Chương 3: "Thành viên của nhà thương điên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Lại tiếng reo nữa, kết thúc tiết học. Lúc này, Dương Minh Khang vẫn đứng im, đôi mắt trìu xuống, ngó vào cửa sổ.

Bên trong, thầy Huy đang cho lớp nghỉ, cầm chồng sách và cây thước to đi ra, nhìn Dương Minh Khang, ông nói:

"Đây là lần thứ N cậu đứng ở đây trong tiết học của tôi rồi!"

"....."

"Cậu không tự nỗ lực, tôi cũng không giúp được đâu!"

"....."

"Còn việc Trịnh Thanh Ánh, so với cậu, thì cậu chỉ đi đằng sau mà xách dép cho thôi!"

"....."

Nghe đến đây, Dương Minh Khang tỏ vẻ chán ghét, làm lơ. Thầy Huy thấy vậy, lắc đầu rời đi.

Lại một lần nữa thầy Huy so sánh anh với Trịnh Thanh Ánh, nghe thế cũng bực. Xoay người vào lớp, ném sách vở trên bàn. Dương Minh Khang tiến tới chỗ Lâm Trí Thiên và Ngô Bá Tùng:

"Xuống canteen!"

Sau đó cho tay vào túi quần rồi sải chân bước ra ngoài trước.

Hai người đằng sau thấy vậy, không lấy làm lạ mà đi theo.

Xuống tới nơi, mấy cô bé lớp dưới thấy Dương Minh Khang cứ gào thét cả lên:

"Anh Khangg~......"

Chẳng quan tâm rồi đi vào, bước ra Dương Minh Khang cầm 3lon Coca, ném cho hai ông bạn, rồi cũng tự bật nắp ra mà uống.

Thấy thằng Thiên đờ đững nhìn về một phía. Dương Minh Khang hỏi:

"Sao thế?"

Lâm Trí Thiên theo phản xạ, cứ nhìn phía đó mà trả lời:

"Cô ấy...!"

"Cô ấy?"

"Trịnh Thanh Ánh..cô ấy xinh quá!"

Nói xong anh mới giật mình, nghĩ lại những gì mình vừa nói, mặt đỏ ửng ngước lên nhìn Dương Minh Khang

Một gương mặt điển trai với góc nghiêng tuyệt sắc, đôi mắt lóe lên, mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc cứ thế mà nhếch lên, vẻ mặt trông rất hài lòng, có vẻ là một miếng mồi ngon!!

Quay sang Lâm Trí Thiên:

"Ừ! Xinh"

Rồi tiến đến phía mà cậu bạn vừa nhìn.

Lâm Trí Thiên hoảng hốt, không biết cậu ta định giở trò gì, miệng mấp máy:

"Chết tiệt!"

Sau đó chạy theo sau.

Bỏ lại Ngô Bá Tùng, anh ngó ngang ngó dọc rồi cuống quýt chạy theo..

Đến nơi nhìn thấy Trịnh Thanh Ánh, Dương Minh Khang đắc ý.

Phía đó, một cô gái tóc ngắn, miệng ngậm ống hút của cốc trà đào, mắt chớp chớp, tay cầm quyển sách Tiếng Anh 12 ngồi ở bàn góc bên trái của canteen, trên mặt bàn còn có rất nhiều đồ ăn vặt, còn nguyên cũng có mà ăn dở cũng có.

Dương Minh Khang thấy vậy, nghĩ:

'Chẳng nhẽ đây là mấy món mà giúp cô ta thông minh bổ não sao?'

Mang ra một hộp sữa, đặt xuống bàn. Trịnh Thanh Ánh thấy vật vừa đặt xuống, nhả ống hút:

"Như à! Sao cậu đi nhanh thế? Mà....cậu định nuôi mình thành Heo à? Không ăn nổi đâu!"

Thấy người kia vẫn im lặng, cô ngước lên, khuôn mặt nhau nhó nhìn đối phương, chợt nhận ra không phải Linh Nhi, cô có chút giật mình, thu hồi lại khuôn mặt khó coi ấy. Cúi đầu xuống rồi chốc lát với vẻ mặt thường ngày ngẩng lên:

"Sao nào?"

Dương Minh Khang từ nãy tới giờ đã thu được vào mắt tất cả hành động của cô, thầm nghĩ:

'Thực ra cô ta không đáng ghét đến vậy!"

Đang suy nghĩ lung tung đến mức quên cả mục đích đến đây để làm gì, thì một tiếng ho nhẹ làm bay cái thứ ngớ ngẩn ở trong đầu anh ra. Nhẹ giọng đáp:

"Th..Thấy cô lùn quá. Uống sữa vào cho cao!"

Trịnh Thanh Ánh cau mày:

"Sao phải quan tâm tôi?"

Dương Minh Khang nhận ra đáng lẽ không phải như này, sao từ trả thù mà sang quan tâm như vầy? Bối rối thể hiện rõ, mắt liếc liếc

"Ừmmm...À....!"

Vẻ mặt Trịnh Thanh Ánh vẫn lạnh lùng mà nhìn đối phương.
Lúc này, Linh Như từ đâu chạy ra, hớn hở khoe Trịnh Thanh Ánh:

"Này! Tớ đánh màu son này đẹp không? Vừa mua hôm qua, nay thử luôn!"

Lớ ngớ quay sang, nhìn thấy Dương Minh Khang, mặt bỗng đỏ ửng:

"Kh....Khang?"

Trịnh Thanh Ánh thấy vậy hỏi:

"Cậu quen anh ta?"

Linh Như nhìn Dương Minh Khang không rời mắt, trả lời:

"Ừ!!"

"Hửm?"

Hoan hồn, Linh Như nói vội:

"Chuyện này tớ kể cậu sau khi lên lớp!"

Lúc này, Dương Minh Khang như được cứu sống, như vậy sẽ không phải trả lời câu hỏi kia.

Anh thở dài, mỉm cười nhìn Linh Như:

"Cậu đánh màu son này rất đẹp!"

Cô bạn như vớ được vàng, sung sướng cười khẽ..

Còn Trịnh Thanh Ánh, sao cô lại phải xem phim tình cảm nhảm nhí thế này?

Đứng dậy, thu gọn sách vở, cầm cốc trà đào, khẽ nói:

"Linh Như! Nếu cậu ăn được hết chỗ này thì giữ đi"

"Tiện thể hốt hộ tớ hộp sữa của cậu ta nhé?"-liếc nhìn Dương Minh Khang

Linh Như bỗng tắt ngủm quay sang Trịnh Thanh Ánh:

"C..Cậu biết Khang à?"

Cô cười lạnh:

"Chỉ là thành viên của nhà thương điên, tớ cũng biết đến nơi đó!"

Sau đó không để ý mặt Dương Minh Khang mà đi thẳng.

Linh Như nghe vậy, quay sang:

"Xin lỗi Khang nhé! Tính cái Ánh nó vậy"

Nói xong cô bạn ôm hết đồ ăn trên bàn, ba chân bốn cẳng chạy theo

Để lại Dương Minh Khang mặt tái mét.

'Thành viên nhà thương điên?'

Đương nhiên hai cậu bạn đằng sau đã nhìn thấy hết. Ngô Bá Tùng chạy đến vỗ vai Dương Minh Khang:

"Lại được gái theo kìa?

"Vớ vẩn!"

Lâm Trí Thiên cười cười nói:

"Tưởng mày làm gì cô ấy! Nếu vậy tao không cần quan tâm đến rồi"

Dương Minh Khang không nói gì. Rời khỏi canteen bước lên lớp.

Vốn dĩ anh định bóp hộp sữa lên sách của cô, vậy mà chỉ một chút mông lung mà ngớ ngẩn nói ra lời xàm xí.

Từ trước tới giờ chỉ làm người ta sợ hãi. Giờ lại có người làm anh im bặt, không dám nói, quả là rất giỏi!

Nhưng nghĩ lại những gì đã làm, Dương Minh Khang căm hận mình gấp bội lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro