Lời tự sự😆😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 12 - Dãy lầu 2 - Khu A1...

Thật ồn ào và náo nhiệt giống như một cái chợ,khi thấy thấp thoáng bóng dáng người giáo viên bước vào,cả bọn nhôn nhao ba chân bốn cẳng chạy về ổn định chỗ ngồi...

Cô Thường Tâm bước vào.Cả lớp đứng lên ( theo hiệu lệnh của lớp trưởng ) :
- Chúng em kính chào cô ạ...Cả lớp ngồi xuống đồng loạt sau cái vẫy tay ra hiệu của cô 🤗🤗

Sau đó cô dõng dạc lên tiếng :
- Hôm nay như đã nói,kể từ khi Linh đi du học thì lớp ta sẽ đón thêm một thành viên mới để hoàn thành đúng chỉ tiêu học sinh của một lớp chọn và đây cũng là một học sinh xuất sắc mà trường ta may mắn có được.Em bước vào đi!!!- Cả lớp cùng vỗ tay hoan nghênh đoán chào bạn mới nào - giọng nói ấy lại tiếp tục ngân lên...
Tiếng "Ồ" đã phát ra từ đám con gái, có đứa còn hứng wá, la lên:
- Trời ơi,người đâu mà đẹp trai quá đi thôi!!!
Anh chàng vẫn luôn như vậy,không cảm xúc như bao ngày ...Nhưng khuôn mặt điển trai ấy cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn với mái tóc đen dài che đi phần nào sự vô cảm trên khuôn mặt và cái kính cận nhìn rất tri thức ...-_- Phía xa là một người con gái , người mang trên mình một vẻ đẹp tinh tế khẽ mỉm cười!!!
- Tôi tên là Nam,học sinh mới chuyển đến đây😅😅Hết!!!
( Ngắn gọn vãi đúng chất lạnh lùng boy )!!!
Xong rồi,cậu bước xuống lớp đi thẳng một mạch đến bàn học chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất ( chỗ ngồi của Linh ) và rồi...
Một cô gái nhỏ nhắn,nhẹ nhàng nói :

- Xin chào bạn! Mình tên là Dương Tiểu Vi,mọi người thường gọi mình là Tiểu Ngư Ngư🤗🤗Hân hạnh được làm quen!!! Vẫn chẳng có một động tĩnh gì đáp trả😡😡Nó giận lắm,nhưng vẫn cố nói nhỏ nhẹ cho giữ gìn phép lịch sự tối thiểu : - Bạn tên đầy đủ là gì?

Chàng trai đưa mắt về phía cô gái ngây thơ vô số ''tội'' bằng cái nhìn băng giá và lời nói cũng lạnh nhạt không kém '' Tôi có phải cần trả lời câu hỏi này từ cô không!!!''-_-Cơn giận đã lấn át lý trí,như có một luồng điện xẹt qua nó hét toáng lên vào mặt chàng trai một cách không thương tiếc : Anh là cái đồ vô duyên,cái đồ khinh người cứ làm ra vẻ ta đây,cái đồ...đồ... Như không còn một từ ngữ nào để ''xả'' vào tên mặt lạnh ấy,nó hậm hực ngồi ''bịch'' xuống ghế tỏ vẻ tức tối...


Con Thảo ngồi kế bên ( bạn thân của nhỏ ) mắt sáng như sao huyên thuyên : - Thấy sướng không,bồ may mắn lắm đó được ngồi gần với hotboy mà lại là lạnh lùng boy nữa chứ!!! Đang bực mình nó chẳng mảy may để ý đến lời nói của cô bạn tội nghiệp...Hix


'' Tùng!Tùng!Tùng'' - Tiếng trống giờ ra chơi đã điểm.Chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh,vừa nghe tiếng trống nhỏ đã kéo vội con bạn thân bước ra khỏi lớp một cách vội vã mặc kệ những lời bàn tán của đám con gái về hắn ta.Đúng như truyền thuyếtđã kể lại rằng khi đã giận con gái chỉ tìm lại được niềm vui khi ăn,bước vào canteen nó mua tất cả mọi thứ rơi vào tầmmắt của nó,những con người xung quanh nhìn nó một cách sững sờ như một người có bao tử không đáy vậy -_- 

- Anh kia tránh đường cho tui zô! Nó nói với cái giọng cứ thể như làm ''mẹ thiên hạ''.Hắn vẫn ngồi đó như thể chưa nghe thấy gì,lại hét lên lần nữa - Này,anh có bị điếc không vậy hả?

Lúc này anh chàng quay lại nhìn nó,lạnh lùng:-Còn cô có bị đuôi không hả? Còn biết bao nhiêu đường đi sao lại không đi mà đứng đây quát ầm lên vậy!!!

- Tôi thích vậy đấy,tôi thích đi đường này có phiền anh hả! Anh tưởng anh ngon lắm à,được tụi con gái khen xíu là lại làm ra vẻ,đồ ba trợn,đồ...kiêu,đồ...Thảo vội can ngăn nhưng chẳng thành lại còn bị con bạn quát vào mặt: - Bồ làm cái gì vậy hả?Để mình dạy cho hắn một bài học!!!

-Đừng la lối om sòm như thế trong lớp,người ta nhìn thấy bồ là người bị ê mặt cứ có phải là hắn đâu! Con bạn khuyên ngăn một cách tận tình >< Nghĩ lại thấy mình cũng khá là vô lý,nhỏ làm bộ ra mặt cho đỡ quê:

- Tui nể tình đó nha!Chứ không là hắn chết với tui rùi.Nó vùng vằng vào lớp!!!


- Bồ làm Văn xong chưa vậy?Con bạn thân phẩy tay: - Đang giờ ra chơi mà học hành gì,bồ nói chuyện khác đi.Chuyện gì? -Về con trai lớp mình chẳng hạn! Mắt con nhỏ sáng rực lên (thông cảm mê trai nặng đấy các bác ạ!)

- Hày,cái tụi con trai đang ghét ấy thì có đáng gì để ta đề cập đến đâu chứ.Nó vẫy tay như thể không cho hứng thú mắt liếc xéo đến Hải Nam.

''Tùng!Tùng!Tùng!'' Giờ Hóa đã đến ,môn nó ''học mãi chẳng giỏi''mà lại ác thay tên ngồi bên nó lại giỏi nhất.Thầy viết đề bài lên bảng,rồi liếc nhẹ vào cuốn sổ Nam Tào, xướng ''Dương Tiểu Vi''nó giật nảy người,chết thật rồi xa vời tầm tay rồi.Rụt rè đứng dậy nó đáp '' Dạ thưa thầy,em không làm được ạ...''Thầy lại gặng hỏi :

- Đây là lần thứ mấy em nói không làm được rồi?Nó ngượng chín cả người.- Thôi ngồi xuống đi,lần sau là zero nha chưa?-Dạ.Tầng suất âm thanh nghe khác lúc nãy một trời một vực...
- Trần Hải Nam,hắn lên bảng viết một mạch không đem theo cả máy tính nữa là...Nó thì lặng im,bĩu môi ''Hên thôi''.


Tan học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro