Chương 3: Nam sinh tên Trần Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường nội trú C ngày hôm ấy đã vào gần trưa, cái nắng oi ả bắt đầu xâm lấn. Nhưng các phụ huynh vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Có lẽ trong lòng họ sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy đứa con của mình.

Hoàng Lan đứng ngoài hành lang quan sát xuống phía dưới. Đôi mắt cô buồn rầu khôn tả, cô đi cùng bố mẹ của Cao Minh, kể từ khi bà mất, họ đã săn sóc cô rất nhiều, hết lòng quan tâm cô. Trên đường đi đến đây, cô chỉ nói chuyện với mẹ Cao Minh, còn với anh cô không dám nói chuyện nhiều.

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là ngày đầu tiên đi học không có bà đi theo. Trong lòng có cảm giác trống trải, người thân duy nhất đã bỏ rơi cô. Cha mẹ cô, có lẽ cũng không cần đến cô nữa rồi.

"Tớ đã điều tra rồi, cậu ta tên Trần Vương, trai Hải Phòng đó. Bảo sao lại đẹp trai đến như vậy"
Từ ngoài hành lang, nhưng Hoàng Lan vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của những người trong phòng. Vốn lúc trước không quan tâm. Nhưng khi nghe bọn họ bàn về danh tính về vị nam sinh kia lại khiến cô tò mò. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao, mọi thông tin bọn họ nói đều trùng khớp với bạn trai cô quan trên mạng.

"Thật sao, cũng có người tận Hải Phòng đến học sao?", Huỳnh Nga lên tiếng, cô là bạn cùng lớp với cô, sống ngay phòng bên cạnh

Hoàng Lan càng lúc càng tò mò. Cô bỏ mặc việc dọn dẹp mà ngồi xuống bên cạnh Võ Thùy, cô bạn thân của cô. Hai người chơi với nhau từ thuở bé, khi đó cô mới về sống với bà và gặp được cô và Cao Minh, từ đó chơi thân với hai người bọn họ. Kể ra thì, so với cô thì Võ Thùy mới thật sự là thanh mai trúc mã, cũng có thể là người trong lòng cũng nên. Vì trông cách đối xử thật đặc biệt của Cao Minh với cô cũng đủ để phỏng đoán ra. Hai người họ rất nhiều lần bí mật nói chuyện với nhau, mỗi lần như vậy lại để cô ra rìa. Mỗi lần nói chuyện xong, Hoàng Lan còn để ý Võ Thùy tươi cười rồi rời khỏi anh ấy. Cũng đúng thôi, Võ Thùy xinh đẹp học giỏi, lại có thiên phú về tin học, Cao Minh thích cô là chuyện bình thường thôi

"Nhưng sao cậu biết đến cậu ta mà điều tra chưa", Võ Thùy là một cô nàng học giỏi, nghiêm túc không kém gì Cao Minh, ngoài ra cô còn sở hữu một thân hình nóng bỏng hơn cả Hoàng Lan làm đốn tim bao nhiêu chàng trai trong lớp. Nhưng cô không ngờ là cô ấy cũng hứng thú với những chuyện như thế này.

"Là thế này, mẹ mình là giáo viên canh thi hôm đó. Mình đã đi theo mẹ để tiện việc làm quen với các em", Đô Quỳnh khoanh hai chân lại, cô ngồi thẳng lưng bắt đầu kể lại câu chuyện của cô.

"Thì lúc đứng cạnh bảng tin, đã nhìn thấy một tiểu soái ca mê đắm lòng người", bất ngờ Đỗ Quỳnh ôm mặt lại, biểu cảm mê muội nhìn lên màu trời xanh khiến những cô gái ở đó không biết dùng từ nào để miêu tả cả.

Hoàng Lan dùng hai con mắt lờ đờ nhìn Đỗ Quỳnh. Có thể khiến người khác vừa nhìn đã yêu say đắm như vậy thì cậu ta chính là đối tượng số một rồi. Nói thật thì lúc đầu thấy hình của cậu. Cô gần như có biểu hiện như thế đó.

"Sau đó tớ đứng ngốc ra nhìn cậu ta...", Đỗ Quỳnh tiếp tục câu chuyện, nhưng đột nhiên lại dừng lại rồi nhìn lại các cô.

"Các cậu biết không, cậu ta sau đó quay nhìn tôi. Dù chỉ một ánh mắt thôi nhưng cũng khiến tim người ta xao xuyến rồi"

Đỗ Quỳnh dùng tất cả những lời hoa mỹ trên đời để miêu tả tiểu soái mới gặp mặt lần đầu đó. Trông cách miêu tả của cô nàng, khỏi cần gặp mặt cũng khiến người ta say đắm rồi mà.

"Rồi làm sao cậu tìm ra những thông tin đó", Huỳnh Nga nhất thời sốt ruột, cô tiến về phía của Đỗ Quỳnh để hỏi rõ hơn.

Hoàng Lan cũng hồi hộp, làm sao mà Đỗ Quỳnh có thể điều tra ra những thông tin này của Vương Trần. Muốn biết những điều đó thì ít nhất Đỗ Quỳnh phải biết tên của cậu ta, không lẽ là Vương Trần nói cho cô ấy biết.

"Thật ra lúc sau đó, bạn cậu ta đến tìm. Phải nói những người bạn đó của cậu cũng đẹp trai. Nhưng vẫn không bằng cậu. Qua cuộc nói chuyện của mấy người thì tôi biết được tên cậu ta. Về sau biết cậu đậu vào trường này rồi thì tôi cũng biết những thông tin khác thôi"

Hóa ra là như vậy, Hoàng Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng giữa hai người có quan hệ gì với nhau. Cơ mà cô còn chưa xác nhận được có phải cậu thật không. Sao mà đã vội lo lắng rồi nhỉ?

"Nói vậy chắc bây giờ cậu ta đến trường rồi nhỉ, cậu mau mang tụi mình đi xem mặt cậu ta đi", một cô gái khác lên tiếng, cô ấy tên Trần Hòa, cùng phòng với Huỳnh Nga. Hai người bọn họ rất hay sang phòng cô để chơi. lâu rồi hai phòng có mối quan hệ thân thiết hơn những phòng khác. Đặc biệt Đỗ Quỳnh lại rất chơi thân với hai người họ.

Hoàng Lan nãy giờ chỉ im lặng, cô là người hướng nội trầm tính, trong những cuộc trò chuyện như vậy thì một là cô không quan tâm, hai là ngồi một bên nghe kể nhưng không nói gì cả. Lâu rồi mọi người cũng quen hẳn mà bỏ lơ sự tồn tại của cô.

"Tớ đã điều tra luôn rồi, cậu ta sống ở phòng số 52, là phòng của đàn anh khóa trước của khối mình", Đỗ Quỳnh giương khuôn mặt xinh đẹp của mình lên đắc ý nói. Thật sự về sau không cho cô theo nghề thám tử thật là đáng tiếc mà.

Khối ở đây là tập hợp những lớp có cùng chuyên một lĩnh vực qua các năm. Như khối A là về kinh tế, khối B về y dược, khối C về ngoại giao, khối D về ngoại ngữ, khối E về điện học, khối F về công nghệ thông tin, khối H về công nghệ thông tin, còn khối G là chính trị. Từ khóa đầu tiên là A1, sang năm sau là A2.  Đây đã năm thứ tám kể từ khi thành lập trường, nên những tân sinh thi đậu vào lớp D sẽ được gọi là D8, Hoàng Lan vào trước nên gọi là D7. Năm ngoái chính là năm các anh chị D5 nói chung và các anh chị khóa 5 nói riêng ra trường. Khi ra trường sẽ để lại phòng cho các em vào sống, cứ như vậy đến mãi về sau.

"Vậy là chung dãy kí túc với chúng ta rồi. Như vậy sẽ ngày ngày đứng ngoài hành lang nhìn người đẹp", Huỳnh Nga sáng hai con mắt, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô lộ rõ bản chất háo sắc.

Phòng Hoàng Lan đang ở hiện tại là phòng 45, còn phòng của Huỳnh Nga và Trần Hòa là 44, với phòng 52 là ở lầu ba nên nói chung dãy chính là như vậy. Do mỗi năm tuyển sinh, nữ sinh thường nhiều hơn nam sinh nên nhiều cô gái đành phải ở chung kí túc xá với nam sinh, trong đó có lớp D của các cô. Thật ra mới đầu có rất nhiều phản đối, nhưng sống được một thời gian thì tất cả đều hài lòng, lí do thì mọi người cũng biết rồi đó.

"Đúng vậy, với cương vị là một bí thư, tớ sẽ dẫn tổ đội chúng mình đi sang bên đó, thăm hỏi các em. Đồng thời giới thiệu chi các cậu. Nhưng với một điều kiện", Đỗ Quỳnh bày ra dáng vẻ của một lãnh đạo vỗ ngực nói. 

Đột nhiên nghe đến điều kiện, những người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Đỗ Quỳnh muốn nói đến điều kiện là ý gì?

"Đó là tớ đã để ý đến cậu ta trước, vậy nên cậu ta là của tớ. Các cậu chỉ có thể nhìn, nếu có thể thì phối hợp tác hợp cho tớ với cậu ta", Đỗ Quỳnh ngồi trên nền đất, cô ả khoanh tay lại hếch cằm nhỏ lên nói ra điều kiện.

Những người khác nhất thời kinh ngạc, riêng Hoàng Lan thì chấn kinh. Nếu để Đỗ Quỳnh biết mối quan hệ giữa cô và cậu ta thì sẽ ra sao đây.

Đỗ Quỳnh nói ra những lời này cũng là cô ấy có đủ tư cách, học giỏi, gia thế vô cùng tốt. Bố của cô là một nhà giáo nổi tiếng, mẹ cô là giáo viên cấp ba. Cô vì thế đã được đào tạo cẩn thận từ nhỏ. Bất cứ lĩnh vực nào cô cũng thông thạo. Thêm vào đó còn sở hữu một vẻ đẹp không ai bì kịp. Cô chính là một trong những gương mặt đại diện cho lớp và cho trường. Trường nội trú C hàng năm sẽ quảng bá hình ảnh của trường thông qua các hoạt động ngoại khóa. Sẽ có một vài học sinh chọn làm đại diện cho trường. 

Năm nào cũng vậy, các anh chị khối mười hai sẽ "rửa tay gác kiếm" lui về phía sau ôn thi để lại cơ hội này cho các em khối mười và mười một. Năm ngoái trường có bốn người là tiêu biểu. Người ta gọi là "bộ tứ mỹ nhân". Đứng đầu bộ tứ là chị Hà Duy, học sinh lớp F6, chị Hà Duy vừa sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật nhất trong bốn người, lại là người năng động nhiệt huyết nên rất được thầy cô tin tưởng. Thứ hai là Đỗ Quỳnh, cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp, học giỏi và ngoại giao xuất sắc. Hoàng Lan cũng nằm trong số đó, cô đứng thứ ba, luận về vẻ ngoài xinh đẹp, cô hơn Đỗ Quỳnh một bậc, nhưng về độ sôi nổi trong các phong trào nhà trường thì cô kém một chút, nhưng đổi lại có khả năng nói tiếng anh lưu loát như người ngoại quốc nên trong những hoạt động có khác nước ngoài nên cô được ưu tiên hơn cả. Cuối cùng là Võ Thùy, cô không có vẻ đẹp xuất chúng như ba người kia nhưng lại có thân hình cân đối, bất kì mặc lên bộ đồ nào cũng hợp mắt người cả, cộng thêm cách nói chuyện hòa nhã dễ nghe, học vấn sâu rộng nên cô có thể lọt top bốn người.

"Xì tưởng gì, tớ có yêu rồi", một cô gái lên tiếng, trong giọng có ý coi thường nhưng có một chút trêu ghẹo trong đó.

"Tớ không có hứng thú lái máy bay", Trần Hòa tiếp sau đó cũng nói.

"Tớ chưa muốn có người yêu nên cậu cứ tự nhiên", Võ Thùy dịu dàng lên tiếng cười nói nhìn Đỗ Quỳnh.

Còn Hoàng Lan là không nói gì cả, cô chỉ quan sát biểu cảm của Võ Thùy, phải chăng trong câu nói của cô có ẩn ý.

"Vậy thống nhất nhé, ái mà phạm quy sẽ bị bạn bè bỏ rơi", Đỗ Quỳnh hài lòng, cô đứng dậy thuận miệng nói một câu rồi nhìn sắc mặt từng người. Cô để ý ai cũng có vẻ mặt hớn hở không có ý phản đối, riêng có Hoàng Lan là hơi trầm lặng, Đỗ Quỳnh đoán là trong lòng cô đang phản đối.

"Vậy nhé, tất cả đã đồng ý, ai im lặng cũng coi như đồng ý", cô ấy quay lưng đi ra của, không quên để lại một ánh nhìn phía sau.

Những cô gái bắt đầu đứng dậy, hớn hở theo sát phía sau cô để có thể gặp được người đẹp, chỉ còn Hoàng Lan là ngồi lại thẫn thờ, cô đang suy nghĩ về câu nói của Đỗ Quỳnh, nếu người mà cô ấy nói là Trần Vương thật sự thì phải làm sao.

"Lan, chúng ta cũng đi đi", Võ Thùy thấy cô cứ ngồi ngây ra đó, nhẹ tay lắc lấy vai cô.

"Ừm đi", Hoàng Lan chợt tỉnh, cô đứng dậy nói. Không gặp sớm thì cũng gặp muộn, không bằng bây giờ đi gặp luôn, tránh cho nghi ngờ lâu dài.

Võ Thùy kéo tay cô đi ra ngoài, nhanh chân chạy theo đám người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro