#Cô gái tuổi mười bảy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được đặt tên cho những năm tháng tuổi mười bảy,tôi sẽ đặt tên em-cô gái của tôi"
Từ ngày đó tôi không muốn nói chuyện,cũng không muốn chia sẻ,ngày ngày chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn mấy cậu bé chơi bóng,không có ai thì lại ngồi trầm tư một mình.

Rồi mấy ngày sau đó,em xuất hiện trong đời tôi.

Thấy tôi ngày nào cũng ở trong phòng bệnh,mẹ cố thuyết phục tôi ra ngoài đi dạo.Tôi cũng vì mẹ mà miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn là muốn ở một mình.
Tôi cố sức tự mình đẩy hai bánh xe nặng nề về phía khuôn viên.Trời ngày hôm đó cũng rất đẹp,tôi để ý phía gần đó có một vườn hoa.
Trong vườn có rất nhiều loại hoa,đủ màu sắc nhưng tôi lại bị thu hút bởi khóm hoa hướng dương ở phía trong cùng.Trong đó có một bông hoa cao nhất vươn mình về phía mặt trời.Trông nó thật rạng rỡ...khác hẳn với nơi đây.
Rồi cứ thế,tôi đắm chìm vào dòng suy tư riêng và vẻ đẹp của bông hoa đó một hồi lâu.Bỗng một vật gì đó đáp bên cạnh tôi tạo nên một tiếng động nhỏ.Tôi vô thức nhìn xuống,là một con hạc giấy nho nhỏ được gấp tỉ mì bằng giấy nhám màu xanh.
Tôi nhặt lên,ngắm nhìn nó rồi bất giác mỉm cười.Tôi cười mà chẳng biết lí do,chắc có lẽ vì tôi đã nghe ai đó nói hạc giấy là biểu tượng của sự hi vọng và hạnh phúc....đúng thứ tôi đang cần
Đang mải ngắm con hạc giấy,bỗng tiếng nói lanh lảnh vâng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
-Anh gì ơi,em xin lỗi,con hạc là của em.
Tôi quay lại nhìn,khoảnh khắc chạm mắt làm tôi như ngẩn ra.Cô gái trước mặt mang một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt,đậm chất Á Đông và thuần khiết.Khuôn mặt tròn trịa,đôi mắt đen láy.Ngũ quan đầy đặn phúc hậu làm người ta thấy lòng bình yên đến lạ.
-Anh ơi...
Giọng nói ngọt ngào đánh thức tôi,khiến tôi thu lại ánh nhìn chằm chằm có phần say mê của mình,tôi hắng giọng,bối rối nói:
-Con hạc giấy này của em sao?...Đẹp thật đấy.
Tôi bất giác cười nhẹ,cũng không biết mình đang khen cái gì đẹp.Con hạc giấy....hay em?
Em nở nụ cười lại,là nụ cười rạng rỡ với ánh mắt ngập nắng,em vui vẻ nói:
-Vâng,em và mấy người bạn cùng nhau gập hạc để cầu nguyện cho em Lý,ừm...anh đã nghe câu chuyện về em Lý chưa?
Đắm say nhìn em,tôi liền cúi đầu ý muốn nghe tiếp,em kể:
-Lý là một bệnh nhân ở khoa nhi,em mới hai tuổi thôi,em bị chuẩn đoán ung thư máu.Nhưng nhà em lại nghèo nên mọi người cùng nhau quyên góp tiền để giúp Lý.Em và các bạn bệnh nhân không có tiền nên chúng em chỉ có thể gấp hạc giấy cầu nguyện cho em thôi.Anh đã bao giờ gặp Lý chưa?Em ngoan lắm...
Tôi nhắm nhìn em hăng say kể,lúc này tôi mới để ý trên đầu em đội mũ len,mặc bộ đồ bệnh nhân và ngồi trên chiếc xe lăn giống tôi,nhưng em khác lắm,khuôn mặt em rạng rỡ khác hẳn mấy người bệnh nhân tiều tụt tôi hay gặp.
-Mà anh tên gì vậy?Sao em chưa thấy anh bao giờ.
Tôi nói:
-Anh là Chung Quốc-Tuấn Chung Quốc.Anh 17 tuổi.Anh chỉ mới vào đây một tháng thôi nên chắc em chưa gặp bao giờ...Vậy em tên gì?
-Mọi người hay gọi em là Lạc.
-Em họ Lạc sao?-Tôi thắc mắc
-Em không biết.
Em vô tư nói khiến tôi nhíu mày khó hiểu,có lẽ được được thắc mắc ấy mà nói:
-Em lớn lên ở cô nhi viện,đến năm 12 tuổi thì em được đưa vào đây.
Tôi hiểu ra,liền nói:
-Anh xin lỗi,anh không cố ý
-Không sao đâu,anh đâu biết với lại ở trong cô nhi viện rất vui nên em không buồn đâu.
Tôi nhìn em vô tư rạng rỡ mà không khỏi thấy kì lạ.Em thậm chí còn có câu chuyện buồn bã hơn cả tôi,vậy mà cô bé lại có vẻ như hoàn toàn không sợ hãi
Em hỏi tôi:
-Anh có muốn đi thăm quan ở đây không?
Tôi định từ chối nhưng nhìn vào mắt em,lòng tôi không khỏi rung động mà vô thức gật đầu.Thế là cả chiều hôm ấy em đua tôi đi khắp bệnh viện.Hình như em quen biết nhiều người ở đây lắm,cứ chóc chốc lại thấy em chào mọi người.Chúng tôi cứ vừa lăn bánh xe vừa trò chuyện.
Rồi em đưa tôi đến khoa nhi,cũng là nơi em sống.Trên hành lang có một vài đứa trẻ đều mặc bộ đồ bệnh nhân vừa nói chuyện vừa gấp hạc.Thấy chúng tôi,chúng quay lại chào.
Em cười rồi nhìn về hướng tôi:
-Đây là anh Chung Quốc-bạn mới của chúng ta đó.
Thế rồi chúng lại đồng thanh chào tôi.Tôi cũng cười rồi chào lại.
Em nói tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào.Cả ngày hôm đó tôi đã rất vui,hôm đó cũng là hôm đầu tiên tôi vui đến vậy khi vào đây sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro