Sự khởi đầu😄😄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương nhưng không phải từ người cha,người mẹ mà là người bác.Vì sao ư ?Vì anh đã không còn bố mẹ từ khi bước lên hai,một vụ tai nạn thảm khốc đã lấy đi một thứ của anh, đến lúc gần rời xa cõi đời này người cha vẫn cầm trên tay món đồ chơi tặng con khi đi công tác về và thầm gọi: Nam con...

Không như bao đứa trẻ khác phải lang thang,kiếm ăn qua từng ngày kể từ khi ba mẹ qua đời.Anh có người bác - một doanh nhân giàu có và là chủ của một tập đoàn lớn dang tiếng lẫy lừng.Hiểu được hoàn cảnh mất mát của đứa cháu bất hạnh,người đàn ông đã cưu mang nó như là con ruột ( con trai của người em quá cố ) thế nên từ nhỏ ông đã cho đứa trẻ tội nghiệp sống sung túc,đầy đủ và không thiếu một thứ gì.Ông hy vọng nó sẽ sống hạnh phúc và quên đi phần nào những kí ức đau thương đó.😢😢

Nhưng càng lớn lên khuôn mặt của chàng trai ấy dần mắt hẳn đi niềm vui,nụ cười không còn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai ấy nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ẩn chứa nỗi buồn thầm kín và lạnh lùng đến rợn người😣😣 Chắc có lẽ là do quá khứ đau thương đã đúc kết nên con người cậu ngày hôm nay,cậu sống với đầy đủ tiện nghi nhất, luôn được cưng chiều như một cậu ấm vì người đàn ông ấy hiểu cậu đã trải qua khổ đau như thế nào.Chứng kiến từng ngày cậu lớn lên với anh mắt đã từ lâu không còn cảm xúc,ông xót lắm nhưng đòi hiểu yêu thương từ một doanh nhân thành đạt là điều quá đổi xa với và một phần ông không có con nên ông càng yêu thương và chở che cho cậu như con trai của mình vậy...Nhưng ông là một con người không biết thổ lộ tình cảm,ông khô khan với những con số và ngày ngày qua bất lực nhìn cậu lớn lên mà chẳng làm được gì,mặc dù ông là người cho cậu ấy tất cả mọi thứ mà theo ông nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp nhất ông có thể làm kể từ khi cậu rời xa mãi mãi vòng tay bố mẹ😭😭Và sâu tận đáy lòng này,người đàn ông hiểu rằng không một thứ gì có thể bù đắp hết được nỗi vắng bóng của niềm yêu thương người cha người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của họ.Ông đã cố gắng,tiếng thở dài như thể đang nuối tiếc một điều gì đó...!!!

Một buổi sáng đẹp trời giống như bao buổi sáng khác ở chốn Đà Lạt mộng mơ này,những tia nắng ban mai nhẹ nhàng hòa lẫn vào trong cái hương vị se se lạnh vốn có càng làm bầu trời quang đãng và dễ chịu như một bức tranh đẹp muôn thưở vậy...
Hôm nay là ngày đặc biệt,ngày mà chàng trai lạnh lùng ấy lên Thành phố nhập học lớp 10 ( muốn học trường tốt thì phải làm như vậy )...Từ sáng sớm hắn đã dậy,vươn vai lắc qua lắc lại rồi bước xuống,một tay thu dọn giường ngủ ( không phải thiếu gia nào cũng lười đâu nha vả lại hắn là con người không thích dựa dẫm nên từ nhỏ vẫn luôn làm tất cả mọi việc làm mặc dù nhà hắn có đến 3 người giúp việc.Như tôi thì never...)Vào phòng vệ sinh và sau đó bước ra với cái áo sơ mi trắng,quần jean cách điệu,cùng với hương thơm nam tính xen lẫn vào đó là mái tóc khá dài còn ướt đẫm phủ đi phần nào khuôn mặt ấy😃😃

Sau khi xong chuyện vặt vãnh thì hắn bước xuống cầu thang trong tay kệ nệ 3 túi đồ trong có vẻ là cồng kềnh😏😏Hắn thừa biết bác trai hắn đang ăn sáng để chuẩn bị đi làm,bước lại hắn lễ phép chào: - Chào Bác .
Thấy thế vội sực nhớ rằng hôn nay hắn sẽ đi TP nên bác ấy liền hỏi :
- Hôm nay con đi TP à ?
Một giọng lành lùng nhưng không thiếu sự tôn trọng :
- Dạ vâng !!!
Rồi ông lên tiếng : - Ukm, con đi mạnh giỏi, lên đó ráng học, không được ăn chơi nha chưa .Bác sẽ lên thăm con sau giờ Bác phải đi làm . CHÚC CON MAY MẮN !!! Trong lời nói cũng giống như lời cha nói với con thể hiện được tình cảm quan tâm, lo lắng ông dành cho nó...Ông bảo nó học vì ông lo lắng và muốn nó không dựa dẫm vào ông mà hãy cố gắng đứng lên đôi chân kia,đôi chân của một đứa trẻ bất hành và hãy luôn nuôi dưỡng nghị lực và phấn đấu vươn lên vì không phải ông lúc nào cũng ở bên nó mãi mãi được hết như ba mẹ nó vậy😢😢

Tiếng cô giúp việc reo lên:
- Chào cậu chủ !!! Chúc cậu chủ buổi sáng vui vẻ .
Ukm. Một giọng nói lạnh lùng...
-Cậu dùng gì ạ ?
-Gì cũng được.
Sau một hồi lâu cô giúp việc bưng ra đĩa trứng ống la và một ly sữa nóng. -Tôi muốn uônga nước cam,phải làm phiền cô rồi...
-Không có gì đâu ạ thưa cậu chủ.Tôi đi làm ngay đây...
-CẢM ƠN!!!

Giờ này bác nó đã bắt đầu đi làm,người tài cũng đứng trước cổng và khiêng vali lên xe giúp hắn từ lâu rùi...
Ăn sáng xong ,hắn bước ra xe rồi nghoảnh mặt nhìn cảnh vật như thể lần cuối,thầm nghĩ một điều gì đó rồi bước vào xe vẫn với khuôn mặt không một chút cảm xúc như mọi khi...😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro