Chương V: Theo dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm,

Anh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn biệt thự rộng lớn. Hân vội vã bước xuống cầu thang, tay cầm một miếng bánh mì vừa ăn vừa chạy về phía cửa. Cô biết mình sắp trễ giờ và không muốn bị phạt. Khi vừa tới phòng khách, Hân thấy Phương đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm chiếc máy tính bảng, ánh mắt tập trung vào công việc.

Phương liếc nhìn em gái một cách nhanh chóng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị:

"Hân, em nên dậy sớm hơn một chút để không phải vội vàng thế này. Và nhớ đi cẩn thận, đừng chạy kẻo ngã."

Hân ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn cắn dở miếng bánh mì, cô trả lời vội vã:

"Em biết rồi, chị hai. Em sẽ cố gắng dậy sớm hơn. Chào chị em đi đây!"

Không chờ Phương đáp lại, Hân nhanh chóng tiến thẳng về phía cửa, nơi chiếc xe đang đỗ sẵn, cửa xe đã được mở. Người tài xế đứng bên cạnh, chuẩn bị đón cô. Hân vội vã chui vào xe, đóng cửa lại và chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Phương ngồi lại trên sofa, đôi mắt trở nên trầm tư. Cô biết rằng Hân đang cố gắng hết sức để đáp ứng kỳ vọng của mình, nhưng lòng cô vẫn không thể ngừng lo lắng. Sự bảo vệ và quan tâm của cô dành cho em gái luôn thể hiện qua những lời nhắc nhở và giám sát chặt chẽ.

Khi xe đưa Hân rời khỏi biệt thự, Phương tiếp tục công việc trên máy tính bảng, nhưng tâm trí cô vẫn hướng về Hân. Cô hy vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và những biện pháp mà cô đã đặt ra sẽ giúp bảo vệ em gái khỏi những điều không mong muốn. Cô biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu và sự quan tâm, cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Hân và giữ gìn danh tiếng của gia đình.

Phía sau xe Hân, một chiếc xe đen lặng lẽ bám theo, giữ khoảng cách an toàn nhưng không rời mắt khỏi mục tiêu. Khi đến trường, Linh đã đứng sẵn trước cổng, đôi mắt rạng rỡ và nụ cười tràn đầy yêu thương. Cô háo hức chờ đợi khoảnh khắc gặp Hân.

Chiếc xe dừng lại, tài xế chưa kịp mở cửa thì Linh đã nhanh chóng bước tới, kéo cửa xe cho Hân. Hân bước xuống, nhìn Linh và mỉm cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Linh nhẹ nhàng lấy chiếc balo từ tay Hân, tay còn lại cô nắm chặt lấy tay Hân, tạo nên một cảm giác an toàn và thân thuộc.

Hân quay lại, vẫy tay chào người tài xế với một nụ cười rạng rỡ trước khi cùng Linh bước vào trường. Đầu cô tựa nhẹ vào vai Linh, cả hai bước đi cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc giữa dòng đời bận rộn.

Tuy nhiên, không ai trong số họ nhận ra rằng ở phía bên kia đường, một chiếc camera đang lặng lẽ ghi lại mọi chuyển động của họ. Những hình ảnh này được truyền về một nơi mà Phương đã sắp đặt trước. Phương muốn chắc chắn rằng mọi thứ về Hân đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Phía bên trong trường, không khí buổi sáng tràn đầy sức sống và niềm vui. Nhưng với Hân và Linh, mỗi bước đi đều mang theo sự lo lắng mơ hồ. Họ biết rằng mối quan hệ này sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng điều đó không ngăn được tình yêu đang lớn dần trong họ.

Bên ngoài, người giám sát ngồi trong chiếc xe đen, nhìn vào màn hình với ánh mắt nghiêm nghị. Họ biết rằng nhiệm vụ của mình không chỉ đơn giản là theo dõi, mà còn phải bảo vệ Hân khỏi những điều mà Phương cho là sai trái. Nhưng điều đó cũng khiến họ tự hỏi, liệu việc này có thực sự đúng đắn hay không.

Phương nhìn đồng hồ, đã đến giờ cô phải đến công ty. Xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, hướng về phía tòa nhà cao tầng, biểu tượng của tập đoàn mà cô đang điều hành. Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của tòa nhà, người tài xế vội vàng bước xuống mở cửa xe cho Phương.

Cô bước xuống, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Bộ vest công sở sang chảnh đắt tiền cùng đôi giày cao gót đế đỏ làm tôn lên phong thái quyền lực của cô. Mỗi bước đi của cô toát lên vẻ tự tin và uy quyền, khiến mọi người xung quanh phải nể phục.

Những nhân viên đi ngang đều dừng lại, cúi chào: "Chào chủ tịch." Phương không đáp lại, chỉ im lặng bước đi, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Mỗi bước đi của cô tạo ra một không khí trang nghiêm, khiến ai nấy đều cảm nhận được sự nghiêm túc và quyết đoán của người lãnh đạo.

Khi đến khu vực thang máy, những người đang đứng chờ thấy Phương tiến đến đều đồng loạt tách ra, nhường đường cho cô. Họ cúi chào: "Chào chủ tịch," rồi lùi lại, tạo thành lối đi thông thoáng cho cô. Phương bước vào thang máy, không nói lời nào. Cô bấm nút tầng cao nhất, nơi văn phòng chủ tịch đặt tại đó.

Thang máy từ từ di chuyển lên, Phương đứng lặng im, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, cánh cửa vừa mở ra, Hưng, thư ký của Phương, đã đứng sẵn trước cửa thang máy, trên tay cầm chiếc máy tính bảng. Anh thấy Phương bước ra liền cúi chào: "Chào chủ tịch."

Phương giữ nét mặt nghiêm nghị, hỏi ngay: "Hôm nay có những việc gì cần giải quyết?"

Vừa nói, cô vừa bước về phía phòng làm việc của mình, căn phòng to nhất và hiện đại nhất trong tòa nhà. Hưng nhanh chóng liếc nhìn vào máy tính bảng, theo sau Phương và bắt đầu liệt kê kế hoạch của ngày hôm nay.

"Thưa chủ tịch, sáng nay chúng ta có cuộc họp với các trưởng phòng vào lúc 9 giờ để đánh giá hiệu quả kinh doanh quý II. Sau đó, vào lúc 11 giờ, chúng ta có buổi gặp với đối tác từ Nhật Bản để bàn về hợp đồng mới. Buổi chiều, chủ tịch sẽ có buổi gặp riêng với giám đốc tài chính để xem xét báo cáo tài chính năm nay."

Phương gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng và tập trung. Khi họ đến cửa phòng, Hưng nhanh chóng bước tới mở cửa, giữ cho Phương bước vào trước. Căn phòng rộng lớn, bài trí tinh tế với những trang thiết bị hiện đại, phản ánh sự quyền lực và đẳng cấp của chủ nhân.

Phương ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop và bắt đầu xem qua các tài liệu mà Hưng đã chuẩn bị sẵn. Hưng đứng chờ ở bên cạnh, sẵn sàng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào từ Phương.

"Có gì quan trọng cần lưu ý trong cuộc họp với đối tác Nhật Bản không?" Phương hỏi, mắt không rời khỏi màn hình.

Hưng trả lời ngay: "Đối tác rất quan tâm đến việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, và họ muốn thảo luận sâu hơn về các điều khoản bảo mật thông tin. Tôi đã chuẩn bị sẵn các tài liệu liên quan, chủ tịch có thể xem qua trước buổi họp."

Phương gật đầu, ra hiệu cho Hưng lui ra. "Cảm ơn, Hưng. Cứ tiếp tục như kế hoạch."

Hưng cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại Phương một mình với những suy tư và kế hoạch cho ngày làm việc bận rộn phía trước.

Phương ngồi lại một mình trong căn phòng rộng lớn, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng tài liệu trên màn hình máy tính. Cô biết rằng mọi quyết định của mình không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn mà còn định đoạt tương lai của gia đình. Trách nhiệm lớn lao đè nặng lên đôi vai, nhưng Phương không cho phép bản thân mềm yếu hay mất tập trung.

Cuộc họp với các trưởng phòng diễn ra đúng giờ, Phương lắng nghe từng báo cáo, từng con số và phân tích. Cô đặt câu hỏi sắc bén, đưa ra những chỉ đạo cụ thể và chính xác. Các trưởng phòng đều kính nể sự quyết đoán và sự thông minh của cô, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự căng thẳng khi đứng trước mặt cô.

Đến giờ gặp đối tác Nhật Bản, Phương đứng dậy, chỉnh lại bộ vest sang trọng và đôi giày cao gót đế đỏ. Cô bước vào phòng họp, nơi các đối tác đã chờ sẵn. Hưng theo sau, tay cầm máy tính bảng ghi chép lại từng chi tiết của buổi gặp gỡ.

Phương nở một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần quyền lực. "Xin chào quý vị, cảm ơn đã đến đây hôm nay."

Cuộc thảo luận diễn ra suôn sẻ. Phương dẫn dắt buổi họp một cách chuyên nghiệp, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô biết cách làm cho đối tác cảm thấy được tôn trọng và hiểu rõ giá trị của hợp tác đôi bên.

Buổi chiều, Phương trở lại văn phòng để xem xét báo cáo tài chính cùng giám đốc tài chính. Họ ngồi cùng nhau, xem qua từng trang tài liệu, phân tích các con số và dự báo tài chính. Phương không chỉ là một lãnh đạo nghiêm khắc mà còn là một người có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm kiếm những cơ hội mới và đưa ra những chiến lược thông minh.

Khi xong việc, Phương ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đắt tiền của mình, đôi mắt khép hờ để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Phương mở mắt, liếc nhìn màn hình và thấy tên Hưng hiển thị. Cô nhấn nút trả lời, giọng lạnh lùng vang lên.

"Chuyện gì vậy, Hưng?"

"Chủ tịch, giám đốc Lâm muốn gặp," giọng Hưng vang lên từ đầu dây bên kia.

Phương thở dài, điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. "Cho ông ta vào," cô nói nghiêm giọng, biết rõ rằng mỗi lần gặp Lâm đều không dễ dàng.

Cánh cửa văn phòng mở ra, và giám đốc Lâm bước vào. Ông là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tự tin nhưng lại mang theo một sự gian xảo khiến người ta khó chịu. Phương nhìn ông ta, đôi mắt lạnh lùng không hề thay đổi.

"Chào cháu, Phương," giám đốc Lâm cười nhạt, tiến tới bàn làm việc của cô.

"Chào chú Lâm," Phương đáp lại, giữ giọng điệu chuyên nghiệp. "Có chuyện gì mà chú muốn gặp cháu vào giờ này?"

Giám đốc Lâm ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt đầy tính toán. "Chú muốn bàn về kế hoạch phát triển chi nhánh mới. Cháu biết đấy, chi nhánh hiện tại của chú cần một số nguồn lực để mở rộng."

Phương nheo mắt, biết rõ mục đích thực sự của ông ta. "Cháu đã xem qua báo cáo về chi nhánh của chú. Có vẻ như doanh thu đang giảm sút, chú có giải thích gì về việc này không?"

Giám đốc Lâm nhếch môi cười, đôi mắt lóe lên sự gian xảo. "Thị trường cạnh tranh khốc liệt mà cháu. Nhưng với sự hỗ trợ từ tập đoàn, chú tin rằng chúng ta có thể vượt qua khó khăn này."

Phương biết rằng ông Lâm đang cố gắng lợi dụng tập đoàn để thỏa mãn tham vọng cá nhân của mình. Cô nghi ngờ về cái chết của ba mẹ mình và cảm thấy rằng ông ta không phải là người vô tội.

"Chú Lâm, tập đoàn không thể cung cấp nguồn lực một cách vô điều kiện. Cháu cần một kế hoạch chi tiết và rõ ràng về cách chú sẽ sử dụng nguồn lực để cải thiện tình hình chi nhánh. Nếu không, cháu không thể chấp nhận yêu cầu này."

Giám đốc Lâm gật đầu, nụ cười vẫn không thay đổi. "Chú sẽ gửi kế hoạch cho cháu trong thời gian sớm nhất."

Cuộc trò chuyện kết thúc, giám đốc Lâm rời khỏi phòng, để lại Phương với những suy nghĩ về tương lai của tập đoàn và những âm mưu mà cô phải đối mặt. Cô biết rằng mình phải cẩn trọng hơn bao giờ hết để bảo vệ tập đoàn và gia đình khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.

Phương đứng dậy, bước về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thành phố lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu lo âu. Cô biết rằng mình không thể lùi bước, vì sự an toàn và tương lai của Hân, của tập đoàn P&H, và của chính bản thân cô.

Ông Lâm bước ra khỏi phòng làm việc của Phương, gương mặt tỏ vẻ bực bội. Ông đứng lại một chút, đưa mắt liếc về phía phòng của Phương, đôi lông mày chau lại với ánh mắt gian xảo và khó chịu. Trong đầu ông nghĩ, "Con nhóc chết tiệt này, mày là cái gì mà dám ra vẻ với tao. Rồi tao sẽ cho mày biết, mày còn non với tao lắm. Rồi P&H sẽ thuộc về tao không sớm thì muộn thôi, mày cứ lên mặt đi."

Ông bước đi về phía thang máy, không thèm đáp lại lời chào của Hưng, người thư ký thân cận của Phương. Hưng đứng dậy, kính cẩn chào giám đốc, nhưng ông Lâm chỉ lướt qua mà không nói một lời. Hưng nhìn theo nét mặt của ông Lâm, anh cũng nhận ra rằng ông Lâm không phải là người đơn giản.

Phương ngồi sau bàn làm việc, nhìn chăm chú vào Hưng khi anh bước vào phòng bước khay trà trên tay. "Hưng, anh cảm thấy ông Lâm như thế nào?" cô hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy ý tứ. Hưng đứng im một lúc, ánh mắt lưỡng lự, rồi cúi đầu suy nghĩ.

Phương nhận ra sự do dự trong ánh mắt của Hưng. "Anh cứ thoải mái chia sẻ, Hưng. Tôi biết anh đã nhìn ra điều gì đó," cô nói, nhẹ nhàng hơn, nhưng không mất đi sự nghiêm nghị.

Hưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sự quyết tâm. "Chủ tịch, tôi thực sự cảm thấy ông Lâm không phải là người đơn giản. Ông ấy có vẻ bực bội và khó chịu mỗi khi rời khỏi phòng làm việc của chị. Tôi nghĩ ông ấy không chỉ bất mãn vì vị trí của mình mà còn có những toan tính riêng. Ánh mắt ông ấy... luôn chứa đựng sự gian xảo và tham vọng."

Phương lắng nghe, ánh mắt sắc bén. "Tôi cũng nghĩ như vậy. Từ lâu tôi đã nghi ngờ ông ta có liên quan đến những biến cố của gia đình chúng ta. Ông ta luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi và dòm ngó tài sản này."

Hưng gật đầu, đôi mắt hiện lên sự đồng cảm. "Chủ tịch, tôi sẽ luôn theo dõi ông Lâm và báo cáo lại mọi động thái của ông ấy cho chị. Chúng ta không thể lơ là dù chỉ một phút."

Phương mỉm cười nhẹ, cảm thấy yên tâm hơn khi có Hưng bên cạnh. "Cảm ơn anh, Hưng. Tôi tin tưởng vào sự trung thành và nhạy bén của anh. Chúng ta sẽ không để ông ta đạt được mục đích của mình."

Hưng cúi đầu, rời khỏi phòng với quyết tâm bảo vệ Phương và tập đoàn P&H. Trong khi đó, Phương ngồi lại, đôi mắt nhìn xa xăm, lòng trĩu nặng với trách nhiệm và áp lực. Nhưng cô biết rằng, với sự quyết tâm và đồng lòng của những người trung thành bên cạnh, cô sẽ vượt qua mọi thử thách.

...

Tối hôm đó, Phương xong việc và về nhà khá trễ. Vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy Hân và Linh đang ngồi cười nói vui vẻ trên sofa. Phương chau mày, tỏ vẻ khó chịu. "Sao giờ này Linh còn ở đây?" cô hỏi, giọng lạnh lùng.

Hân tỏ vẻ khó chịu, chất vấn lại, "Tại sao Linh lại không được ở đây?"

Phương nghiêm giọng, "Cả hai dường như đã thân thiết quá mức rồi đấy."

Hân cãi lại, "Chị không có quyền cấm đoán bọn em."

Phương im lặng một chút, rồi nhìn sang Linh, lạnh lùng nói, "Linh, đừng mong chờ gì ở chuyện của hai người. Điều này là không đúng tự nhiên."

Hân bước lên chắn trước Linh, lên tiếng bảo vệ, "Chị không có quyền phán xét chuyện của chúng em."

Phương nói, giọng đầy kiên quyết, "Cả đời chị cũng sẽ không chấp nhận mối quan hệ ngược ngạo này." Cô quăng xuống bàn một xấp hình. Hân và Linh tròn xoe mắt kinh ngạc khi nhìn thấy những bức hình chụp cảnh họ thân mật quá mức.

Hân ấp úng, "Sao lại...?" rồi nhìn thẳng về phía Phương với đôi mắt giận dữ. "Chị cho người theo dõi em sao?"

Phương im lặng, ánh mắt lạnh lùng.

Hân tiếp tục, "Chị có quyền gì...?"

Chưa kịp nói hết, Phương đã gằn giọng, "Sao lại không có quyền? Em nên nhớ chị là chị hai của em, và cũng là người lo mọi thứ cho em."

Hân tức giận hơn, "Nhưng điều đó không có nghĩa chị được quyền xâm phạm riêng tư của em."

Phương lạnh lùng nhìn Linh, "Em thấy đó, mối quan hệ độc hại này đã làm Hân trở nên như vậy. Trước giờ con bé chưa bao giờ dám cãi chị."

Hân tức giận đẩy nhẹ Phương, "Chị không có quyền nói nặng Linh. Nếu chị không chấp nhận chuyện của tụi em thì được thôi, em sẽ rời khỏi đây để thoát khỏi sự theo dõi của chị."

Phương nghiêm giọng, "Được thôi. Nếu em vẫn một mực duy trì mối quan hệ này thì tất cả những gì em có phải bỏ lại đây hết."

Hân đứng im, ngỡ ngàng trước lời nói của Phương. "Chị... chị đang ép em phải chọn giữa Linh và gia đình sao?"

Phương gật đầu, "Đúng vậy. Chị không thể để mối quan hệ này làm hỏng cuộc đời em".

Hân nhìn Linh, ánh mắt đầy đau khổ và quyết tâm. "Em sẽ chọn Linh. Nếu chị không chấp nhận, em sẽ ra đi."

Phương không hiểu tại sao Hân vẫn một mực chọn Linh, dù cho mình có chăm lo cho Hân bao lâu nay. Cô tự hỏi, "Tại sao em ấy lại chọn Linh thay vì gia đình?" Cảm giác tức giận và thất vọng tràn ngập trong lòng cô.

Nhưng thật ra, Hân chọn Linh vì Hân biết rằng chỉ có Linh mới hiểu cô, cho cô được cảm giác ấm áp và an toàn so với người chị lúc nào cũng lạnh lùng và ít khi có mặt ở nhà. Hân vẫn thương Phương, nhưng cô muốn chọn người có thể bên cạnh mình mỗi khi mình cần. Sự hiện diện và tình cảm của Linh đã giúp Hân vượt qua những khoảnh khắc khó khăn và cô đơn.

Hân cảm thấy tổn thương khi phải đối mặt với sự không chấp nhận của Phương, nhưng cô cũng biết rằng mình cần phải làm điều đúng đắn cho bản thân. Cô nhìn thẳng vào mắt Phương, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, và nói, "Em thương chị, nhưng em cũng cần một người có thể ở bên em khi em cần. Linh là người đó. Chị không hiểu được điều đó sao?"

Phương nhìn Hân, lòng cô tràn ngập mâu thuẫn. Cô muốn bảo vệ em gái mình khỏi những gì cô coi là sai trái, nhưng cô cũng không muốn mất đi sự tin tưởng và tình cảm của Hân. Cô im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Hân đã nói.

"Em nghĩ rằng chị không quan tâm sao? Chị chỉ muốn điều tốt nhất cho em," Phương nói, giọng cô bớt lạnh lùng hơn.

Hân đáp lại: "Điều tốt nhất cho em? Đây là điều chị cho là tốt nhất sao? Chị có bao giờ hỏi rằng em thật sự cần gì không?"

Phương im lặng, thở dài một tiếng rồi tiếp tục nghiêm giọng: "Chị không nói nhiều, tốt nhất em nên biết điều gì tốt nhất cho bản thân và gia đình. Đừng để gia đình vốn có tiếng tăm tốt của chúng ta bị ảnh hưởng bởi xu hướng tính dục khác lạ của em." Nói rồi, cô bước thẳng lên lầu, để lại Hân giận dữ, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Linh thấy vậy, cô nhẹ nhàng đến bên Hân, tay nắm lấy bàn tay đang tức giận của Hân, xoa nhẹ rồi nói: "Không sao đâu, rồi chị ấy sẽ hiểu mà."

Hân buồn bã nói: "Mình thật sự không hiểu tại sao chị ấy lại cổ hủ đến vậy."

Linh khẽ thầm thì: "Rồi chị ấy sẽ phải trả giá với những điều mình cho là sai trái này thôi."

Hân nghe được liền quay qua nhìn Linh, Linh tỏ vẻ như chưa nói gì. Hân chau nhẹ mày, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: "Cậu nói gì vậy, Linh?"

Linh mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu: "Không có gì đâu, Hân. Chỉ là chị ấy quá cứng nhắc, cậu đừng để những lời nói của chị ấy làm ảnh hưởng đến mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Hân nhìn Linh, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn nhờ sự an ủi của Linh. "Cảm ơn cậu, Linh. Chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn."

Linh gật đầu, mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Đúng vậy, Hân. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách. Không gì có thể chia rẽ được chúng ta."

Cả hai nắm chặt tay nhau, cảm nhận sự ủng hộ và tình yêu từ đối phương, biết rằng dù có khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ không buông tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro