Ngôi trường mới 😥😆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặng đường dài,cuối cùng chiếc xe Mercedes mới toanh đã dừng lại tại một căn nhà nhỏ nhắn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi,trông căn nhà thật ấm cúng...Nhưng mấy ai biết rằng đây là căn hộ mà ông Khánh ( Bác của hắn đấy,chap 1 quên không nói ) mua cho Nam khi vừa có ý định học ở Thành Phố.

Bước vào nhà,đi sau anh là người tài xế đang kệ nệ xách cái đống đồ kềnh càng của chàng.Sau khi vào đến phòng khách,người tài xế nói :
- Thiếu gia muốn đặt đồ ở đâu ạ !!!
Vẫn giọng nói lạnh lùng xen lẫn là sự kính trọng dành cho người tài xế trung thành giờ đã quá tuổi :
- Cứ để đó cho cháu,giờ bác có thể về được rồi,cảm ơn đã đưa cháu đến đây!!!

- Cậu chủ quá lời rồi😁😁Thân tớ đầy đâu dám nhận...Rồi ông chào cậu chủ và lặng lẽ bước ra ngoài.

Chàng trai giờ một tay đưa hết đống đồ lên phòng ngủ,"bịch'' tiếng cậu quăng đống đồ của mình vào phòng một cách cả quan tâm là mấy... Tính ra nói là nhỏ nhắn chứ nhà riêng của hắn lại oách quá trời ( nói là vậy vì hắn muốn tự lập,chả thèm dựa dẫm vào ai,tính cách hiếm có của một đại công tử 😍😍)
Hai phòng ngủ,nhà bếp trang bị đầy đủ dụng cụ nấu nướng,3 phòng tắm dĩ nhiên là ở hai phòng ngủ đều có phòng tắm riêng rùi ( nhà giàu mà lị ).Riêng phòng của hắn thì khỏi phải bàn,đúng với danh nghĩa con nhà giàu...Mà trong mắt hắn thì chẳng hề mảy may đến sự sung sướng mà những người như chúng ta đây đều thèm nhỏ dãi...

Hắn lấy trong túi ra một con Sony Xperia đời mới mở Zing Mp3 bất chợt bật lên ca khúc ''Mơ Hồ'' của Bùi Anh Tuấn:

Ngồi nhìn xa xôi... một mình trong bóng tối, chỉ một mình tôi..

Lạnh lùng có gió buốt bỗng nước mắt rơi... nhẹ đắng khóe môi..

...Rồi một ngày nữa, lại trôi...

Ngồi tìm ai đây...giật mình anh chưa biết mình tìm ai đây... rồi vội vàng ôm lấy chút ít bóng đêm...tìm phút ấm êm.. vụt ngày đông đến... tìm ai

Chợt về giữa sương mờ, loay hoay anh vẫn như đang mơ em, ngày nào vẫn hoang sơ...ai biết.... cứ mong chờ

Rồi khi bóng đêm tan...hoang mang giữ lấy giấc mơ đang tan dần..

.... KHI ẤY......

Lang thang một mình bơ vơ, tìm nỗi nhớ...mơ hồ

Hắn cứ thế mơ hồ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...😴😴

5h chiều khi hắn thức dậy gượng nhìn chiếc đồng hồ xinh xinh nằm trên cái tủ phía đầu giường.Ngáp một hơn thật dài hắn vùng mình khỏi giường đi vào phòng tắm...🤗🤗

Ra khỏi phòng tắm Nam tự nhủ : "Phải tự lo buổi tối thôi,và cậu vẫn không quên rằng mai là ngày nhập học. Hày..."😫😫
Sau một hồi lu bu chuyện bếp núc thì trên bàn ăn cũng có được vài món đủ để ăn sống qua ngày ( Ai bảo thiếu gia là không biết nấu ăn chứ Haha )
Xong việc ( rửa chén rùi nha anh này không ở dơ nhá ) hắn lên phòng chuẩn bị sách vở và đơn xin nhập học cho ngày mai...😁😁
Giờ đây hắn leo tót lên giường,lấy điện thoại ra như đang chờ đợi một điều gì đó,chắc có lẽ là mong chờ cuộc gọi từ Bác nhưng hắn cũng thôi dần hy vọng cuộc gọi ấy sẽ đến vì Bác ra khỏi nhà từ lúc hắn chưa dậy,về tới nhà khi hắn đã say giấc nồng,việc gặp nhau khi ở chung một căn nhà đã khó,giờ thì😣😣...Chẳng biết làm gì hắn mở điện thoại lên Facebook nhiều tin nhắn chủ yếu là của đám bạn trường học cũ,hắn lướt coi từng tin khuôn mặt vẫn không cảm xúc và chẳng mảy may đáp lại một lời nào...😥😥

6h sáng,hắn thức dậy sau khi làm mọi thủ tục như bao học sinh trước giờ đi học.Hắn rảo bước nhẹ nhàng trên từng bậc thang rồi từ từ đi ra ngoài,hình bóng của anh chàng ngày càng khuất xa ngôi nhà...😄😄

Đi ngao du trên vỉa hè không ngừng quơ chân đá vào những viên sỏi nhỏ trên vệ đường😆😆Lâu rùi không thấy hắn vui như vậy,chắc báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra...Chắc là tốt đẹp!!!Hy vọng là thế😘😘

Vẫn lạnh tanh,vẫn khuôn mặt đó,khuôn mặt từ lâu đã không còn nụ cười,hắn bước lại bảng thông báo đảo quanh một vòng Phòng Giám hiệu đây rồi,lầu 2 khu A2...☺☺

Bước vào phòng Giám hiệu hắn chào hỏi thầy cô rồi nói bằng cái giọng làm ai nấy đều lạnh cả sống lưng ,không phải là hăm dọa mà là thầy cô chưa từng gặp ai lần đầu xin vào học lại bạo gạn và không sợ sệt như hắn:

Em là Trần Hải Nam là học sinh ở Đà Lạt chuyển đến đây,xin thầy cô cho em biết em học lớp nào ạ!!!

Sau một hồi trấn tỉnh để lấy lại tinh thần,một cô giáo nhìn vào cái xấp giấy được ghim gọn gàng :
- Trần Hải Nam lớp 10A1...🙂🙂( Đáng nhẽ hắn không được học lớp này đâu mà là vì mấy ngày trước có một bạn chuyển trường vì lí do du học... )

Cô giáo vừa nãy lại tiếp tục lên tiếng : - Thường Tâm,cô dẫn học sinh của mình về lớp đi...

- Vâng ạ!!! Giọng nói của cô giáo trẻ vang lên, cô lại chỗ hắn và nói dịu dàng :

- Em đi theo cô nào!!!

Vâng...Lời nói vẫn không thiếu đi sự lạnh nhạt😍😍!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro