là ông để lại cho bà làm kỉ niệm. Từ đó về sau cô không đụng đến chiệc máy ảnh nào nữa, cũng hạn chế chụp hình lại.
Lại thêm sau khi bị Cao Minh từ chối , Hoàng Lan đã không còn chăm lo cho bề ngoài của bản thân, tuy không xấu xí nhưng lại khá bề bộn và luộm luộm. Tấm hình cô vừa gửi chỉ là một tấm hình cô bị dìm nhưng chưa kịp xóa đi thôi.
Nào ngờ ngoài dự đoán của cô. Sau đó vài giây, câu hồi âm lại cho cô.

"Em biết ngay mà, chị rất đáng yêu"

"Còn đây là hình của em"

Cậu không chút đắn đo gì khen cô sau khi nhìn thấy hình thật của cô. Sau đó cậu chủ động gửi hình của cậu.

Cô hồi hộp chờ đợi, trong đầu cô lần lượt xuất hiện đủ lại khuôn mặt về cậu. Là một anh chàng râu ria bặm trợn hình xăm đây mình, hay có mái đầu hớt cao. Nhưng cũng có thể là một vẻ mặt luộm thuộm non nớt, trên khuôn mặt nhỏ là chiếc mắt kính dày cộm.

"Tinh" một tiếng, thông báo có tin nhắn vang lên. Cô nhìn vào tin mới gửi của cậu. Một tấm hình được gửi qua, cô có một chút bất ngờ, người bên trong bức hình là một chàng trai trắng trẻo. Nhưng cô phải công nhận cậu ta thật đẹp. Nhất là đôi mắt đó, qua ống kính nhưng vẫn giữ nguyên ánh sáng ngời như những vì sao. Đây có lẽ là người con trai đẹp nhất mà cô từng gặp. Nhưng vì sao một người đẹp như vậy lại chủ động ngỏ lời với cô chứ.

"Đây có thật là hình của em không"

Cô nghi ngờ hỏi lại, cảm thấy lời mình vừa hỏi có hới mất lịch sự nhưng mà cô đã lỡ bấm nút gửi mất rồi.

"Phải đó chị, có phải là chị thấy em đẹp quá nên không ngờ tới đúng không"

Trần Vương trả lời cô, nghe cái giọng văn của cậu thật ngạo mạn mà. Nhưng cô công nhận cậu ta đẹp thật, còn đẹp hơn đàn anh đẹp trai nhất khóa trên. Thậm chí cả Cao Minh cũng thua xa cậu.

"Vậy chị quyết định chưa, gả cho em nhé"

Trần Vương xem không nói đùa, cậu vẫn còn quan tâm đến việc đó.

Hoàng Lan ngây người trong chốc lát, rốt cuộc cô có điểm gì khiến cho một người con trai nhất quyết đến với cô khi chưa gặp ngoài đời thật? Rồi cô lại nhìn vào hình của cậu, bất giác hai bên má có vài vẫn hồng.

Thật sự đẹp mà.

Hoàng Lan trong lúc ngẩn ngơ, lại cộng thêm Trần Vương cứ không ngừng giục giã, trong vô thức cô bấm cào chữ "W" cùng với chữ"F" sau đó gửi đi.

Đến khi hoàn hồn lại thì đã muộn. Vài giây trước cậu còn tỏ tình cậu, nháy mắt một cái tất cả thiệp mời cưới đã được phát đi hết cho tất cả người chơi.

Hoàng Lan nhất thời choáng váng, cậu nhóc này không lừa cô, dù chỉ là một hôn lễ trên game thôi, nhưng cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tất cả những ai tham dự đều chúc mừng hai người và cậu đáp lại những lời chúc đó một cách tự hào, giọng nói khỏe khoắn sảng khoái của cậu khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Thật ra lúc đó cậu thu âm giọng mình để phát ra nên cô có thể nghe được giọng của cậu, nó thật ấm áp, cô cảm thấy cậu thật sự yêu cô, mọi việc xảy ra nhanh như vậy là vì cậu sợ mất đi cô, sợ cô sẽ đổi ý nên đã đẩy nhanh tiến độ của đám cưới.

Nhờ những chuyện này mà suốt những ngày tháng hè đó, cô không còn nghĩ đến Cao Minh nữa, mọi chuyện trong cuộc sống cô diễn ra một cách thuận lợi hơn. Cô cũng trở nên yêu đời hơn cả.

Hè có dài đến mức nào cũng sẽ kết thúc thôi, cô lại đến trường để học tập. Lần này không giống lần trước, cô không có bà ở bên cạnh, và mục đích cô đến đây không phải để nhìn thấy Cao Minh nữa mà chỉ để học.

"Thật đó, người đó cực kì đẹp, có khi sẽ đánh đổ cả hotboy trường mình đó chứ", là giọng của Đỗ Hương, cô ấy là lớp trưởng lớp cô, cũng là bạn cùng phòng.

Mỗi năm trường sẽ đón thêm một lượng tân sinh, mỗi tân sinh của mỗi thế hệ có một khác, nghe đâu điểm đầu vào cũng như điểm của các thủ khoa so với những năm trước có phần cao hơn. Xen ra tên tuổi của trưởng bắt đầu vang xa, càng nhiều nhân tài tranh nhau đến đây để được học tập.

Mọi ngươi trong phòng đang tập trung ngồi xung quanh Đỗ Quỳnh nghe cô kể chuyện về cậu tân sinh viên lớp D, Hoàng Lan không mấy để ý, cô chỉ tập trung dọn đồ đạc của mình để còn ăn trưa và nghỉ ngơi. Nhưng không quan tâm thì cô cũng biết, bọn họ đang nói về cậu nhóc đẹp trai lớp dưới, cũng không có gì lạ cả, đó dù sao cũng là câu chuyện muôn thuở của những cô nàng trường nội trú mà, đặc biệt là những cô gái còn "độc thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro