#Cô gái tuổi mười bảy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế rồi,mỗi ngày sau đó,tôi lại gặp em.Lạc đưa tôi đi gặp Lý,chúng tôi cùng xin tiền quyên góp cho em,cùng gấp hạc giấy,cùng đi thăm các bệnh nhân,cùng nhau học,cùng nói chuyện...Quãng thời gian tuyệt vọng nhất của tôi có em,tôi cùng em đi qua nó.
Em từng nói với tôi:
-Ni cô nói với em,mỗi sinh linh trên đời đều có một sứ mệnh,dù người đó có bao nhiêu tuổi tác,bao nhiêu tiền tài,họ đều có sứ mệnh của riêng họ và với những người xung quanh.
Lúc đó tôi hỏi em:
-Vậy sứ mệnh của em là gì?
Em cười nói:
-Là cứu những người giống mình,cả đời em dù có ngắn ngủi ở trần gian này thì ước nguyện lớn nhất chính là được góp chút sức cứu những người bị bệnh như em thôi.
Tôi chỉ cười,không nói tiếp.Em nói đúng nhưng cuộc đời của em sẽ chẳng ngắn ngủi như em nói, vì người như Lạc sẽ còn sống mãi,sống mãi trong tim tôi.
Còn sứ mệnh của tôi?của bạn?
Chúng ta vẫn còn phải tìm kiếm.
          >>>>>>>>>><<<<<<<<<
Những ngày trong hai tháng đó,Lạc đã khiên cuộc đời tưởng như tuyệt vọng của tôi bước sang một trang mới.Tôi như được tiếp thêm sức mạnh,tế nào ung thư cũng được khống chế tốt hơn chỉ cần có người hiến tủy phù hợp thì coi như đã điều trị thành công.Mẹ tôi mừng lắm,bà cười nhiều hơn làm tôi cũng nhẹ lòng.
Sau vài tháng tìm kiếm,cuối cùng cũng có người hiến tủy phù hợp.

Hôm nay tôi làm phẫu thuật ghép tủy,tôi thực sự rất hạnh phúc và người đầu tiên tôi muốn chia sẻ điều này là em.
Không gặp được em nên tôi chỉ có thể nhờ ni cô chăm sóc em chuyển lời hộ,nói rằng tôi hi vọng em có thể đến gặp tôi trước khi tôi làm phẫu thuật.
Nhưng đến khi đã làm xong các bước chuẩn bị và nằm lên giường bệnh để chuyển vào phòng phẫu thuật em vẫn chưa tới.Tôi nhìn trân trân về phía cánh cửa mong chờ bóng dáng bé nhỏ đó.
y tá hối thúc mau phẫu thuật nhưng tôi liền cố xin cho chờ thêm vài phút nữa nhưng vẫn không thấy em đâu.Đến khi mẹ tôi thuyết phục tôi làm phẫu thuật trước,tôi mới đành miễn cưỡng đồng ý
Hai cô y tá thấy tôi gật đầu liền đẩy giường bệnh về phòng phẫu thuật.Nằm trên giường bệnh,nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện cứ trôi xuống khỏi tầm mắt nhanh chóng khiến lòng tôi rối bời.Chỉ đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng phẫu thuật tôi mới thấy vọng nhắm mắt.
Sau khi được chuyển lên bàn mổ,bác sĩ liền gây mê,rồi cứ thế,những lo toan,rối bời cùng tôi lịm dần đi
~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ngày sau,tôi tỉnh lại,bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công,chỉ cần sau này tôi sống lành mạnh và rèn luyện chăm chỉ thì có thể hoạt động như người bình thường.Mẹ tôi vui mừng đến bật khóc,rối rít cảm ơn bác sĩ,tôi cũng hạnh phúc mỉm cười.
Lúc này tôi thấy nhớ em hơn bao giờ hết,nhớ thiên thần của tôi,nếu em biết tin có lẽ em sẽ vui lắm
Rồi ngày qua ngày,chân tôi dần có cảm giác,tôi cố gắng chăm chỉ tập luyện..vì tôi đã nói với em rằng tôi đá bóng rất giỏi,rồi sẽ có ngày tôi biểu diễn cho em xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro