Số Phận😣😣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào bạn!Mình tên là Hoàng Thư rất vui khi được làm quen với bạn!Hắn nhìn cô gái bằng đôi mắt lạnh lùng rồi đưa tay nhấc bổng chiếc cặp rồi bước đi mà chẳng ngó ngàng gì đến cô.Cô gái khẽ bật cười:''Cậu thật là thú vị quá đi,chàng trai à!''

Ở một nơi khác... Có một cô gái nhỏ chạy vào bãi gửi xe,dắt con ngựa sắt ra,cái không khí hối hả nơi nhà xe bỗng bị xé toạc bởi tiếng la của nhỏ:-Trời xe tui bị làm sao vậy nè?Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô gái.Xe nó thủng lốp rồi,ai mà ác vậy không biết,đang yên đang lành mà lại.Đang suy nghĩ chẳng biết phải về nhà bằng cách nào thì có tiếng gọi:

-Cô kia!

-Tôi có tên đàng hoàng à nghen!Cô quay mặt về phía hắn,lại cái bản mặt đáng ghét đó.

- Mà xe bị xì lốp hả hay sao mà đứng đó?-Chàng hỏi một cách ơ thờ.
-Không liên quan tới anh!-Nó la lớn.

-Ừm.Thôi đứng đó đi,định cho quá giang về mà nói giọng đó thì khỏi nghen!

Vừa dứt lời hắn chạy đi một mạch mà chẳng thèm quay nhìn lại nữa là.Nó tức muốn nghẹn họng:''Tưởng tui thèm đi xe của hạng người như anh lắm hả,còn lâu nhá cái đồ làm phách!''

Đang tức xì khói thì nó lại nghe tiếng ai gọi:

- Về thôi cô nương,còn làm gì mà đứng đó nữa?

Là Thành Tú,cậu bạn thân từ thưở nhỏ của nó,hệt như bắt được vàng nó nhảy tót lên xe mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.-Ê mày,chạy nhanh lên về nhà tao chứ chiều trễ học đó!Cô làm như có mình cô đi học,tui cũng vậy mà.-Quỷ sứ à!Nó đánh cậu bạn thân và bất chợt bật cười.

Về đến nhà,nó tắm rửa,mượn tạm con xe đạp cũ của bà chủ nhà tốt bụng rồi phi thẳng đến lớp học.Bước vào lớp,nó lễ phép chào cô rồi rồi quay xuống,ôi thôi,mấy địa điểm lý tưởng đều đã có chủ,thế rồi nhỏ đành lầm lũi đi xuống bàn cuối.

-Lại là cậu à!Nó la lên làm cả lớp và cả cô giáo quay xuống nhìn nó.Từ lúc nào mà Hải Nam đã ngồi ở đây rồi.-Đề nghị em Tiểu Vi giữ trật tự.-Bà cô nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu.Nó đành miễn cưỡng ngồi xuống,miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Đi đâu cũng gặp hắn,thật là phiền chết đi được,hixhix!

-Đừng lẩm bẩm nữa,lớp này không phải chỉ có mình cô đâu,ngồi chung với tui là may mắn lắm rồi,còn bày đặt làm giá nữa chứ.Nãy giờ tụi con gái xuống đây quá trời ,tôi đuổi lên để giữ chỗ cho cô đó!Anh chàng nói mà còn chẳng thèm nhìn mặt nó.

-Anh nói cái gì hả?Tôi không cần đâu à nghen!Nó tức giận phản bác.

-Không cần thì làm được gì,ở đây chỉ còn chỗ này còn trống thôi,không ngồi thì xuống đất mà ngồi.Hiểu được tình cảnh,nó bĩu môi tỏ bộ làm dáng:

-Ai mượn chứ,may cho anh là do hết chỗ tôi mới phải ngồi gần anh đó nha!Chứ không thì...

Chàng chả buồn đáp lại.

Vừa hết buổi,nó chạy tót đi một cách vội vã,chả là khi vào Thành Phố học,nhỏ phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống thường ngày.Nhà nhỏ không quá giàu nhưng cũng đủ lo cho nó học hành đến nơi đến chốn mà chả cần phải đi làm,chỉ khổ nỗi nhỏ không muốn quá dựa dẫm vào gia đình.Chàng vẫn vậy,khuôn mặt luôn chẳng đọng lại một tí gì gọi là cảm xúc,hắn rảo bước trên hành lang rồi đi ra ngoài để về nhà chuẩn bị cho bữa tối.Hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.Hày!!!


Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời,bầu trời trông thật quang đãng, ngàn tia nắng ấm như len lỏi vào từng ngóc ngách làm mọi vật như bừng tỉnh sau đêm dài đằng đẳng.Thế mà,một cô lại nhỏ nhắn lại nỡ lòng nào phá tan cái không cảnh yên tĩnh và rất đỗi thanh bình ấy.Cô đạp xe nhanh đến nỗi hai chân như muốn nhũn cả ra và tâm trí cứ thấp thỏm,lo âu sợ rằng mình sẽ trễ học mất thôi.Chả là lúc tối hôm qua đi làm về mệt quá cô đã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay biết trời trăng mây gió ra gì,lúc tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ thì chao ôi...Cô vào lớp khi tiếng trống cũng vừa bất chợt vang lên,vừa đi nhỏ vừa thở hổn hển y như rằng lúc nãy quên cả việc thở đi vậy.Thấy nhỏ như thế con bạn thân bắt lời:-Sao vậy mày?

-Mệt quá!-Vừa nói nhỏ vừa lê từng bước chân nặng trĩu đến chỗ ngồi,nơi mà người nó ghét nhất vẫn đang ''trị vì''.

Vừa đến chỗ,nhỏ ngồi xuống tay vẫn khư khư ôm chiếc cặp.-Sao hôm nay đi học trễ vậy?-Chàng trai hỏi nó khi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cuốn sách.

-Không liên quan đến anh!-Cô nàng đang gục mặt vào chiếc cặp ôm trên tay tỏ rõ sự mệt mỏi.

-Lúc tối cô đi đâu mà vội vàng vậy?-Hắn lấy cây bút ghi ghi chép chép cái gì đó.

-Tôi đi có việc,chỉ vậy thôi!

-Thế lúc đó cô chạy đi có cảm giác như va vào ai không hả?-Chàng đặt bút xuống nhưng mắt vẫn không rời cuốn sách.

-Lúc đó vội,ai mà đi để ý mấy cái vặt vãnh như vậy chứ!

-Cái gì!Vặt vãnh ấy hả,cô va vào tôi làm bể cả màn hình điện thoại của tôi mà còn...

-Hả!-Nhỏ đưa con mắt ngây thơ lên nhìn chàng trai.-Có sao?-Nhỏ hỏi.

-Không có thì tôi nói làm gì!-Hắn quay sang nhìn nó bằng đôi mắt băng giá như bao ngày.

-Thế giờ phải làm sao?-Nó hỏi hệt như một đứa con nít.

-Phải đền cho tôi chứ làm sao nữa!

-Tui làm gì có tiền.-Nó trả lời mà nước mắt như muốn rưng rưng.

-Chàng nhìn nó mà chẳng mấy bận lòng:-Thôi không nói chuyện đó nữa nhưng cô phải làm một việc mà tôi yêu cầu.

-Việc gì?-Hai mắt nhỏ đỏ hoe,nước mắt như sắp rơi thật rồi.

-Bao giờ nghĩ ra tôi sẽ nói với cô sau.Chàng nói khi đưa mắt nhìn về phía xa xa chân trời.

Hixhix.Nhỏ chỉ trách số phận sao lại đẩy cô vào tình cảnh éo le như thế này.


Tiếng trống vào tiết 1 vang lên...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro