Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Triệu gia là một trong những gia tộc lớn, có tiếng tăm cả trong và ngoài nước. Vì vậy nhìn ngôi nhà nguy nga, đồ sộ này cũng không có gì để ngạc nhiên. Ngày ngày luôn có người làm đi ra đi lại tấp nập nhưng vẫn rất quy củ. Là con cháu trong gia tộc lớn ai cũng nghĩ họ sẽ nề nếp ngăn nắp nhưng đối với con trai thứ Triệu gia thì không phải vậy.

     Là nhân viên ưu tú của tập đoàn Triệu, là con trai tài giỏi của chủ tịch Triệu nhưng cậu ta vẫn như một đứa trẻ chùm chăn ngủ nướng. Vì đêm qua uống với Vũ Hiệp tới đêm muộn nên Tiến Đạt không thèm đi làm.

     Đang say giấc nồng thì cửa phòng đột nhiên có tiếng đập mạnh và giọng nói ông ổng của mẹ Triệu vang lên. Tiến Đạt mệt mỏi ôm đầu ra mở cửa. Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của con trai cưng bà không khỏi bất lực: quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, trong phòng nồng nặc mùi rượu, phòng ngủ thì bừa bộn. Bà gọi cậu xuống ăn trưa rồi chán nản xuống nhà. Triệu Tiến Đạt thở dài. Toan đóng cửa chuẩn bị thay quần áo thì từ đâu một cái chân thò ra chặn cửa. Đạt chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì con người kia đã chạy vào phòng cậu. Tiến Đạt coi như không biết gì, mặc kệ con người đang nghịch ngợm trên giường kia mà bước vào phòng tắm. Đến lúc bước ra thì căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, coi như cũng có tâm đi. Đến gần chỗ con người đang ngọ nguậy trên giường mình, Tiến Đạt lười nhác hỏi:

- Lại đến gây sự à?

Im lặng. Đạt cau mày, đạp vào chân người kia, mất kiên nhẫn nói:

- Có rắm mau thả.

     Lúc này con người kia bật dậy, cốc đầu cậu rồi mắng:

- Ăn nói kém duyên. Nói với chị mày thế à.

     Triệu Tiến Đạt lườm cô:

- Triệu Yến Trâm, nếu chị có chuyện muốn nói thì nói không thì xuống nhà đi, em không có thời gian đôi co với chị.

     Thấy tâm trạng em trai không được tốt, Yến Trâm mới thôi đùa giỡn. Nhìn cậu em mình cô cũng không khỏi xót xa, giọng nói có chút buồn:

- Em... đã chia tay với Huyền Như rồi ?

     Yến Trâm có thể nhìn ra được cậu đang đau khổ như thế nào. Khi cô hỏi như vậy người Đạt liền cứng lại, dường như đang nhớ lại chuyện hôm qua. Một lúc lâu sau mới thấy cậu trả lời:

- Cô ấy nói với chị à?

- Không, hôm qua lúc Hiệp đưa em về chị mới biết, là cậu ấy nói. Vậy giờ em tính sao?

- Chị giúp em chăm sóc cô ấy. Cô ấy yếu đuối lắm, dù bọn em chia tay nhưng bố mẹ chắc chắn vẫn sẽ cho người theo dõi cô ấy. Em muốn Huyền Như được an toàn.

     Yến Trâm gật đầu đồng ý, dù sao đối với cô, Huyền Như cũng là người chị, người em thân thiết.

     Dù biết em trai vẫn sẽ tìm cách quay về với Huyền Như nhưng trong lòng Trâm không khỏi lo lắng cho hai người họ. Thế giới thượng lưu không hề đơn giản, hơn nữa bố mẹ cô sẽ khó mà chấp nhận một người không môn đăng hộ đối. Yến Trâm thầm thì với cậu:

- Nhưng chuyện kết hôn em định thế nào, cứ thế mà chấp nhận à?

     Triệu Tiến Đạt im lặng không trả lời khiến cô càng đứng ngồi không yên, cứ giục giã cậu. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự hững hờ của Tiến Đạt. Đạt im lặng bước đến phía cửa, trước khi xuống nhà còn nhẹ nhàng nói: "Muốn chơi em chơi đến cùng" rồi quay người bước đi, còn Yến Trâm thẫn thờ ngồi trong phòng.

----------------------------------

- Đúng là không ra thể thống gì cả. Mày xem bộ dạng này của mày có xứng đáng là người thừa kế tập đoàn không. Quá mất mặt.

     Ba Triệu đập tờ báo xuống bàn quát. Triệu Tiến Đạt vừa bước xuống đã bị ba cho một tràng "diễn thuyết", thật khổ tâm a. Mẹ Triệu sợ chồng nóng giận sinh bệnh nên trấn an ông vài câu, ra hiệu cho cậu vào bàn ăn trước. Tiến Đạt nhún nhún vai, thản nhiên đi vào lại khiến cho ba Triệu khó chịu hơn. Một lúc sau mọi người đều có mặt đầy đủ, bắt đầu bữa ăn. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Được một lúc ba Triệu cất giọng:

- Còn một tháng nữa hai đứa kết hôn, chọn ngày thử đồ cưới đi, nơi đặt tiệc ta và ông bà thông gia sẽ lo liệu.

     Lời ba Triệu nói ra khiến hai chị em Yến Đạt không khỏi giật mình. Không phải nói sẽ cho hai đứa tự quyết định sao? Sao bây giờ lại thành một tháng? Mẹ Triệu như hiểu được suy nghĩ hai người, nói tiếp:

- Nếu để chúng nó tự quyết thì bao giờ mới xong, nên chúng ta mới phải tham gia vào.

    Biết là vậy nhưng có quá đột ngột không, hai người họ còn chưa gặp ngau nữa mà? Yến Trâm định nói gì đó nhưng bị Tiến Đạt ở dưới bàn đạp nhẹ vào chân. Cô quay ra nhìn cậu em mình bình thản nói:

- Con biết rồi, con sẽ hẹn anh ta.

     Yến Trâm nhìn cậu trân trân, vừa giận vừa thương em trai mình. Ba mẹ Triệu biết hành động vừa rồi của hai người nhưng im lặng không nói. Bữa ăn lại rơi vào trầm tư, nhưng giờ bầu không khí còn trùng hơn lúc trước. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Tiến Đạt xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Màn hình hiện lên ba chữ "Tên đáng ghét" Tiến Đạt mới thở phào được nột hơi. Tên này tuy nhiều lúc đáng ghét nhưng cũng được việc phết. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã có giọng nói nũng nịu vang lên :

- Mặt Trời Nhỏ a~ tối qua sao lại bỏ người ta như thế, tụi thân lắm a~

     Triệu Tiến Đạt xoa xoa mi tâm, bất lực:

- Thôi ngay giọng điệu ấy đi, phát gớm.

- Haizz, thật không biết đùa mà, nhạt nhẽo - Vũ Hiệp bĩu môi, giận dỗi.

- Sao tự dưng lại gọi, có chuyện gì à? 

     Vũ Hiệp chỉ nghe có thế đã giở giọng nói giả lả:

- Hihi, có việc chứ, quan trọng là đằng khác. Thế nên đi thay quần áo đi lâu rồi chưa lên báo, phải làm vài kiểu chứ nhỉ?

     Tiến Đạt khó hiểu, tự dưng nói lên báo?

- Cậu say đấy à?

- Phỉ phui mồm cậu, tửu lượng của tôi tốt hơn cậu đấy. Yên tâm không ảnh hưởng gì đâu.

     Tiến Đạt vừa lên phòng thay quần áo vừa hỏi:

- Tôi biết rồi. Ta đi đâu đây?

     Ở phía bên kia Vũ Hiệp cười nhẹ, bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa vừa nói:

- Đi đón người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro