Chương 5: "Cô là của riêng tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Sáng hôm sau...hình ảnh một cô gái nằm trên chiếc giường với chăn gối lộn xộn. Chăn vứt một nơi, gối quoăng một nẻo, lăn qua lăn lại, tỏ vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm:

"Ông trời ơi! Con ngủ tý nữa thôi!"

  Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào cửa sổ phòng, hiện hữu trên khuôn mặt non nớt của cô gái trẻ.

  Lúc này như có siêu nhiên, nắng bỗng dịu lại, cô gái khuôn mặt thỏa mãn, mừng thầm trong bụng:

'Chẳng lẽ mình lại có tài "Xin trời, trời cho. Cầu phật, phật độ" hay sao?

Nếu vậy sau này có khi sẽ thành "Tôn Ngộ Không" có tài "Hô mưa, gọi gió" rồi.'

   Nhưng trên đời, luôn xuất hiện thứ gọi là "cuộc sống mà.."

Chưa đầy 10giây sau, tiếng chuông báo thức kêu lên như muốn nổ tung cái đầu của Trịnh Thanh Ánh, cô bực mình ném cái gối vào vào tường, bật dậy tắt đồng hồ.

Sau đó bò lăn bò lết xuống giường, đi như cái xác không hồn vào nhà tắm.

Vừa đánh răng vừa nghĩ lại việc bị đánh thức, tức đến nỗi đang xúc miệng thì chút nữa nuốt cả vào.

Chỉ lau qua cái mặt rồi ra khỏi phòng. Nhìn đống hỗn độn mà chính mình gây ra, cô chán nản đi thu dọn.

Vừa kịp, với lấy cái lược chải chải mấy cái thì có tiếng dưới nhà:

"Trịnh Thanh Ánh! Đi học nhanh lên! Muộn rồi con!"

"Vâng"

Vậy là lại lết lết ra cầm lấy bộ đồng phục và xách cặp xuống nhà.
  

Ngồi xuống bàn ăn, cầm cái bánh bao cắn mấy miếng thì lại có tiếng ngoài cửa hét to:

"Ánhhh! Đi học!"

Ngoài Linh Như thì còn ai vào đây.

Vậy là cô lại lòm khòm đứng dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh, mặc đồng phục. Đi ra chỉ kịp uống ngụm sữa rồi cầm vội cái bánh bao.

Ở ngoài lại một lần nữa:

"Này Lùn! Cậu không định đi học à?"

"Đây đây!"

Chạy ra mở cửa, mặt nhăn như khỉ:

"Gọi lắm thế?"

Cô bạn Linh Như lại định đáp trả, nhưng thấy hình ảnh trước mắt, cô bịt mồm cười.

Thấy lạ, Trịnh Thanh Ánh hỏi lại:

"Sa..Sao thế?"

Cố nhịn cười Linh Như gắng nói:

"Hôm nay cậu xinh thế?"

"Haizz..Có bao giờ cậu khen tớ như thế đâu?"

  Đằng sau bộ dạng này đã bị lọt vào tầm mắt của ai đó.

Cũng từ đằng sau, lên tiếng:

"Tớ ra ngoài đợi nhé?"

Nghe tiếng lạ Trịnh Thanh Ánh mới ngước lên,

   Ôi chời ơii! Dương Minh Khang? Sao cậu ta ở đây?

Thấy cô bạn của mình há hốc mồm, mặt nhìn chằm chằm Dương Minh Khang,

Linh Như kéo tay Trịnh Thanh Ánh:

"Cậu tham gia kịch của trường với vai cô bé ngốc nghếch à? Từ nào cậu thích trò nào vậy? Mà..hôm nay đâu phải thứ hai?"

Trịnh Thanh Ánh khó hiểu nhìn Linh Như

"Cậu nói cái gì vậy? Mình làm sao à?"

"Thật hết nói nổi với cậu!"

Sau đó dắt Trịnh Thanh Ánh vào nhà, cô cứ ngu ngơ mà chẳng biết gì!

Khi cả hai đã đi, còn Dương Minh Khang đứng ở ngoài. Anh thẫn thờ với sự đáng yêu của cô gái này, cứ nghĩ trong bụng mà tủm tỉm.

  Thấy bên ngoài chưa đóng cửa, mẹ Ánh đi ra, thấy anh chàng đang đứng thẫn thờ, bà hỏi:

"Cháu là bạn cái Ánh à?

"Dạ??"

Dương Minh Khang giật mình, tỉnh

"Cháu là bạn Ánh?"

"A..! Không hẳn ạ!"

"Vào nhà đi!"

Sau đó bà đi vào nhà.

Thấy vậy, anh cũng đi theo sau. Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là sự bày phối của ngôi nhà này, trông rất lịch sự, tao nhã mà không kém phần sang trọng. Được thiết kế theo ton đen-trắng vừa kiểu Trung vừa kiểu Anh.

"Cháu ngồi đi!!"

"Vâ..ng"

"Từ trước tới giờ chưa có đứa con trai nào đến đây để tìm Ánh Nhi cả"

"Vâ..ng"

"Cháu là bạn trai của nó đúng không?"

Anh giật mình đáp trả:

  "Kh.khô.."

Chưa kịp nói thì bà chen lời:

"Để cô rót nước cho cháu!"
Sau đó đứng dậy

Chưa kịp nói đã bị hiểu lầm, anh đành thở dài

  Mang ra cốc nước, bà ngồi xuống:

"Cái Ánh nó rất ít khi nói chuyện với người lạ, do một số vấn đề nên từ trước tới giờ chỉ có Linh Như là nó gần và chơi thân thôi"

"Vâ..ng"

"Cô mong cháu mang đến hạnh phúc cho nó! Cô chỉ có đứa con gái duy nhất!"
 

"....."
____________________________________
Ở một phòng khác

"Sao thế?"

Trịnh Thanh Ánh không hiểu, lên tiếng

"Cậu hỏi câu này mấy lần rồi? Thật sự không biết gì à?"

Linh Như kéo Trịnh Thanh Ánh ra gương.

  Nhìn mình trong gương cô hoảng hốt,

"Đây..Đây là mình sao?"

  Trong gương một cô gái với dáng vẻ luộm thuộm, đồng phục thì mặc ngược, ngoài vào trong-trong ra ngoài. Đầu tóc thì bù xù, mắt thì như con gấu trúc, vẫn còn rỉ mắt vì chưa lau kỹ. Miệng phồng lên do đang nhai dở chiếc bánh bao, chưa kể mép còn in cả vết sữa do uống vội.

Không nhận ra mình nữa, cô nhanh chóng sửa soạn

"Để tớ giúp cậu!"

"Ừ!"

   Chỉ 15phút sau, Trịnh Thanh Ánh trở lại với dáng vẻ thường ngày.

Vốn cô đã rất xinh nên luôn để mặt mộc. Có điều, không giống những bạn gái khác, cô thật sự ghét cái việc phải makeup, ghét việc phải mặc quần áo đẹp.

Với dáng vẻ như một cô nhóc khờ khạo, nhưng Trịnh Thanh Ánh lại thu hút người khác với dáng vẻ lạnh lùng ít nói.

   Soi gương thấy mình hoàn toàn ổn, Trịnh Thanh Ánh quay ra vấn đề:

"Sao Dương Minh Khang lại đi cùng cậu?"

"Tớ muốn đi học với cậu ấy!"

"Sao phải kéo cậu ta tới đây?"

"Tớ cũng muốn đi học với cậu!"

"....."

  Cứ thế hai cô bạn vừa đi vừa nói xuống nhà. Thấy mẹ mình và anh ta nói chuyện rất vui vẻ, Trịnh Thanh Ánh có chút bất ngờ, nhưng lấy lại vẻ mặt, cô lạnh lùng:

"Con đi học!"

Sau đó ra khỏi nhà

Mẹ Ánh thấy vậy quay ra Dương Minh Khang:

"Cháu đi học nhé? Khi nào rảnh sang đây cô kể cho, Ánh nó có nhiều thứ phải biết lắm!"

"Vâng. Cháu sẽ đến!"

Sau đó cũng đi

   Trên đường đi, chỉ có duy nhất Linh Như là người nói. Cô bạn cứ ríu rít bên cạnh Dương Minh Khang,

còn anh thì suốt quãng đường chỉ nhìn Trịnh Thanh Ánh, sau những gì nghe được lúc nãy, anh cảm thấy thương hại cho cô gái này. Nhưng không hiểu vì sao cô lại thành như này. Tại sao lại im lặng?

   Cứ nhìn như vậy làm Trịnh Thanh Ánh khó chịu, cô quay sang:

"Anh bị động kinh à? Đúng là thành viên của nhà thương điên!"

Sau đó đi thẳng

Có chút bực bội anh nghĩ thầm:

'Sao mình có thể thương con nhóc này được nhỉ?' hậm hực đi theo sau.

  Vào đến lớp, Trịnh Thanh Ánh chán nản đặt cặp trên bàn. Linh Như từ đâu chạy đến kéo tay Trịnh Thanh Ánh:

"Đi! Đi xem mình học chung với ai? Nghe nói ở bảng thông báo có rồi!"

Trịnh Thanh Ánh đi theo, vì cô cũng muốn biết ai là người học cùng mình. Nhưng đương nhiên Linh Như không dễ dàng chỉ kéo cô xuống chỗ cần xuống ngay. Cô bạn còn kéo cô sang lớp D. Đứng bên ngoài, Linh Như gọi to:

"Khangg aaa!!"

Anh nghe vậy cũng đi ra. Lại bắt gặp Trịnh Thanh Ánh, mở miệng vẻ chế giễu:

"Òa! Cô thích dính lấy tôi sao? Rời nửa bước không chịu được à?"

"Là Linh Như kéo tôi đến!"

"Ai mượn cô đi theo?"

Hai người cứ đứng cãi nhau, đến khi Thiên và Tùng chạy ra

"Đây là cách thả thính mới của mày à Khang?"

Thiên hỏi

"....."

Im lặng lúc lâu, Linh Như lên tiếng:

"Xuống xem bảng ở dưới kia đi Khang!"

Cô bạn bám chặt tay hắn kéo đi. Để lại Trịnh Thanh Ánh đứng đấy, cô ngơ ngác đứng im.

Đằng sau Lâm Trí Thiên vỗ vai:

"Đi thôi!!"

Hai người cũng rời đi

Xuống đến nơi thấy Trịnh Thanh Ánh đi cùng với Lâm Trí Thiên, Dương Minh Khang có vẻ không vui, sau đó đi lại:

"Vừa rồi còn không muốn rời tôi nửa bước. Giờ lại đi theo trai à? Nên gọi cô là gì đây Trịnh Thanh Ánh?"

  Với kiểu mặt câng câng, bực mình:

"Thì sao? Tôi đâu phải của anh? Sao có quyền cấm tôi? Tôi muốn đi với ai là quyền của t.."

"Bởi vì cô là của tôi, chỉ riêng tôi mà thôi. !!

Nói xong anh cũng tự ngơ ngác, mình nói cái quái gì thế này? Sau đó quay sang nhìn mặt Trịnh Thanh Ánh.

Cô vẫn đang nhìn Dương Minh Khang, sau đó thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu xuống, liếc ngang liếc dọc như muốn né tránh, im lặng khoảng lâu, cô lên tiếng:

"Xin lỗi!!"

Sau đó quay lưng rời đi

  Tất cả mọi người ở đây, các cô bé và kể cả Linh Như đều rất hoảng hốt với câu nói này của Dương Minh Khang. Chắc phải đau lòng chết mất!

Dương Minh Khang quay ra Ngô Bá Tùng:

"Nhờ mày xem hộ tao là học cùng ai!"

Sau đó cũng sải chân đi mất

Trở về đến lớp học, Trịnh Thanh Ánh nghĩ lại chuyện lúc nãy. Đầu cô hoàn toàn muốn nổ tung. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này? Tại sao trong lòng lại cảm thấy như được trấn an. Đang suy đi tính lại thì Linh Như vào, cô bạn hỏi:

"Sao thế?!"

Trịnh Thanh Ánh ngước lên

"Cậu.....? Giận tớ lắm phải không?"

"....."

"Chuyện lúc nãy..."

"Không! Không làm sao cả!"

Nói đến đây thì nước mắt Linh Như tràn ra khóe, chúng không rớt xuống, cũng không ngừng tuôn ra. Với dáng vẻ này, thật sự cô bạn rất đáng thương.

"Tớ không thích hắn! Ghét lắm! Thật sự rất ghét! Tớ sẽ từ chối! Từ chối mà!!"

  Tự nhiên nghe đến câu này thì Linh Như đứng dậy, tay lau khóe mắt, mỉm cười rất tươi:

"Vớ vẩn! Zai đây còn nhiều! Tớ còn trẻ, đã là bà cố đâu mà ế!!"

Trịnh Thanh Ánh giật mình:

"Cậu...Cậu thật sự không buồn sao??"

"Không! Không! Nên chúc mừng cậu! Hỉ mạnh nhaa!"

"....."

"Tin vui luôn! Cậu học chung với Khang đấy?"

"C..cái gì?"

____________________________________
Ở bên kia, Dương Minh Khang trầm ngâm suy nghĩ việc mình làm. Cảm giác tự nhiên thấy thỏa mái, không bị đè nén gì đó nữa. Đứng dậy, đi ra chỗ Thiên:

"Tao xin lỗi!!"

  Thiên có chút thẫn thờ:

"Không! Không có gì đâu! Yêu mà nói là đúng rồi!!"

Nghe vậy anh cảm thấy tội lỗi.
    Ngay từ đầu, chính anh là người thề non thề già là sẽ trả thù Trịnh Thanh Ánh. Rồi bắt nguồn từ đâu lại yêu cô gái này

. Đúng là "Tình Yêu" có thể làm chúng ta thay đổi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro