Chương 1: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cờ nào cũng vậy, anh đều phải đứng dưới cột cờ trước sự chứng kiến của hàng nghìn con mắt.
Đối với Dương Minh Khang đó là thời khóa biểu. Anh chẳng còn lạ gì với cái việc bị phạt như vậy nữa. Dường như cứ đầu tuần vào tiết này, vị trí của anh sẽ là ở đây.

Thầy Huy đúng thật là không biết cách làm ra những trò mới mẻ. Cho anh đứng cột cờ thì có tác dụng gì cơ chứ?

Với vẻ ngoài nổi bật và thần thái nổi trội. Chốn thu hút đặc biệt lý tưởng. Haizz, lại khiến các em gái phải gào thét nữa rồi:

"Anh Khanggg, đẹp trai quá đi!"

"Anh Khang ơi anh nhìn em này!"

"Cười đi anh ơi, đẹp trai quá!"

.....

Hàng loạt tiếng với gọi to nhỏ của mấy em khối dưới đang xếp ghế gần đó. Có người lộ liễu trực tiếp bày tỏ tình cảm, có người lại âm thầm dơ máy điện thoại lên chụp trộm Dương Minh Khang.

Dù có làm kiểu nào đi chăng nữa thì Dương Minh Khang cũng biết họ là fan cứng của anh! Vì thế anh rất lấy làm tự hào. Anh nháy mắt, nở nụ cười tươi rồi vuốt tóc tạo dáng, chủ động ra vẻ trước ống kính máy ảnh như thể mình là một siêu sao thần tượng.

Tuy không phải chỉ có mỗi ánh mắt ngưỡng mộ, anh biết bản thân còn nhận được mấy lời chế giễu, chê cười nữa. Nhưng anh quan tâm làm gì chứ? Cái gì vui thì mình ưu tiên!

.

.

Dương Minh Khang sau khi làm đủ trò phục vụ tiếng cười cho những người xung quanh. Anh bắt đầu tìm kiếm một đối tượng để khiến bản thân bớt nhàm chán khi bắt đầu vào tiết chào cờ.

"Chào em, cho hỏi em tên gì?" – Dương Minh Khang nhàn rỗi ngồi hẳn xuống bục bê tông phía chân cột cờ. Vừa nhìn thấy một em học sinh nữ ngồi ghế đầu thẳng trước mặt mình, anh đã nở nụ cười hút mắt muốn làm quen.

"D..Dạ?" – Em học sinh kia ngơ ngác, hoang mang hướng con mắt lên bộ mặt sáng sủa cố tỏ ra thân thiện kia.

"...."

Dương Minh Khang thu nhận phản ứng chưa vội đáp. Anh chủ động nhếch môi cười mỉm – một nụ cười tuyệt hảo cùng cái cử chỉ nhướn mày lên xuống như thể chọc ghẹo.

Và đúng như dự đoán của anh, ngay lập tức ánh nhìn của đối phương chuyển từ vẻ bối rối sang nét ngại ngùng đặc trưng của thiếu nữ.

Đúng là người đẹp trai không đáng sợ. Người đẹp trai mà lại còn biết chọc gái thì mới đáng lo ngại.

.

"....." – Em học sinh nữ không dám nhìn trực tiếp vào nụ cười và ánh mắt tuyệt hảo kia. Lúng túng cúi thấp đầu xuống, hai tay bấu vào nhau, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt.

Dương Minh Khang vẫn giữ nguyên trạng thái, ung dung ngắm nghía từ đỉnh đầu xuống dưới chân đối phương như thể đánh giá qua sản phẩm. Thản nhiên buông lời khen:

"Em xinh lắm đấy! Đừng ngại"

"...."

"Đây là lần đầu tiên anh gặp em, chúng ta làm quen nhé?"

Dương Minh Khang nói bằng cái giọng ngọt ngào đến mức nghe muốn tiểu đường. Không những thế anh còn đặc biệt nhấn nhá, ngữ điệu lên xuống đúng chất của một câu hỏi.

"...."

Em học sinh nữ càng lúc càng đỏ mặt đỏ tai. Bộ dạng xấu hổ trở nên hiện rõ hơn bao giờ hết.

Mà Dương Minh Khang, anh vẫn trưng cái dáng vẻ nam thần, dịu dàng nhỏ giọng hỏi:

"Trông anh đáng sợ lắm hả? Sao em không nhìn anh?"

"...."

Quả nhiên ngay sau khi Dương Minh Khang nói xong câu ấy, em học sinh nữ kia liền e dè ngước mặt lên nhìn.

Và đúng như dự đoán, Dương Minh Khang lại trao tặng một nụ cười chuẩn hoa hậu hòa bình, từ tốn khơi mào câu chuyện:

"Anh tên là Dương Minh Khang. Khang trong an khang, chỉ sự an lành an bình, Minh trong minh mẫn, chỉ sự sáng suốt ngay thẳng. Còn Dương thì là họ của nhà anh"

"...."

"Em biết đấy, một người có cái tên nói lên toàn bộ lòng chân thành và đáng tin như vậy. Chắc chắn không phải một người xấu đâu đúng không?"

"...."

Dương Minh Khang ngồi hàn huyên lấy lòng. Anh thoải mái đưa tay lên chống cằm, đôi mắt cong lên.

"Em hôm nay mới lên hàng đầu ngồi phải không?"

"Dạ... vâng" – Cô gái có vẻ cuối cùng cũng can đảm đáp lại. Tuy không dám nhìn thẳng vào Dương Minh Khang, nhưng đã chịu ngẩng đầu lên.

"Haha, vẻ đẹp này bị giấu đi cũng không có gì lạ. Hôm nay anh may mắn thật đấy" – Dương Minh Khang cười cười, nhân lúc đối phương không nhìn mình, liền bắt đầu đảo mắt đi tìm đối tượng mới.

Nói chuyện với mấy em gái e thẹn này chán chết.

"Ừm... Từ giờ em sẽ ngồi ở đây luôn ạ!"

Dương Minh Khang vừa nghiêng đầu quay đi, âm thanh từ phía kia đã phát ra. Anh thoáng bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ trả lời lại:

"Vậy từ giờ anh cũng sẽ lên đây ngồi"

"...."

Dương Minh Khang nói như thể trước giờ anh chưa từng bị lên đây phạt vậy. Chẳng phải vị trí này là dành riêng cho anh trong tiết chào cờ sao?

Mỉm cười, không cười, mắt chạm nhau, đỏ bừng mặt, đó là những gì xuất hiện ở dáng vẻ của Dương Minh Khang và em học sinh nữ lúc này.

"Được rồi. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau dài dài đấy. Em có thể cho anh biết tên của em không?"

"Dạ...Em tên.."

Em học sinh nữ dũng cảm chủ động ngước lên nhìn Dương Minh Khang. Đôi mắt dần mở rộng ra như thể rất bất ngờ. Ngữ âm kéo dài không dứt khoát.

Ngay lúc Dương Minh Khang còn đang tự đắc vì nghĩ rằng người đối diện xao xuyến, choáng ngợp bởi vẻ đẹp của mình. Đằng sau, vành tai trái của anh bị nhấc ngược lên không thương tiếc. Theo đó là một âm thanh quen thuộc:

"Dương Minh Khang! Tôi phạt cậu đứng mà sao cậu lại ngồi hả?"

"Aizz" – Dương Minh Khang giật mình, theo đà đứng lên, mặt mày nhăn nhó.
Nếu không phát ra giọng của thầy Huy chủ nhiệm. Anh chắc chắn sẽ quay ra xử lý cái tên đáng ghét không biết chọn lựa thời cơ này.

Đưa tay ra cản cái tai của mình, Dương Minh Khang nói với giọng bình thản:

"Em mỏi chân"

Và ngay sau đó là cái nhéo tai còn đau hơn cả ban nãy của thầy Huy:

"Cậu biết mỏi chân sao không ngoan ngoãn ngồi dưới lớp đi. Phá phách bị lên đây đứng còn bày vẻ mệt mỏi. Thật quá xấu hổ!"

"...."

Phải! Dương Minh Khang làm gì biết xấu hổ. Việc này quen thuộc với anh như vậy tuần nào cũng một tuần một lần, có gì mà phải ngại?

Ngay cả khi bây giờ anh bị thầy giáo véo tai trên cột cờ cũng chẳng nhằm nhò gì. Thế chẳng phải anh sẽ càng được chú ý đến sao?
.

Dương Minh Khang dù đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Anh không kêu một tiếng nào, bộ mặt bỗng chốc nghiêm lại. Mặc kệ thầy Huy giờ phút này có lôi anh đi đâu chăng nữa.

Nhưng cũng may thầy Huy chỉ trách đến vậy. Có lẽ là quá bất lực với Dương Minh Khang rồi. Thầy buông tay khỏi tai Dương Minh Khang, chủ động chỉ lên sân khấu:

"Đấy cậu xem! Người ta bằng tuổi cậu mà ngoan ngoãn học giỏi, còn cậu, tự nhìn lại bản thân mình đi, ngoài nghịch ngợm ra cậu làm được gì nữa hả?"

"...."

Dương Minh Khang chán ngán cái từ "ngoan ngoãn" "học giỏi" rồi. Hai cái thứ đó không tồn tại trong con người anh và anh cũng chẳng thèm đến nó.
Từ bé đến lớn so sánh những đứa trẻ bằng mấy cái từ vô nghĩa ấy còn chưa chán hay sao? Học giỏi thì được cái tích sự gì cơ chứ?

Tất nhiên Dương Minh Khang tự nhận thức rằng bản thân mình không phải học sinh kỷ luật tốt chấp hành đầy đủ nội quy. Nhưng anh vẫn làm đúng và tốt những việc con người cần làm.

Lý do hôm nay anh lên đây đứng là vì ẩu đả tranh ghế ngồi với một thằng ranh lớp 12C. Rõ ràng nó cướp ghế của lớp nhưng thầy Huy lại không trách nó mà bắt anh lên cột cờ đứng với tội đánh bạn.

Ừ thì anh chỉ túm cổ áo nó rồi thưởng nó một quyền vào má. Nhưng dù thế cũng không thể trách anh được, vì nó là người làm sai trước.

.

Dương Minh Khang sau khi bị thầy Huy đem ra so sánh với cái thứ gì đó trên sân khấu, anh chẳng mấy hứng thú ngước lên nhìn qua xem ở đó có gì thú vị.

'Con người, tóc ngắn, mũi cao, dáng mảnh khảnh, tay phải cầm mic, tay trái cầm bằng khen. Đặc biệt còn mặc váy'

Gì chứ? Đây là con gái mà?

"Thầy sao có thể so sánh em với con gái? Có công bằng không?"

Rõ ràng bản chất con gái được sinh ra là phải trở nên dịu dàng thục nữ, nên không thể phá phách nghịch ngợm hay đánh nhau được. Họ lại còn được rèn tính chăm chỉ từ nhỏ nên học giỏi là đúng rồi. Đây là điều hiển nhiên mà!

Dương Minh Khang sau khi nhận biết xong sự vật, anh cười khẩy, chẳng quan tâm những gì xảy ra trên sân khấu nữa liền quay đầu đi.
Kể cả lúc này thầy Huy có mang một thằng nhãi đầu to mắt cận ra so sánh với anh, thì ngoài cái kiến thức của nó ra, còn lại vốn sống và dáng vóc anh chấp hết.

.

Thầy Huy thở dài ngao ngán với lối suy nghĩ của Dương Minh Khang. Ông cũng quay đầu rời mắt khỏi người đứng trên sân khấu:

"Con gái hay con trai thì cũng là con người cả thôi. Quan trọng là người ta có chí và có cái não này dùng được!" - Vừa nói, thầy Huy vừa dùng tay dí vào bên thái dương của Dương Minh Khang nhấn mạnh như thể đả thông tư tưởng cậu học trò dốt.

Dương Minh Khang đầu bị đẩy sang một bên, tức lắm nhưng không làm gì được. Buộc phải cam chịu.

Cuối cùng, thầy Huy trước khi đi còn cẩn thận răn đe:

"Cậu không muốn sự việc ban nãy đến tai giám hiệu thì liệu hồn hết tiết xuống bê ghế cho lớp 12C rồi xin lỗi người ta đi. Đừng để ảnh hưởng đến thi đua của lớp."

"!!?" – Dương Minh Khang còn đang chán nản bận tìm thứ gì đó hay ho. Nghe thầy Huy nói vậy anh liền quay sang trả treo.

"Em có sai đâu mà phải xin lỗi? Thầy phải bảo nó đi xin lỗi em mới đúng"

"Cậu đúng nhưng đánh người là cậu sai rồi. Mới đầu tuần cậu đã đi gây phiền phức cho tôi. Liệu hồn mà xin lỗi bạn cho tử tế, nếu không đừng thò mặt về lớp!"

"Thầy..."

Dương Minh Khang bực lắm, anh muốn phản pháo lại. Tiếc là chưa kịp cất lời thì bóng lưng kia đã lạnh lùng quay ngoắt đi rồi.

"...."

Dương Minh Khang nhìn theo cái dáng đi ung dung đó. Anh nén lại những lời mình vừa nói, nuốt xuống bụng. Lẩm nhẩm vài câu chửi thề.

Biết thế ban nãy anh đấm thằng nhãi kia bất tỉnh nhân sự rồi bị bế lên phòng hiệu trưởng, còn hơn là đấm nó được một cái rồi giờ phải cúp đuôi đi bê ghế cho lớp nó rồi xin lỗi.

Hèn hạ, thê thảm, quá mất mặt nam nhi!

.

Dương Minh Khang mặt mày hầm hầm sát khí, lông mày nhíu chặt. Anh khoanh tay lại để ngăn chặn nắm đấm không phát ra.
Nhìn về bên dãy lớp 12C, cũng chẳng biết vị trí chính xác ở đâu. Anh thầm nghĩ chút nữa anh sẽ sử dụng nắm đấm này để xin lỗi.

"...."

Quay đầu về chỗ, Dương Minh Khang tình cờ thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến hốt hoảng của em học sinh nữ kia nhìn mình. Con bé chắc có vẻ đã nhìn anh lâu rồi và cũng thấu sự tình ban nãy.

Anh chỉ mới nhìn lại nó, nó đã vội vàng né tránh quay đầu đi chỗ khác.

Mà Dương Minh Khang cũng chẳng còn hứng thú với việc giải thích hay dỗ dành em nó làm gì. Vốn anh định lấy em nó ra để nói chuyện tránh rảnh rỗi, giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa.

...................................

Sau khi thầy hiệu trưởng ra hiệu lệnh kết thúc tiết chào cờ. Dương Minh Khang nhanh chóng rời khỏi vị trí và nhanh chóng bước đến nơi mình hướng tới.

Anh tự nhủ nhất định phải giải quyết cho ra nhẽ vụ này ngay bây giờ.

May mắn thu lại được, Dương Minh Khang không những được đấm thêm hai phát mà còn nhận được cái cúi đầu xin lỗi của người kia.

Hiện giờ Dương Minh Khang đang ung dung trở về lớp. Anh biết chắc là ngay khi thằng nhãi kia bê mặt đến gặp thầy Huy thì kiểu gì anh cũng bị khiển trách.

Thầy Huy bảo anh là nếu không đi xin lỗi tử tế thì đừng về lớp. Tốt thôi, anh chẳng hứng thú gì với việc đến đây và ngồi vào cái chỗ ấy cả.
Càng không muốn nghe mấy lời dạy dỗ đến nhức đầu. Anh sẽ chủ động xách cặp rời khỏi đây.

Dương Minh Khang vừa đi tay vừa đút vào túi quần, nhìn ngang ngó dọc rồi ung dung huýt sáo. Lòng thầm thỏa mãn.

.

.

Mới bước chân vào đến cửa lớp, thằng Tùng bạn anh đã hớt hải chạy ra. Dáng vẻ trông như thể nguy cấp lắm:

"Khang! Khang! Thằng Thiên hôm nay bị làm sao ý. Như kiểu bị vong nhập!"

".!?"

Dương Minh Khang vốn dĩ còn tưởng thằng Tùng lo lắng muốn ra hỏi thăm tình hình mình. Thì ra là chạy tới báo cáo tình hình.

.

Phải nói Dương Minh Khang, Ngô Bá Tùng, Lâm Trí Thiên là ba đứa bạn thân của nhau. Tính cách, thái độ sống nhìn chung chẳng khác gì nhau cả. Chủ yếu toàn là đi gây rắc rối.

Vừa ban nãy hai thằng bạn còn đứng bên cạnh Dương Minh Khang khi anh ẩu đả đánh đấm. Trông mặt hai thằng vẫn còn ngông lắm. Sao giờ ngó sang Lâm Trí Thiên, nhìn chẳng khác nào nó là nạn nhân vừa bị xử lý vậy?

"Gì đấy? Mày làm sao?" – Dương Minh Khang trên mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lông mày hơi nhíu lại.

"...." – Lâm Trí Thiên không đáp. Đôi mắt lờ đờ nhìn về một chỗ trông vô cùng thiếu sức sống.

Ngô Bá Tùng đứng bên cạnh Dương Minh Khang, đặc biệt chêm lời:

"Thằng này nó im lặng cả tiết chào cờ rồi đấy. Bây giờ lại im tiếp, hình như bị câm rồi"

"...." – Dương Minh Khang hướng mắt đến Lâm Trí Thiên rồi gõ tay xuống bàn gây chú ý:

"Bị câm thật à?"

"...."

Lâm Trí Thiên dường như lúc này không những bị câm mà còn bị điếc nữa. Toàn bộ các cơ chi trên người đều đông cứng lại. Ngay cả mắt cũng không chớp.

Dương Minh Khang đứng nhìn mà vừa bất ngờ vừa không. Anh kéo rạt cái ghế bên cạnh bàn sang rồi ngồi xuống thản nhiên kể:

"Tao vừa xử thằng ranh kia một trận. Lão Huy còn bắt tao đi xin lỗi nó"

"Hả? Thật á? Mày xin lỗi nó thật à?" – Ngô Bá Tùng lắng nghe câu chuyện, cũng tìm vội một cái ghế rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Dương Minh Khang nhếch môi nở nụ cười bí hiểm quay sang nhìn thằng bạn:

"Mày nghĩ ai xin lỗi ai?"

"Ai biết" – Ngô Bá Tùng nhún vai, thái độ thể hiện ra y hệt câu nói.

Dương Minh Khang cúi xuống dơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng nhìn ngắm trước sau:

"Tao vừa vận động tay một tý. Chưa thoải mái lắm nhưng được cái thằng ranh ngoan phết"

"Vãi, thế là mày xin lỗi nó kiểu đấy à?" – Ngô Bá Tùng tỏ ra bất ngờ. Lúc sau liền cười cười thích thú.

Lần này đến lượt Dương Minh Khang nhún vai. Anh bĩu môi rồi nói tiếp:

"Đáng nhẽ nó phải xin lỗi ngay từ đầu chứ không phải để tao mất công như thế. Đi tìm nó tốn sức quá"

"Haha, một lần tởn đến già" – Ngô Bá Tùng cười rất vui vẻ, gật đầu khoái chí.

Lâm Trí Thiên vẫn vậy, vẫn thất thần chẳng nói lời nào. Dường như chẳng tiếp thu câu chuyện vào đầu.

Dương Minh Khang hạ bàn tay xuống bàn, lười biếng liếc sang nhìn thằng bạn kể tiếp:

"Lão Huy bảo tao không xin lỗi nó thì đừng về lớp. Ôi tao lại sợ quá" – vừa nói, Dương Minh Khang vừa làm dáng vẻ sợ sệt giống mấy bạn nữ bánh bèo khiến Ngô Bá Tùng bên cạnh cười nắc nẻ.

Thế nhưng, trái với không khí vui vẻ của hai thằng bạn, Lâm Trí Thiên vẫn một mặt không cảm xúc. Cậu ta tỏ ra không hòa nhập, chán ngán quay đầu sang chỗ khác.

Điều này làm Dương Minh Khang và Ngô Bá Tùng đang cười thì cụt hứng. Hai người quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt im lặng.

Cuối cùng vẫn là Dương Minh Khang nhận ra vấn đề trước. Anh bâng quơ nói như thể mình biết rõ sự tình lắm.

"Hôm qua Lâm Trí Thiên bị chị đẹp nào hút mất linh hồn rồi"
"Vắt sạch cả bên trong lẫn bên ngoài luôn ấy chứ"

/Hahaha/

Dương Minh Khang và Ngô Bá Tùng một lần nữa phá lên cười. Quả nhiên lần này đả động đến Lâm Trí Thiên thật.

Cậu ta cuối cùng cũng chịu mở lời, nhưng mà mở lời với giọng điệu không mấy vui vẻ:

"Có làm được cái mẹ gì đâu. Tối qua tao ở nhà"

"Ông bà già mày về à?" – Dương Minh Khang nhanh chóng nhận ra vấn đề. Nụ cười ban nãy dần chìm xuống.

"Không" – Lâm Trí Thiên trả lời với vẻ ghét bỏ. Anh vốn dĩ không muốn nhắc đến mấy con người đó.

"...." – Dương Minh Khang lúc này dường như rơi vào trạng thái giống Ngô Bá Tùng ban nãy. Bắt đầu bối rối và hoang mang.

Lâm Trí Thiên thằng bạn anh trước giờ chưa từng trở nên như vậy. Nó chưa bao giờ mang dáng vẻ như mấy thằng thất tình cả.

"Mày... bị con nào đá à?" – Dương Minh Khang bất đắc dĩ đưa ra một giả thuyết. Mặc dù anh biết chắc nghe chẳng hợp lý chút nào.

Lâm Trí Thiên bản chất xem tình yêu là thú vui, sao có thể vì tình yêu mà vướng bận được?

.

Vốn tưởng Lâm Trí Thiên sẽ im lặng hoặc chí ít sẽ đáp gì đó. Đằng này anh lại thở dài phủ nhận:

"Im đi. Đừng nói gì hết"

/!!?/

Ngay khi phản ứng của Lâm Trí Thiên diễn ra đã gây chấn động đại não Dương Minh Khang và Ngô Bá Tùng. Cả hai đều bất ngờ tột độ.

Ngô Bá Tùng thậm chí không thể tin nổi còn phải thốt lên rằng:

"Mày mà cũng biết thất tình á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro