Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà chà, tôi càng ngày càng khâm phục ông bà già nhà cậu đấy. Dù thời đại thay đổi nhưng bắt con trai mình kết hôn với một người đàn ông. Quá cao tay.

     Vũ Hiệp càng nghĩ càng thấy thú vị, không biết khi thằng bạn mình lấy anh ta rồi sẽ như thế nào.

- Này, cậu nằm dưới thật à?

     Tiến Đạt nghe thấy câu này cũng bị ngắt mạch suy nghĩ, nhăn mày nhìn cậu bạn thân

- Vũ Hiệp, cậu không châm chọc tôi là không chịu được đúng không?

- Haha, xem mặt cậu đen thế nào kìa. Mặt Trời Nhỏ của tôi ơi, bạn bè bao nhiêu năm cậu vẫn bị tôi trêu đến không chịu nổi thế kia.

     Vũ Hiệp cười ngắt nghẻo trên ghế, Tiến Đạt nhìn cũng chỉ biết thở dài. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn có tính trẻ con thế này. Vũ Hiệp, chính xác như lời cậu ta nói, là bạn thân lâu năm của cậu, cùng với một người nữa luôn chơi với nhau. Đương nhiên Vũ thiếu gia cũng là con nhà uy quyền: cha cậu ta là trung tướng của quân đội quốc gia, mẹ là hiệu trưởng trường đại học A đứng đầu cả nước. Đương nhiên, có cha mẹ như vậy cậu ta cũng rất thông minh và tài giỏi nhưnh khổ nỗi lại không dùng đúng mục đích. Một người sống trong gia đình gia giáo như vậy lại trở thành playboy nức tiếng. Cái này gọi là âm với âm ra dương đi.

     Thôi không để ý bạn mình nữa, Tiến Đạt đổi chủ đề.

- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?

     Hiệp ném cho cậu tập tài liệu, khinh khỉnh nói:

- Đúng như cậu nói, hai người đó có vấn đề.

     Tiến Đạt nhíu mày:

- Nhưng họ là anh em.

     Vũ Hiệp uống một ngụm rượu rồi lắc đầu:

- Cô ta là con nuôi, được ba mẹ "chồng" cậu nhận nuôi mười lăm năm trước.

- Ba mẹ chồng cái đầu cậu, tôi còn lâu mới gọi hắn là chồng.

- Ây yo, vậy cậu định lấy em gái anh ta đi.

     Vũ Hiệp lại trêu chọc cậu và nhận lại là một cái lườm nguýt. Cậu ta cũng thôi không nói, nhâm nhi rượu của mình.

     Nếu như vậy chuyện này không khó như mình tưởng.

-------------------

     Trong căn phòng làm việc tối đen, người đàn ông vóc dáng cao lớn, nét mạnh lạnh lùng, trầm ngâm đứng nhìn xuống thành phố ban đêm nhộn nhịp. Thành phố A vào ban đêm luôn rực rỡ, tuyệt đẹp như một bức tranh sơn dầu, luôn khiến người ta phải say mê. Nhưng những điều đó vẫn không khiến ngườu đàn ông này hứng thú dù chỉ một chút. Hắn đánh mắt nhìn xuống nhưng trong đầu dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

- Giám đốc, đã quá giờ tan làm rồi ạ.

     Mải suy nghĩ nên hắn không để ý có người vào. Thấy người đó hắn cũng chỉ nhìn một cái, bước đến sofa ngồi:

- Không có ai thì gọi bình thường đi, đừng giở giọng bề trên bề dưới với em.

     Hắn vừa nói vừa châm điếu thuốc. Hất mặt về phía đối diện, bảo y ngồi xuống. Người kia không nói gì, im lặng ngồi đối diện hắn:

- Sức khỏe tốt lắm ấy mà hút.

     Hắn cười nhạt, phả một làn khói trắng trong không trung, chán nản thở dài.

- Anh biết mà.

- Bạch đại thiếu gia cũng có ngày này nhỉ?

     Trọng Hoàng - thư kí đồng thời cũng là anh em thân thiết của Bạch Khởi - lần đầu tiên thấy cậu em có vẻ mặt bất lực này, không nhịn được mà trêu chọc hắn. Bạch Khởi chán không muốn nói, chỉ thở dài. Nhàn nhạt phả những luồng khói thuốc trắng, căn phòng chẳng mấy chốc đã đầy mùi thuốc lá. Một lúc sau Khởi mới dập tắt điếu thuốc, không nhanh không chậm đáp:

- Ông già vừa gọi điện, bắt về.

- Vậy thì về đi, chủ tịch gọi cậu không được lại gọi cho tôi đấy. Cậu biết tôi khổ sở lắm không.

     Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Trọng vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, y chán nản ném qua cho Khởi:

- Đấy vừa nói xong, nghe đi, chuyện nhà cậu đừng lôi anh vào.

     Bạch Khởi vừa bắt máy, đầu dây bên kia giọng cha Bạch đã vang lên:

- "Cậu đưa nó về nhà đi".

- Con sẽ về.

     Cha Bạch không nói gì, trực tiếp cúp máy. Khởi ném điện thoại lại cho Trọng, lấy áo khoác rồi bước ra ngoài. Hoàng Trọng đằng sau không khỏi muốn giết con người kia, vừa lạnh lùng vừa "câm", đi cũng không nói một câu. Nghĩ thế nhưng y cũng không nói gì, theo hắn lấy xe rồi ra về.

     Trên đường về nhà Bạch Khởi đều im lặng, Hoàng Trọng biết hắn suy nghĩ cái gì nên cũng không nói. Nhìn bóng ngồi nhà đồ sộ phía xa xa, Khởi bỗng dưng hỏi:

- Anh thấy cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu?

- Đây là chuyện gia đình cậu, anh làm sao xen vào.

- Anh cứ nói đi - Giọng Khởi hơi mất kiên nhẫn.

     Hoàng Trọng thở dài, đáp:

- Anh biết hôn nhân ép buộc như vậy thì cậu sẽ không hạnh phúc nhưng cậu cứ dây dưa với người kia cũng không ổn.

     Bạch Khởi có chút bực bội, quay qua trừng mắt với y:

- Bọn em chả có vấn đề gì cả, tại sao mấy người cứ phải ngăn cấm.

     Hoàng Trọng cười khẩy, không nói. Khởi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Lại một mảng im lặng bao trùm. Nhìn Bạch Khởi bên cạnh, Trọng lại nghĩ đến vị hôn phu của hắn, một con người cũng không hề tầm thường. Cậu ta từng là thủ khoa khoa Mỹ Thuật-Thiết kế trường đại học A, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp và đang thực tập trong công ty gia đình. Công ty đá quý Triệu Phát, công ty đá quý đứng đầu cả nước và có tầm ảnh hưởng trong khu vực. Nghe nói cha Bạch đang muốn đầu tư vào đá quý nến chắc vì thế cũng có cuộc hôn nhân này.

     Dừng xe trước cổng Bạch Gia, Hoàng Trọng nói với hắn:

- Cậu và cô ta không thể đâu, chấp nhận kết hôn đi.

     Bạch Khởi tức giận đấm vào nóc xe, gằn giọng nói với Trọng:

- Em yêu My và em chắc chắn sẽ cưới cô ấy.

     Hoàng Trọng nhìn bóng dáng cậu em khuất dần, thở dài rồi đánh xe rời đi.

     Vừa vào đến cửa quản gia đã chạy đến, nói rằng cha mẹ Bạch đang đợi ở thư phòng. Hắn chỉ gật đầu rồi đi lên cầu thang. Mở cửa phòng hắn đã thấy cha mẹ Bạch cùng Bạch My, ba người đang nói gì đó. Thấy Khởi về họ liền im lặng, Bạch My xin phép về phòng. Lúc My lướt qua, Khởi nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô ta, không nói không rằng đến chất vấn cha mẹ Bạch:

- Hai người đã nói những gì với em ấy?

- Mẹ chỉ nói những điều cần nói. Con đừng quan tâm, nhanh chóng đi gặp Tiểu Đạt, làm thủ tục đăng kí kết hôn đi.

- Con không kết hôn - Bạch Khởi tức giận, gằn từng chữ.

- Đây không phải là chuyện con không muốn là được, hôn sự đã được quyết định không thể phá vỡ.

     Lần này hắn không thể khống chế nổi bản thân, hất hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống. Cha mẹ Bạch cũng chỉ im lặng nhìn con trai nổi điên, không chút biểu cảm. Bạch Khởi chống hai tay lên bàn, mặt đối mặt với cha, cười khểnh:

- Được thôi, con sẽ lấy cậu ta. Nhưng hai người sẽ phải hối hận vì đã để cậu ta bước chân vào ngôi nhà này.

     Mẹ Bạch sốc, đứng bật dậy nhìn con trai. Bạch Khởi không quan tâm, bỏ ra ngoài.

--------------------

     Có tiếng gõ cửa, Bạch My chạy ra xem thì thấy Khởi đứng đó. Hắn đẩy cô vào trong, khóa trái cửa rồi ép cô vào tường. Chưa kịp thích ứng thì đã có một nụ hôn áp xuống môi cô, hai người dây dưa cho đến khi cô đập nhẹ vào lồng ngực hắn thì nụ hôn mới dứt.

- Hai người họ đã nói gì?

     Khởi đột ngột hỏi khiến cô giật mình, không trả lời, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Bạch Khởi nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Bạch My lúc này không nhịn được nữa, nức nở:

- Họ nói em đừng đi quá giới hạn của mình, phải biết rõ bổn phận và vị trí của mình ở đâu. Em... em... em đã làm gì sai chứ, yêu anh cũng là sai sao. Tại sao họ lại không thể chấp nhận?

     Thấy cô khóc, Bạch Khởi càng thêm đau lòng. Hắn biết tình yêu của họ sẽ trải qua nhiều khó khăn nhưng hắn sẽ không buông tay, hắn không muốn rời xa người con gái hắn yêu.

- Tin tưởng anh, mọi chuyện sẽ qua thôi. Anh sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ vì vậy đừng buông tay anh, được không?

     My gật đầu. Không kìm chế được cảm xúc, Bạch Khởi cúi xuống hôn cô. Hai người dây dưa đến mức đôi môi đã rỉ máu nhưng chẳng ai bận tâm. Hắn bế cô ném lên giường, quần áo rải rác khắp nơi. Ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại căn phòng tối với dục vọng triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro