Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ mới thấy anh ấy trông đẹp trai đấy chứ. Làn da trắng , đôi môi mỏng cong lên vô cùng hoàn mỹ. Bàn tay săn chắc do làm những công việc tay chân nhiều. Đang xem xét cơ thể ấy thì bỗng :

- Cô gì ơi, cô có nghe tôi gọi không? Sao cô nhìn tôi hoài mà không nói gì vậy.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, hoang mang. Toi trả lời :

- À ! Tôi không sao, cậu không cần phải lo. Quên mất, tôi xin giới thiệu tôi tên Vũ Minh Tuyết. Gọi tôi Tuyết nhé!

Anh đáp lại:

- Tôi cũng chưa giới thiệu. Tôi tên Triệu Minh Huy, cứ gọi tôi là Huy nhé.

Sau khi nói chuyện một hồi, tôi cũng biết được người cứu tôi vừa rồi là một anh ăn xin chân chính không hề lừa đảo ai. Anh ấy cũng rất tốt bụng, buổi sáng anh ấy giúp các bác công nhân xây nhà mà không cần tiền trả. Anh ấy sống ở một túp lều ngay dưới gầm cầu bên con sông đối diện. Tôi ngỏ lời muốn qua đêm tại nhà anh ấy đêm hôm đó. Tôi đi theo anh ấy đến túp lều thì chả có gì ngoài một cái bạt được dựng thành lều, một chiếc giường tồi tàn, bẩn thỉu. Ban đầu tôi nhất quyết một mực nghĩ rằng: 

- Có chết mình cũng nguyện nằm đất chứ không nằm trên cái giường không ra giường này. 

Sau đó, tôi nghĩ lại rằng nếu nằm đất lỡ như con gì cắn mình thì không có ai lo cho mà nếu nằm giường còn có người đó giúp cho, thôi thời gian này cố vậy. Tối hôm đó, tôi nằm giường còn anh ấy nằm dưới đất trong lều. Lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm cảm giác ngủ ở một nơi tồi tàn như thế này. Tiếng vi vo của muỗi cứ kêu lên bên tai tôi. Tôi đã vẩy tay để xua đuổi chúng đi nhưng chúng vẫn cứ bâu lại tôi. Mùi mồ hôi cứ lan ra khắp nơi này. Lúc đầu tôi thấy rất khó chịu với điều đó nhưng ngửi dần thì lại thành quen. Mặc dù rất khó chịu với tiếng của ruồi muỗi nhưng tôi vẫn cố phải ngủ thôi. 

 ***

- Cô Tuyết ơi, dậy đi nào để còn ăn sáng nữa.

- Đây đây, đến đây.

Kì lạ nhỉ, thường mình toàn tự dậy chứ có ai cần gọi mình đâu. Tôi ngó ra ngoài thấy trời vẫn tối, đành hỏi :

-  Anh Huy ơi, bây giờ là mấy giờ mà anh gọi tôi thế? Trời còn tối mà.

-  Ở đây không có đồng hồ nên là tôi thường hay phải tự nhận biết thời gian bằng cách nhìn bầu trời. Có vẻ bây giờ là 5 giờ sáng.. 

- 5 GIỜ SÁNG!???? ANH ĐÙA TÔI À THẾ LÀ QÚA SỚM ĐẤY!!!!!

- Thảo nào tôi không tự dậy được, tôi toàn dậy lúc 9 giờ sáng mà.

- Tại sao lại phải dậy sớm như thế.

- Có làm thì mới có ăn chứ. Không thì lại phải đi cạp đất à. Kể cả có đi xin tiền thì không mấy ai cho đâu, có người còn cười nhạo và đổ nước vào người tôi nữa. Thế nên là tôi phải đi làm bốc vác từ sáng sớm. Vào giờ giải lao thì tôi sẽ đi giúp mấy người khác.

À thể loại người như vậy... Họ khinh thường và căm ghét những kẻ bụi đời. Thường thì đó là những kẻ giàu có và tôi... Đã từng là 1 trong số đấy. Tôi đã từng ước rằng tất cả những kẻ bụi đời chết đi, nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì chắc tôi đã chết khi bị xe tải đâm rồi.

- Thế ha, đồ ăn ở trên bàn ấy. Tôi đi đây, cô cứ thoải mái như ở nhà nhé.

- À ừ, anh đi cẩn thận.

Tôi nhìn ra cái chỗ giống cái bàn nhất ở trong này. Cái gì thế này, chỉ có mỗi 1 cái bánh mì không? Chỉ có mỗi từng này thôi á?????"Tôi không tin vào mắt mình, thế này thì hơi quá rồi. Chỉ 1 cái bánh mì mà anh ấy làm việc được cả 1 ngày á. Tôi khá chắc về điều đó vì anh ta không cầm theo gì ngoài 1 cái mũ cho công nhân. Nhìn thân thể gầy gò đó của anh ấy rồi tưởng tượng anh ấy làm công việc nặng nhọc như thế... Lần đầu tiên tôi cảm thấy thương hại 1 kẻ bụi đời.

- Thôi không nghĩ nữa, nghĩ nhiều thì tóc rụng hết rồi trọc mất. Ăn thôi nào! 

- Tôi ngồi ngẩn ngơ, ngắm trời đất và nghĩ về cuộc đời của mình. Chẳng hiểu sao mà trời đã gần tối." Giờ này thì chắc anh ấy về rồi nhỉ.

Hôm nay không làm gì nên chán quá, ít ra tôi cứ ngồi nghĩ vẩn vơ nên mới đỡ chán phần nào ấy chứ.

Sau vài tiếng đồng hồ

- T-tôi về rồi đây... Hộc hộc.

- Sao anh về muộn thế, bây giờ trời đã tối rồi này.

- Ah, tôi xin lỗi.. Vì công trường ở hơi xa mà tôi phải đi bộ nên là...mà cô vẫn chưa ăn à? 

-  Thì ăn 1 mình buồn lắm nên tôi đợi anh về ăn cho vui.

Thật ra thì bởi vì tôi không biết anh để đồ ăn ở đâu... Anh ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

- Chắc cô đói lắm rồi nhỉ, ăn thôi nhé. 

- Lần đầu tiên ăn bánh mì không lại ngon như thế này, chắc là vì tôi không ăn trưa.

-  Anh mỗi ngày làm được bao nhiêu tiền thế, ý tôi là... Nhìn này, ngày nào chắc anh cũng ăn bánh mì đúng không. Cả sáng và tối ấy, anh thậm chí còn không ăn trưa.

- Lương à... Chỉ được tầm 50 nghìn 1 buổi thôi... Tôi muốn tiết kiệm 1 khoảng khi cần nên chỉ ăn bánh mì thôi.

- 50 NGHÌN 1 BUỔI Á, SAO ÍT THẾ???

- Ừ? Sao cô bất ngờ vậy, tôi làm công nhân chứ có phải làm nghề gì đâu mà được nhiều tiền.

- 100 nghìn 1 buổi á, nó còn không bằng tiền tiêu vặt mỗi ngày của tôi. 

-  Anh không sao chứ, trông anh xanh xao quá. Chắc là vì anh ăn ít mà làm nhiều đúng không? 

- Tôi trông xanh xao lắm ư? Nhưng mà biết sao được tôi đâu có nhiều tiền. Thỉnh thoảng hay có bọn du côn đến đây trấn lột tiền của tôi nên tôi phải tiết kiệm 1 khoảng để đưa cho bọn chúng 1 khoảng thì tôi dấu ở 1 nơi bí mật nên bọn chúng không tìm thấy đâu.

 Tôi nhìn anh ta ngấu nghiến chiếc bánh mì như 1 con thú hoang đã nhịn đói rất lâu. Tôi liền thở dài 1 tiếng và đưa ra 1 lời đề nghị:

-  Anh này, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi làm cùng anh được không. Chứ ngày nào cũng ăn uống thế này thì không ổn tí nào cả.

- Nhưng cô là phụ nữ và cô... Là một cô tiểu thư mà. Nhìn bộ váy của cô bị bẩn như thế này chắc cô thấy khó chịu lắm đúng không. Tôi sợ là cô không làm được việc đó.

-  Đừng có coi thường tôi chứ, bây giờ tôi không phải cô tiểu thư ngày nào nữa đâu. Tôi đã mất đi tất cả rồi và bây giờ tôi cũng như anh mà thôi. Làm ơn hãy để tôi giúp! 

- Nhưng mà... 

- Xin anh hãy để tôi giúp với, nhé? 

- Nếu cô đã quyết như vậy thì... Tôi cũng đành chấp nhận. Vậy mai cô đi theo tôi đến khu xây dựng nhé? 

-  Yay, làm được rồi.

Nói thật thì ngồi nhà cũng chán lắm nên tôi có việc để làm thì cũng vui.

- Ăn xong rồi thì cô đi ngủ đi, mai phải dậy sớm đi làm nữa đấy.

- Rồi rồi tôi đến đây, mà anh nằm cùng tôi đi không thì cảm mất.

- Nhưng cô là con gái.... 

-Có sao đâu, nào nhanh lên không bị cảm đấy

À ừm..

Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi tự hỏi không biết ngày mai sẽ như thế nào đây , thật đáng mong chờ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro