Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dừng xe ở quán bar Dead quen thuộc, nơi ăn chơi tác tráng của các cậu ấm cô chiêu thành phố A. Nơi đây luôn nhộn nhịp, ồn ào làm người ta cảm thấy đau đầu, những ánh đèn nhấp nháy khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật nhức mắt. Mùi rượu bia, thuốc lá nồng nặc khiến ai đi qua cũng cảm thấy khó chịu. Những tiếng hú hét, tiếng nhạc xập xình xen vào đó cũng có tiếng chửi rủa, mắng nhiếc nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc vui của những con người sa đọa kia.

     Bước vào căn phòng bao quen thuộc, Đạt nhìn thấy một người đàn ông đang nhấm nháp ly rượu vang, từ trên người cậu ta toát lên vẻ quý phái, sang trọng, khác với vẻ phong lưu ban nãy. Trên người là bộ vest đen, thêm bộ mặt lơ đễnh bất cần càng khiến cậu ta quyến rũ bội phần.

     Cậu không nói gì, bước đền quầy rượu riêng của phòng sau chiếc ghế sofa, tự rót cho mình một ly Vodka rồi ngồi đối diện chàng trai ban nãy. Vừa ngồi xuống, anh chàng kia đã lên tiếng:

- Mặt Trời Nhỏ của tôi, cậu làm gì đến nỗi bị đá thế này?

- Đừng trêu tôi, tâm trạng không tốt.

- Đại nhân bớt nóng, tại hạ sai rồi. Hạ hỏa, hạ hỏa.

     Cậu ta cười giả lả, nâng ly rượu lên uống cạn rồi nói:

- Cậu đi gặp bé con rồi mới đến đây?

     Đạt gật đầu, uống một ngụm rượu.

- Sao lại chia tay rồi, không phải vẫn đang tốt đẹp à?

- Bọn tôi vốn rất tốt.

- Vậy tại sao? - Hiệp khó hiểu hỏi lại.

____________

- Ra là vậy. Ấy nhưng tại sao bé con lại muốn chia tay? Tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như lời em ấy nói.

- Không phải tại ông bà già nhà tôi sao. Hình như em ấy gặp bà già nhà tôi rồi.

- Cậu biết mà vẫn đồng ý với bé con?

- Tôi không muốn cô ấy bị dày vò bởi ông bà già, hơn nữa cậu nghĩ cô ấy sẽ thế nào khi biết tôi sắp "lấy chồng".

- À, vụ kết hôn với vị hôn phu chưa biết mặt của cậu ấy hả?

     Đúng, là vị hôn phu chưa biết mặt. Một tên hôn phu từ trên trời rơi xuống phá hoại cuộc sống bình yên của cậu.

----------------------------

     Khoảng 3 tháng trước ông già nhà cậu nói cậu đi bàn vụ làm ăn, trao đổi với ông, nhưng cuối cùng "vật trao đổi" lại là cậu. Khi cậu biết được thì ba mẹ cậu chỉ nói:

- Hai nhà đã hứa hôn từ trước rồi, cha cũng đã sắp xếp ngày gặp mặt nhà thông gia, mày từ chối cũng vô dụng.

     Cmn, nhà thông gia cái gì chứ, cậu còn chưa đồng ý cơ mà.

- Hai người đùa con phải không, con là đàn ông đấy, sao phải đi lấy một thằng đàn ông khác chứ.

- Tiểu Đạt, đàn ông thì sao chứ, cha mẹ cũng không bài xích. Hơn nữa mẹ gặp con rể rồi, rất đẹp trai nha, còn tài giỏi, lễ phép.

     Đùa nhau chứ, con rể cái rắm. Lão tử đây là trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng. Điều quan trọng phải nói ba lần.

- Mẫu thân đại nhân của con ơi, con là trai thẳng đấy.

- Thẳng thì đã sao, mẹ không tin con rể không bẻ cong được con.

     Thế này là trực tiếp bán cậu đi đúng không, à không đúng, phải là "biếu" luôn cậu đi.

     Sau đấy cậu buộc phải đi xem mắt, đương nhiên, cha mẹ Triệu cũng đi, coi như hai bên thông gia gặp mặt. Điểm hẹn là một nhà hàng Pháp sang trọng, chứng tỏ đối tượng xem mắt cũng không vừa.

     Bước vào phòng bao đã đặt trước, cậu nhìn thấy ba người: một người phụ nữ trung niên sang trọng, quý phái nhưng khuôn mặt mà rất phúc hậu; một người đàn ông cương nghị, khí thế rất bức người. Cậu đoán hai người họ là cha mẹ "chồng" của mình, nhỉ?
Bên cạnh người phụ nữ trung niên kia là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ khiến mọi đàn ông phải mệ đắm. Nhưng cậu thì không, chỉ liếc qua cô ta một chút rồi ngoảnh ra chỗ khác.

     Vừa ngồi vào ghế, người phụ nữ trung niên kia đã lên tiếng hỏi:

- Tiểu Đạt đây phải không?

     Tiểu Đạt? Nghe vẻ thân thiết nhỉ?

- Đúng vậy. Tiểu Đạt, đây là cô Bạch và chú Bạch, hai người họ là chủ tịch và phu nhân tập đoàn Bạch Nam.

     Chơi lớn vậy sao? Tập đoàn tài chính hàng đầu luôn.

- Ây ya, cô chú gì chứ, thành bố mẹ đến nơi rồi.

     Bố mẹ? Thân mật làm sao!

- Tiểu Đạt, đây là Bạch My, là con gái út của chúng ta.

     Lúc này cậu mới quay lại nhìn người con gái ấy, cô mỉm cười nhẹ cúi chào cậu. Cúi đầu một chút coi như đáp lễ, rồi quay lại nhìn mẹ Triệu với ánh mắt:"Tên chết dẫm kia đến chưa để con còn về". Mẹ Triệu cười, dưới bàn lén cấu chân cậu một cái rồi quay sang hỏi cha mẹ Bạch:

- Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu?

- À nó có chút chuyện công ty, tan làn hơi muộn nhưng giờ này chắc cũng xong rồi, để tôi gọi nó.

     Mẹ Bạch sau đó bước ra khỏi phòng gọi điện thoại. Đạt vẫn không phản ứng, ngồi trật tự nhâm nhi ly Whisky.

     Phải một lúc sau mẹ Bạch mới quay lại. Bà lúng túng nhìn mọi người:

- Cái đó, thằng con tôi còn một số việc ở công ty phải giải quyết trong hôm nay, nó nói không kịp đến ăn tối, mong mọi người thông cảm.

- Thằng oắt này muốn chết hay sao, biết hôm nay gặp gia đình thông gia lại trốn - Ba Bạch phẫn nộ đập bàn, trong lòng cảm thấy xấu hổ vì thằng con.

     Thấy tình hình có hơi căng thẳng, ba mẹ Triệu lên tiếng trấn an lúc đấy mọi chuyện mới êm xuôi một chút. Đạt lén cười nhạt một cái, hóa ra anh chàng này cũng không mặn mà gì chuyện kết hôn. Cũng tốt, nếu thế chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều. Nghĩ đến đây, cậu bỗng ngồi thẳng dậy, cười nhẹ nói với ba mẹ Bạch:

- Không sao đâu hai bác, cứ để cho anh ấy làm việc đi ạ, dù sao công việc cũng quan trọng, sau này thời gian gặp nhau còn nhiều mà.

     Ba Bạch nhìn cậu rồi bỗng cười ha hả nói:

- Thằng bé này lẻo mép đấy, mới đó đã lấy lòng được lão già này rồi. Con yên tâm, sau này về nhà ta,  nó có làm gì con cứ nói với ta, ta sẽ ra mặt giúp con.

- Bác quá lời rồi ạ - Cậu cười nhẹ, đáp.

     Sau đó cũng không ai nói gì về anh chồng tương lai của cậu, mọi người vui vẻ ăn uống, nói chuyện. Nhưng cậu để ý một điều, từ đầu đến giờ có người không nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

---------------------------

- Chà chà, tôi bắt đầu sợ ông bà già nhà cậu rồi đấy. Kết hôn cũng được thôi nhưng lại để cậu cưới đàn ông, bái phục bái phục.

- Vũ Hiệp, cậu không châm chọc tôi là cậu sẽ chết hay sao?

- Mặt Trời Nhỏ của tôi ơi, chúng ta bạn bè bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu cứng ngắc quá làm gì.

     Vũ Hiệp là bạn thân của cậu từ nhỏ, gia đình đương nhiên cũng thuộc loại tầm cỡ: ba cậu ta là trung tướng của quân đội quốc gia, một người vô cùng nghiêm khắc và khó tính; mẹ cậu ta là hiệu trưởng trường đại học A, trường đại học đứng đầu cả nước. Có ba mẹ như vậy nên cậu ta cũng rất thông minh, tài giỏi. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi, gia đình gia giáo như vậy mà cậu ta vẫn ăn chơi tác tráng như thế, cái này trong sinh học gọi là đột biến gen đi.

     Ngồi ngẩn ra một chút, Đạt bỗng dưng nhớ lại một chuyện, hỏi Hiệp:

- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?

     Hiệp lôi ra tập tài liệu ra đưa cho cậu, nhàn nhạt nói:

- Là con nuôi, được ba mẹ chồng cậu nhận nuôi 15 năm trước.

- Ba mẹ chồng cái đầu cậu. Tôi còn lâu mới kết hôn với anh ta.

- Cậu không lấy anh ta? Vậy là định lấy em gái anh ta đi? Có hứng thú với cô ta rồi à?

- Hứng thú cái gì chứ, chỉ thấy không bình thường cho lắm.

- Cậu bắt đầu giở tính đa nghi ra rồi đấy. Chỉ là một ánh mắt thôi mà.

     Đạt không nói gì, chăm chú nhìn tập tài liệu Hiệp đưa, mày đẹp nhíu lại đầy khó hiểu.

     Đúng vậy, chỉ là một ánh mắt, nhưng không hề bình thường. Bạch My, rốt cuộc ánh mắt của cô có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro