Chương 4: "Hình ảnh cô gái đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn dáng vẻ đó. Trịnh Thanh Ánh bước vào lớp.

Cô bạn Linh Như ôm một đống đồ ăn vặt chạy như cờ lông công theo sau. Vừa đi vừa gọi to:

"Trịnh Thanh Ánh, đứng lại! Đồ lùn, đứng lại!!"

Tiến gần đến bàn học của mình, Trịnh Thanh Ánh bỗng dừng lại, quay mặt ra. Làm cho đằng sau Linh Như không kịp tránh, suýt thì ngã nhào, định lớn tiếng quát, nhưng vừa ngửng lên thì mặt tái mét:

"Sa..sao thế?"

"....."

Trịnh Thanh Ánh vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm Linh Như.
Bỗng cô bạn thấy chột dạ, nhỏ giọng nhưng đủ để nghe thấy, ngó liếc người đối diện:

"Th..Thật ra cậu không lùn đến vậy!"

"....."

"À...! Thì có lùn chút xíu."

"....."

"Ừm! Lùn..!"

"....."

Linh Nhi sợ sệt nhìn Trịnh Thanh Ánh. Lúc này, cô ngồi xuống bàn, ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm trọng, nhíu mày:

"Tại sao cậu quen được anh ta?"

"Anh ta?"

"Khang-12D"

"À...Cậu không thấy Khang rất đẹp trai sao?"

"Tớ hỏi sao quen được anh ta?"

Trịnh Thanh Ánh nhấn giọng

"Chả là hôm nọ tớ có đi cổ vũ đội bóng rổ của trường mình, thì gặp cậu ta!"

"Mỗi vậy thôi?"

"Còn cái tình thế trớ trêu nữa.."
Linh Như ra vẻ mặt ngại ngùng, đỏ đỏ mặt nói tiếp:

"Cái lúc mà tớ buồn tiểu muốn tè ra quần, chạy lòng vòng mà không thấy chỗ nào thì gặp Khang,

cậu ấy chỉ cho tớ. Lúc ra ngoài sân lấy đồ thì thấy cậu ấy đứng ở đấy. Tay cầm chai nước và khăn đưa cho mình cơ. Cậu ấy còn đưa mình về nha!"

Linh Như đôi mắt lim dim kể

"Nhưng đấy chỉ là lần đầu gặp. Còn rất nhiều lần tớ đã gặp Khang, như là......."

"Dù gì cậu nên tránh xa cậu ta ra!"

"Sao vậy?"

Linh Như bất ngờ hỏi

"Không quen không biết mua nước rồi đưa con nhà người ta về. Hôm nay ra mua sữa rồi nói muốn mình uống cho cao. Cậu không sợ có ngày bị bắt mà làm thịt à?"

"Ùi! Nếu là Dương Minh Khang thì tớ chẳng tiếc!"

Lúc sau cô bạn mắt đầy ý ranh:

"Này! Cậu đang ghen phải không? Sợ mình cướp mất Khang à?

"....."

"Mà thôi đi! Lần này tớ quyết cưa đổ Khang, không để cậu giành mất đâu!"

Trịnh Thanh Ánh vẻ mặt chán ghét:

"Em thèm giành của cậu!"

"Chẳng phải bao nhiêu trai đẹp trong trường này đều lao về phía cậu sao? Vừa nãy còn từ chối Hoàng Tử Thiên còn gì!"

Chẳng hiểu cô bạn này lần đầu nhìn thấy giống đực hay sao mà ai cũng khen đẹp trai thế?

Lúc này, một tiếng reo vào tiết. Linh Như cuống quít, ném đồ ăn xuống bàn Trịnh Thanh Ánh rồi về chỗ. Không kịp nói gì thì giáo viên vào lớp. Cô hậm hực cất từng đồ vào ngăn bàn. Sờ đến hộp sữa bỗng lòng nhẹ xuống, dịu đi. Chính cô cũng không biết nó là cảm giác gì.

Dơ cao lên trên mặt, ngắm ngắm nghía nghía nó tự hỏi:

-'Anh ta tốt đến vậy sao?'

-'Liệu có phải thuốc độc không?'

-'Uống vào sẽ cao sao?'

Hàng nghìn câu hỏi vây quanh đầu cô, có lẽ đây là lần lầu tiên lại mất chú ý đến việc học, cũng là lần đầu tiên suy nghĩ đến một người đàn ông như vậy. Đặt hộp sữa xuống bàn, cô chống cằm nhìn lên bảng, nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến việc vừa ở dưới canteen, bất giác nhếch môi với ý cười.

Bên một nơi khác. Một chàng trai ngồi ôm đầu suy nghĩ dằn vặt những hành động của mình.

Đúng là rất mất mặt! Suy nghĩ lung tung lệch sang một hướng khác. Tự nhiên lại hiện đến hình ảnh một cô gái đang học bài, miệng còn đang ngậm ống hút, trông có chút khờ khạo, ngốc nghếch mà rung động.

Đúng là trong một hoàn cảnh, lại khiến hai con người ta nghĩ về nhau!

------------------------------------------------------
Chỉ còn vài tuần sau là đến ngày thi của học sinh lớp 12.

"Trịnh Thanh Ánh! Cậu ôn bài chưa?"

"Rất kỹ!"

"Ohh..Học sinh giỏi có khác nhỉ? Hay bổ não cậu ra đưa, tớ đi"

Trịnh Thanh Ánh cười nhẹ nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình:

"Biết làm sao giờ!"

Linh Nhi bĩu môi, rồi chuyển chủ đề:

"Này! Nghe nói hôm nay thầy hiệu trưởng sẽ cho gọi tất cả học sinh khối 12 để nói về việc thi cử đó!

"Ừmm!"

"Òao! Rồi lúc đó tớ sẽ gặp Khang, tớ sẽ ngồi cạnh cậu ấy!

Linh Như háo hức, hai tay nắm vào nhau, đôi mắt nhìn về nơi xa xa..

Đến chết với cô bạn này, mê trai có cấp độ thôi chứ! Trịnh Thanh Ánh nghiên túc nói:

"Nào! Thôi đi!"

Cứ thế hai cô bạn ngồi nói chuyện với nhau!!
____________________________________
Ở phòng A1(phòng cho gọi học sinh 12)

Ba chàng trai ngồi cầm quyển sách. Đọc như muốn thuộc lòng. Lẩm nhẩm lúc lâu, Dương Minh Khang lên tiếng:

"Học là việc khó nhất từ trước tới giờ tao làm đấy!"

"Chẳng phải từ trước bạn Khang chỉ đi kén thính của gái sao? Còn việc gì nữa à?"

Ngô Bá Tùng cười cười, nói

"....."

Lúc sau có tiếng loa ở ngoài báo: Các em học sinh khối 12 về phòng A1 tập chung.

Bỗng Lâm Trí Thiên lên tiếng:

"Định ngồi đây thật luôn à?

Dương Minh Khang nhìn vào quyển sách, trả lời:

"Ừ! Thử xem việc học có gì vui!"

Các lớp ào ào vào, ngồi xuống ghế!
____________________________________
"Ánh! Ánh! Chúng ta ngồi đây đi!"

"Ngồi đây sẽ ngắm được rất nhiều trai đẹp nha!"

"Thôi mà! Mình đến đây để nghe thầy h.."

"Òa! Dương Minh Khang kìa!!"

Trịnh Thanh Ánh chưa kịp nói xong đã bị cô bạn Linh Như chen ngang.

Quay ra hớn hở nhìn Trịnh Thanh Ánh:

"Hay mình sang đấy ngồi đi!"

Hỏi cho có chứ không cần nghe đối phương nói gì, Linh Như đã kéo Trịnh Thanh Ánh xềnh xệch

"Khanggg aaa!!"

từ xa Linh Như gào to, tay kéo Trịnh Thanh Ánh.

Đến chỗ Dương Minh Khang, Linh Như cười tươi:

"Chào cậu! Khang!!"

Ngước lên thấy Linh Nhi, lòng nghĩ có chút phiền. Nhưng vẫn chào lại:

"Chào cậu! Như"

Say đó liếc sang bên cạnh nhìn Trịnh Thanh Ánh.

Thấy có ánh mắt lạ, lúc này, Trịnh Thanh Ánh gỡ tay mình ra khỏi tay Linh Nhi, đối mắt lại với Dương Minh Khang nói:

"Cậu có thể ngồi đây, còn mình thì không"

"Sao vậy?"

"T..Tý mình còn phải lên phát biểu!"

"Không phải hôm nay chỉ có thầy hiệu trưởng thôi sao?"

Dương Minh Khang lên tiếng.

Bị nói trúng, hết đường cãi, cô thầm chửi rủa cái đồ mặt nhăn não phẳng kia..

"Tớ có thể ngồi ở đây không?"

Linh Nhi chỉ vào ghế bên cạnh Dương Minh Khang!

Anh bạn chỉ à, ừ rồi gật đầu

Vậy là Trịnh Thanh Ánh cũng ngồi xuống theo Linh Như.

Bên cạnh, cô bạn cứ ríu rít nói chuyện với Dương Minh Khang, chốc lát quay sang nhìn Trịnh Thanh Ánh rồi cười.

Đây chẳng phải theo trai bỏ bạn sao? Trịnh Thanh Ánh hậm hực khoanh tay phồng mồm, trông rất lạ

Tuy có ngồi nói chuyện với Linh Như, nhưng anh có chút để tâm đến Trịnh Thanh Ánh. Tình cờ nhìn hình ảnh ngộ nghĩnh này của cô không kìm được mà cười.

Nói chuyện một hồi rồi cũng dừng lại. Năm người rơi vào trạng thái im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng đang nói:

"Chỉ còn vài tuần nữa thôi là chúng ta sẽ thi, kỳ thi này rất quan trọng. Vì vậy thầy muốn tất cả các em ai cũng phải nghiêm túc thực hiện việc học. Có điều, không phải ai cũng có thể tự học mà ôn luyện được. Nên thầy và giáo viên chủ nhiệm bốn lớp đã đưa ra quyết định: Học sinh sẽ học cùng nhau, sẽ tự ôn luyện và kèm cặp nhau. Việc này sẽ do nhà trường xét về mặt thành tích và cho các em học cùng nhau. Sáng mai các em sẽ biết ai học cùng mình, và chiều mai bắt đầu thực hiện"

Nghe xong, Linh Như háo hức quay sang người bên cạnh:

"Khang! Khang! Tớ học cùng cậu nhá?"

Dương Minh Khang gật đầu cười trừ.

____________________________________
Tan học, Trịnh Thanh Ánh-Linh Như cùng về nhà. Vừa đi Linh Như vừa khoe:

"Tớ nói mà, tớ sẽ ngồi cạnh Khang!!"

"....."

"Ùi! Mong được học cùng với Khang!!"

"Thôi nào!"

Cứ thế cũng về đến nhà. Nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, sau đó Trịnh Thanh Ánh bật dậy đi vào phòng tắm.

____________________________________
Cùng lúc này ở một ngôi nhà khác. Cậu thanh niên đang ngồi ở ban công thẫn thờ nhìn ra hướng bên ngoài như mất hồn. Bên trong luôn hiện hữu hình ảnh của cô gái đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro