Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haizz, tại sao lại như thế này chứ!!!

Tôi vừa than vãn vừa lết cái thân này đi, nước mắt rơi lã chã. Sao ai cũng nghĩ rằng làm người giàu là sướng vậy nhỉ? Ngoài việc có nhiều tiền ra thì đời sống họ cũng chả sung sướng mấy và tôi cũng là một trong số đó. Tôi sống trong một gia đình có hoàn cảnh khá giả. Vậy nên bố mẹ tôi chiều tôi nhiều lắm nên thành ra sinh hư, luôn quát tháo người khác không coi ai ra gì. Cũng chính vì cái tính "không coi ai ra gì" đấy của tôi mà khiến tôi từ một nàng tiểu thư trở thành người trắng tay không có ai nương tựa như giờ đây. Chuyện đó xảy ra vào năm tôi 18 tuổi. Tôi có tham gia một bữa tiệc với chị tôi ngày hôm đó. Chị tôi tên là My, chị ấy là một hình ảnh trái ngược với tôi hồi đó, luôn dịu dàng, hiền hậu và cởi mở với mọi người nhưng người đẩy tôi xuống bờ vực của sự lạnh lẽo lại là chị ấy. Vào ngày hôm đó, tôi say bí tỉ thì chị ấy ngỏ lời đưa tôi nghỉ ngơi tại căn phòng rồi ngoài kia bắt đầu chiếu những hình ảnh của "tôi" lên kế hoạch để lấy tài sản của từng người. 

Khoan! Tôi thề là tôi không làm chuyện đó mà chính chị tôi là người làm nó. Tại sao mọi người chỉ nhìn lưng mà nghĩ đó là tôi nhỉ ? Chắc sở dĩ tôi và chị tôi sinh ra đã na ná nhau. Một hồi sau khi tâm trạng tôi tỉnh táo lại, vừa bước ra khỏi phòng tôi nghe được lời xì xào bàn tán xong quanh tôi. Một nhóm người còn ném trứng, đổ sơn lên người tôi còn mắng chửi toi những lời thâm độc mà toi không hiểu họ nói gì. Cái gì mà "mày tuổi gì mà dám ăn lãi của nhà tao". Lúc đó, tôi còn không biết vốn với lãi là gì cơ chứ nói gì đến ăn vốn, ăn lãi gì ở đây. Sau đó, tôi tìm chị tôi để đi về nhà thì cũng biết người đưa ra mấy cái tin đồn nhảm nhí này là chị tôi. Tôi đi về nhà thì thấy đồ đạc, hành lí của mình đã để ở ngoài cổng rồi, dù tôi có kêu gào để giải thích thì cũng không có ai thèm để vào tai. Rồi tôi bỏ đi, đi bộ quanh những con đường của thành phố nơi tôi sinh sống. Trong đầu toi lúc đó luôn có một câu hỏi "tại sao chị ấy muốn hại mình chứ ???". Tôi vừa đi vừa kéo chiếc vali của mình . Tệ thật bây giờ trên người tôi chả có 1 xu dính túi, chỉ cần 1 chút tiền thôi là tôi đã có thể thuê 1 phòng trọ rồi. Không cần biết nó tồi tàn như thế nào thì tôi cũng vẫn phải ở, nhưng đằng này lại không có tí nào mới xui chứ. Lần đầu tiên trong đời... Tôi mới biết giá trị của đồng tiền lớn như thế nào. Hồi trước tôi còn tiêu xài thoải mái không cần lo đến giá cả, chỉ cần thấy thích cái gì là mua luôn. Nhưng bây giờ chỉ vì chuyện đó mà tôi đã mất đi tất cả, tôi vừa nghĩ vừa cảm thấy tủi thân. Tôi cứ đi mà không biết mình sẽ đến nơi nào, bởi vì bây giờ tôi đã chả còn nơi để về nữa rồi. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm " Phải xui như thế nào nữa đây, bị đuổi ra đường vào mùa Đông mà lại còn vào buổi tối nữa chứ" Cả thân tôi run lên, tôi thở 1 chút ra tay rồi xoa hai bàn tay lại cho ấm. Tôi cũng muốn mở vali ra để lấy áo khoác nhưng đang ở trên phố nên không tiện làm thế cho lắm. Thứ tôi mặc trên người là một bộ váy dài màu nâu sữa, nó khá mỏng nên tôi thường mặc một chiếc áo khoác dạ bên ngoài nhưng mọi người đã ném trứng vào chiếc áo đấy nên tôi đã vứt nó đi ngay sau đó. Tự nhiên thấy hối hận ghê, giá mà lúc đấy mình vẫn mặc thì sẽ không bị lạnh như thế này. Mà kể cả có mặc thì tôi cũng ngại lắm vì áo mình bốc mùi mà. Tôi ngước nhìn lên bầu trời kia, tự hỏi rằng liệu ông trời có đang theo dõi cuộc đời của tôi không? Nếu có thì nỡ lòng nào ông lại khiến cho tôi từ cuộc sống xa hoa, không lo ăn lo nghĩ kia mà giờ lại thành ra thế này? Mà tôi còn phàn nàn gì nữa, con người của tôi cũng đâu tốt lành gì. Tôi khẽ thở dài rồi rảo bước đi tiếp. "CÔ GÌ ĐÓ ƠI CẨN THẬN!!!! " "Hể?* Tôi nhìn sang bên phải, nơi có ánh sáng chói kia. Lúc đầu nhìn rất mờ nhưng hình ảnh bắt đầu rõ nét hơn. ĐÓ LÀ MỘT CHIẾC XE TẢI VÀ NÓ ĐANG ĐI TỚI ĐÂY! Tôi vội chạy vừa nghĩ " Cái ông lái xe này bị điên à, phóng xe nhanh lại còn phóng đúng lúc đèn xanh dành cho người đi bộ nữa" Khoan, tôi nhìn kĩ cái đèn bên kia đường rồi mới nhận ra NÓ VẪN CÒN MÀU ĐỎ " CHẾT TIỆT , CHỈ VỪA NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI MÀ GIỜ THÌ NÓ SẮP KẾT THÚC RỒI" Tôi nghĩ trong đầu, giờ thì mày không phải lo nghĩ gì nữa Tuyết à vì cuộc đời mày sắp kết thúc rồi. Chạy thì cũng ko còn kịp nữa nên tôi đã hét lên câu nói cuối cùng trong cuộc đời, đó là " Đ*T MẸ CUỘC ĐỜIIIIII" Sau đó tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết nhưng có cảm giác mình vừa bị đẩy ra ngoài. Tôi từ từ mở mắt ra " TRỜI! MÌNH VẪN CÒN SỐNG NÀY! " Tôi nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe tải đâm vào cột điện, ông tài xế được bê ra ngoài với máu chảy trên đầu không ngừng. Nhìn 1 lần nữa tôi nhận ra mình đang bị 1 chàng trai tầm 18 tuổi ôm lấy. Tôi bối rối nên mặt đỏ bừng lên. Chàng trai ấy cố ngồi dậy rồi khẽ thốt lên " Ây da đau quá" Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, cậu ta hỏi " Cô không sao chứ" Tôi ngại quá nên chỉ nói lý nhí câu " Cảm ơn anh... Rất nhiều... Tôi ổn..." Nghe thấy vậy, cậu ta khẽ cười nhẹ. Đôi mắt cậu ta híp lại, khóe miệng cong lên " Thế thì tốt quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro