Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng làm việc tối đen, người đàn ông vóc dáng cao lớn, nét mặt lạnh lùng đứng nhìn xuống thành phố đã lên đèn. Thành phố A về đêm luôn rất đông đúc, nhộn nhịp, tạo một cảm giác rất thoải mái như ngắm một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Nhưng người đàn ông này dường như không hứng thú. Nhìn xuống thành phố xinh đẹp ấy mà nét mặt anh rất đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Giám đốc, đã quá giờ tan làm rồi ạ.

     Mải suy nghĩ nên anh không để ý có người bước vào phòng, là thư kí của anh, Hoàng Trọng.

- Em nói rồi, lúc có riêng hai chúng ta ở đây anh không cần dùng kính ngữ với em, cứ như bình thường đi.

     Nghe anh nói vậy y cũng không ý kiến, tự nhiên bước đến ghế sofa trong phòng ngồi.

- Suy nghĩ chuyện kết hôn?

     Câu này vốn dĩ là câu hỏi nhưng với anh nó lại là câu khẳng định. Anh bước đến ngồi đối diện y, nở nụ cười bất đắc dĩ, gật đầu.

- Sao bỗng dưng lại nhớ đến chuyện này?

     Anh thở dài bất lực, nới lỏng chiếc cà vạt, châm một điếu thuốc hút. Trọng nhìn anh không khỏi nhíu mày:

- Sức khỏe tốt lắm ấy mà hút.

     Anh im lặng, nhàn nhạt phả những luồng khói trắng nghi ngút. Chẳng mấy chốc căn phòng đã đầy mùi thuốc lá. Một lúc sau anh mới dập tắt điếu thuốc, không nhanh không chậm đáp:

- Ông già vừa gọi điện, bảo về bàn chuyện hôn sự.

- Thế thì mau về đi, chủ tịch gọi nhiều lần nhưng cậu không nghe. Vài lần gọi điện cho tôi khiến tôi khổ sở không ít đấy.

     Vừa dứt lời chuông điện thoại của Trọng reo lên, nhìn hai chứ chủ tịch y bắt đầu chán nản, ném chiếc điện thoại về phía anh, hất cằm với ý "Nghe đi, chuyện gia đình câuh đừng lôi anh vào". Anh bắt mắt, đầu dây bên kia đã cất tiếng:

- "Cậu nói với nó về nhà đi".

- Con sẽ về.

     Ba Bạch nghe tiếng con trai cũng không nói gì, trực tiếp cúp máy. Anh trả lại điện thoại cho y, lấy chiếc áo khoác trên giá rồi đi ra ngoài. Trọng thấy thế cũng không nói gì, đi lấy xe rồi đưa anh về nhà. Đi được một quãng anh hỏi Trọng:

- Anh thấy sao về cuộc hôn nhân này?

- Anh là người ngoài cuộc, không có quyền xen vào cuộc sống gia đình cậu. Nhưng anh thắc mắc, đối tượng là ai mà cha mẹ cậu lại vừa ý đến vậy?

- Con trai tập đoàn đá quý Triệu Minh.

     Nghĩ đến vị "hôn thê" của mình anh lại càng sầu não. Tuy chưa gặp mặt nhưng anh đã điều tra qua: cậu ta là thủ khoa khoa Mỹ thuật-Thiết kế trường đại học A, năm nay hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại đang trong quá trình thực tập cho công ty của gia đình. Công ty nhà cậu ta là công ty hàng đầu về đá quý mà cha anh đang có ý định đầu tư vào thị trường này nên mới dẫn đến việc này.

- Ra vậy, là người không hề tầm thường. Xem ra cha mẹ cậu quyết tâm bắt cậu kết hôn rồi.

     Anh cười nhẹ không nói gì, quay đầu ra ngoài cửa sổ. Hoàng Trọng thấy vậy lên tiếng:

- Không muốn kết hôn đến thế à?

Anh quay lại nhìn Trọng, cười:

- Anh biết còn hỏi. Sao, mong em kết hôn?

- Đúng - Trọng thản nhiên nói khiến cho anh có chút bực bội.

     Y biết rõ trong lòng anh muốn nói gì, dù sao cũng quen nhau mười lăm năm nay, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng có thể biết anh đang thế nào. Hoàng Trọng hơn anh năm tuổi, y được ba Bạch tin tưởng nên từ năm anh mười tuổi đã để y theo anh, sau này thì để y làm thư kí, hỗ trợ con trai mình trong công việc. Với mối quan hệ như vậy, anh luôn coi Trọng là người anh em thân thiết, là người anh anh luôn kính trọng. Nhưng y lại nói những lời này khiến anh cảm thấy rất thất vọng.

- Anh nói rồi, kết hôn đi, đừng chống đối.

     Anh thở hắt ra, ánh mắt mang theo bất lực:

- Anh cũng nói như vậy. Mấy người xem tôi là gì, con rối để mấy người điều khiển sao?

- Anh là muốn tốt cho cậu, nếu không kết hôn cậu và con bé ấy...

     Nghe đến đây anh thực sự tức giận, tay nắm thành quyền:

- Đừng lôi em ấy vào.

- Cậu và con bé ấy không thể đâu.

- Không thể? Chỉ vì em và cô ấy là anh em? Đúng, bọn em là anh em, nhưng không cùng huyết thống, anh biết rõ điều đó.

     Đúng vậy, họ là anh em, là loạn luân. Nhưng Bạch My chỉ là con nuôi của nhà họ Bạch, chỉ cần hủy giấy phép nhận nuôi là họ có thể đường đường chính chính đến với nhau tuy nhiên ba mẹ Bạch không làm vậy. Hoàng Trọng không biết vì sao hai người họ bị cấm cản, nhưng y cũng cảm thấy hai người họ không thể đến với nhau, có gì đó nói với y rằng Bạch My không hề đơn giản.

----------------------

     Xe vừa dừng trước cổng nhà quản gia đã chạy đến mở cửa cho anh, báo là ba mẹ anh đang đợi trong thư phòng. Anh không nói một lời, trực tiếp đi vào nhà. Bước vào phòng khách anh đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi đọc tạp chí. Hình ảnh này anh đã thấy bao nhiêu lần nhưng anh chỉ muốn ngắm mãi, không muốn rời dù chỉ một chút. Anh định lên tiếng gọi thì đã có bóng dáng nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy anh, vòng tay qua cổ để anh bế lên. Mãi một lúc sau hai người mới buông nhau ra, Bạch My mỉm cười nói với anh:

- Anh về rồi.

- Bảo bối, nhớ em chết đi được - Vừa nói anh vừa vòng tay qua eo cô, một tay xoa gương mặt xinh đẹp của cô.

- Khụ khụ.

     Hai người giật mình buông nhau ra, nhìn về phía cầu thang, là mẹ Bạch. Bà nhìn chằm chằm My, ý bảo cô lên phòng. Cô lúng túng liếc nhìn anh rồi bước lên cầu thang. Anh để ý lúc đi qua mẹ Bạch có nói gì đó với My, khiến cô khựng lại một chút rồi chạy một mạch lên phòng.

     Nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, anh quay sang hỏi:

- Mẹ đã nói gì?

- Không phải việc của con, lên thư phòng.

     Nói rồi mẹ Bạch quay đi, để anh ôm một cục tức trong lòng. Vừa bước vào thư phòng anh đã tiến đến bàn làm việc của cha Bạch, hùng hổ tuyên bố:

- Con không kết hôn.

     Cha Bạch nhìn anh nở nụ cười nhạt:

- Đây không phải là chuyện con không muốn là được, hôn sự đã quyết định thì cứ thế mà làm. Đừng ngu ngốc mà đánh mất chiếc ghế chủ tịch.

     Anh cười, nhưng là nụ cười châm biếm:

- Cha nghĩ con sợ? Con nói rồi, dù chết con cũng không kết hôn nên dọa con bằng cách này không hiệu quả đâu.

- Vậy... - Mẹ Bạch bấy giờ mới lên tiếng, bà đặt tách trà xuống bàn, ngồi dựa vào ghế sofa, thản nhiên nói - Nếu Tiểu My nó...

     Nhắc đến Bạch My cũng như đụng đến sợi lông dựng ngược của anh. Anh tức giận đập bàn, gào lên:

- Hai người có vấn đề sao, em ấy cũng là con hai người, hai người nhẫn tâm hại con mình?

- Đúng, nhưng con nên nhớ, nó chỉ là con nuôi, chính con cũng nói như vậy. Nghe mẹ, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con.

     Ha, tốt cho anh ư? Tốt cho anh mà không quan tâm đến cảm nhận của anh, tốt cho anh mà luôn áp đặt anh như vậy? Tốt, đúng là rất tốt.

     Ánh mắt chứa đầy sự đau khổ của anh nhìn chằm chằm vào hai người. Mẹ Bạch biết anh đau khổ nhưng không còn cách nào khác, đây là cách duy nhất để anh chịu kết hôn, để anh kết thúc mối quan hệ với Bạch My.

- Được thôi, con đồng ý. Nhưng con nói trước, hai người sẽ phải hối hận vì đã để cậu ta bước vào nhà này.

- BẠCH KHỞI.

     Cha Bạch nổi giận, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt anh, ông không ngờ anh lại ngỗ ngược đến mức này. Mẹ Bạch cũng không khỏi bàng hoàng:

- Con định làm gì?

     Anh không nói, nhìn hai người một lượt rồi bước ra khỏi thư phòng.

--------------------

     Có tiếng gõ cửa, Bạch My chạy ra xem thì thấy Khởi đang đứng đó. Không nói gì anh trực tiếp đi vào, một tay khóa cửa một tay kéo cô áp sát cô vào tường. Chưa kịp thích ứng thì đã có một nụ hôn rơi xuống môi cô. Mỗi lần như vậy My đều đáp lại Khởi, hai người dây dưa với nhau mãi cho đến khi cô đập nhẹ vào lồng ngực anh thì nụ hôn mới dứt.

- Mẹ đã nói gì?

     Khởi đột ngột hỏi khiến cô giật mình, mím môi quay đầu sang chỗ khác, không trả lời.

- Đừng tránh né - Khởi nâng cằm My để cô đối diện với mình. Lúc này nước mắt cô trào ra, nghẹn ngào nói.

- Mẹ nói em đừng đi quá giới hạn của mình, đừng trèo cao để rồi ngã đau, phải biết rõ bổn phận và vị trí của mình. Em... em... em làm gì sai chứ, yêu anh cũng sai sao, dù sao chúng ta cũng không phải ruột thịt, chỉ cần cha mẹ hủy quyền nhận nuôi em là được rồi. Tại sao họ lại không chấp nhận?.

     Nhìn My khóc mà Khởi đau lòng không dứt. Anh biết tình yêu của họ không được chấp nhận, sẽ gặp nhiều khó khăn thậm chí cả đau khổ, nhưng anh không muốn buông tay cô, anh không muốn xa người con gái anh yêu. Vừa lau nước mắt cho cô, Khởi vừa trấn an:

- Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục cha mẹ, họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Chỉ cần cố gắng chúng ta sẽ được bên nhau, tin tưởng anh, nhé?

     My gật đầu. Lúc này Khởi không kìm chế nổi cảm xúc, cúi xuống hôn cô. Anh cắn mút môi cô đến mức chảy máu nhưng cô không bận tâm, hai tay vòng qua cổ anh đáp lại nhiệt tình. Khởi không khống chế được dục vọng đang bùng phát, bế cô ném lên giường. Quần áo rải rác khắp nơi, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại căn phòng tối với dục vọng triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro