Chương 6: "Một đứa nhóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

Cũng cứ thế mà cứ thế, cuối cùng cũng đã đến chiều.

  Tới giờ Dương Minh Khang vẫn không biết mình học cùng với ai, chỉ mong cùng với một cô bạn xinh xinh nào đó.

Còn người kia lo lắng đến cháy ruột cháy gan, sao lại bắt cô học cùng anh ta chứ?

"Các em đã biết bạn học cùng mình chưa?"

"Rồi aaa!!"

"Các em hãy cùng bạn của mình học thật tốt nhé!!"

Giọng thầy Huy rất hưng phấn

Nghe đến đây Dương Minh Khang quay sang Ngô Bá Tùng:

"Này! Tao học cùng ai?"

Ngô Bá Tùng mặt nhăn như khỉ

'Chết rồi! Mình chưa xem giúp nó! Quả này chết chắc!!'.

Anh lùi lại một bước, rồi hai bước:

"À...! T..tao chưa xem!"

Dương Minh Khang nghe vậy, đứng dậy tiến tới, thản nhiên nhả ra hai từ:

"Vô dụng!"

rồi bước ra ngoài

   Lúc này Ngô Bá Tùng sợ sệt

'Khang ơi, Khang ơi, làm gì thì làm, đừng để tao đái dầm vì hành động của mày!'

sau đó đi ra chỗ khác

Xuống đến nơi thì gặp Linh Như đứng đó. Với hành động sáng nay, Dương Minh Khang xấu hổ ầm ừ, như muốn xin lỗi, anh mở miệng:

"À....chuyện sáng này.."

"Không sao không sao!"

Linh Như không chút buồn, đáp. Nhưng rồi vui vẻ lạ thường

"Đến đây tìm tớ à?"

"Kh...không! Đến để...."

"À..biết rồi! Đến để tìm Ánh chứ gì? Cậu ấy ở kia"

Linh Như chỉ tay ra chỗ cô gái đứng đó.

"Sao phải tìm Trịnh Thanh Ánh?"

"Cậu bị đần thật à?? Cô ấy học cùng cậu mà! Ra mà đón đi!!"

"Ho..học cùng!?"

Sau đó ngó lên trên bảng tìm tên:

"Dương Minh Khang, Dương Minh Khang..!!"

Liếc sang cột bên kia

"Trịnh Thanh Ánh!?"

   Hoảng hốt đến mức đờ ra, Linh Như mới gọi:

  "Này! Đừng để Ánh nó chờ! Đi đi!"

Đi về phía cô gái, vừa định đến gần thì Trịnh Thanh Ánh quay ra, không để ý, đập đầu vào người ai kia, mở mắt ra thấy thấp thoáng lồng ngực rắn chắc, giật mình cô ngẩng đầu lên.

Thấy Dương Minh Khang đang nhìn mình không chớp, Trịnh Thanh Ánh bất giác lùi lại. Như muốn thoát khỏi hành động này càng sớm càng tốt, cô cuống quít không biết đâu là trước đâu là sau,

lùi lùi rồi tự mình đạp vào cổ chân mình

     "A!!"

Như tưởng mình sắp ngả. Nhưng....

như có ma thuật, một cánh tay nào đó đã giữ eo cô lại, tay kia nắm chặt tay cô kéo về phía mình.

Sợ, Trịnh Thanh Ánh nhắm tịt mắt lại, vừa mở ra gặp ngay quả mặt của đồ đầu nhăn não phẳng kia, có điều lúc này trông anh rất soái nha!

  Khuôn mặt có vẻ lo sợ. Cùng đôi mắt diều hâu, lông mày hơi nheo lại, đôi môi bạc hé mở ra.

Lúc này hơi thở hai người như chung làm một, mặt sát nhau đến mức có thể nhìn kỹ từng chi tiết. Có thể nói, đây là hành động khiến người ta nghĩ cũng thấy xấu hổ.

Đúng vậy, khuôn mặt của bạn Trịnh Thanh Ánh ngại ngùng đỏ chín mặt, đôi mắt long lanh chớp chớp, nhìn chằm chằm anh. Tim đập nhanh, dao động đến 110 nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Như nghĩ quẩn, cô rùng mình.

Thấy vậy, Dương Minh Khang cũng buông ra:

"Làm sao??"

"To..tô..tôi định..định ra..a..ư..."

"Bình tĩnh!!"

Trịnh Thanh Ánh thở đều, nghiêm chỉnh:

  "Tôi định ra bảo Linh Như để về trước!"

"Hửm!?"

"Tại..tại đợi anh mãi, không thấy. Nên..nên.."

Như không muốn nghe nữa, Dương Minh Khang thờ ơ đi trước, quẳng lại hai từ: 

  "Đi thôi!!""

Mới lết lết chưa được một bước, Trịnh Thanh Ánh kêu lên: 

  "A!!"

  Dương Minh Khang đằng trước, giật mình quay xuống:  

"Na..này!!"

"Cô sao thế?"

"Ưm..tôi..tôi nghĩ mình bị trật chân..rồi!"

"Đi được không!?"

"Được!!"

Sau đó lại lết lết. Dương Minh Khang thấy vậy, kéo tay cô lại, chưa kịp nói gì. Anh bỗng cởi áo khoác của mình ra.

Trịnh Thanh Ánh bất ngờ, kêu lên:

"Này! Làm gì!?"

"......"

Không trả lời, anh quàng áo qua eo Trịnh Thanh Ánh, dùng tay áo buộc lại. Trịnh Thanh Ánh vẫn ngỡ ngàng, hỏi lại:

"Gì đây?"

"Để tôi cõng cô về!!"

Sau đó Dương Minh Khang quay lưng lại, ngồi xuống, vỗ lấy lưng mình, nói:

"Lên đây"

Đằng sau Trịnh Thanh Ánh mặt tái mét, không dám cử động

  Thấy không có phản ứng gì, Dương Minh Khang quay đầu lại:

"Nếu không! Tôi sẽ bỏ cô một mình!!"

Nghe vậy, Trịnh Thanh Ánh đành ngôi lên lưng Dương Minh Khang, anh thững thờ lúc lâu rồi hỏi:

"Áo tôi đâu??"

Trịnh Thanh Ánh chẳng hiểu cái gì, dúi dúi áo ở eo vào tay Dương Minh Khang

"Đây!?"

  Sờ được cái áo, Dương Minh Khang bỗng giữ nó rồi đứng lên.

Đương nhiên cô vẫn ngu ngơ, hỏi:

"Anh tiếc áo mình như vậy sao?"

"......"

"Tiếc lắm à?"

"Không!"

"Sao lại....?"

"Tôi không muốn bị nói là sàm sỡ cô!!"

"Sàm sỡ tôi??"

"Không muốn trực tiếp động vào người cô!!"

Tuy có IQ148 thật, nhưng vấn đề này cô chẳng hiểu gì,

Tưởng Dương Minh Khang đang chê mình, bực bội đáp lại:

"Nếu tiếc áo thì mặc vào, ai mượn anh cởi ra buộc vào tôi!?"

"Ai bảo cô mặc váy ngắn quá!!"

"???"

Thấy không có động tĩnh gì, Dương Minh Khang tưởng mình nói lố, lái sang chuyện khác:

"Hôm nay không học được đâu!!"

"Không! Vẫn học!"

"Chân cô...!"

"Chân chứ đâu phải tay. Dù có què tôi vẫn học!!"

'Đến phục tinh thần học tập của cô gái này'

"Đến nhà tôi đi!!"

"Nhà cô ở đâu??"

"Ở......"

Trịnh Thanh Ánh ngó ngang ngó dọc, lơ ngơ hỏi lại:

"Đây là đâu..vậy??"

Lúc này Dương Minh Khang mới nhìn tứ phía, có chút bất ngờ:

"Cô..cô không biết à??"

"Tôi tưởng anh biết mới dẫn tôi đi chứ?"

"Tôi..tôi không biết!!"

"Này! Cái đồ đần nàyyyy!!"

   Dương Minh Khang cứ ngơ ngơ vừa đi vừa nhìn đường

"Không biết đường mà còn cõng tôi!!"

"......"

CỨ thế hai người cứ cãi nhau, rồi trời cũng sẩm tối..

"Hầy!! Đói chết tôi!?"

Trịnh Thanh Ánh than

"Cô đói, tôi còn khát cơ!!"

"Kệ anh! Ai bảo không biết đường còn kéo tôi đi!"

"Tôi kéo cô hồi nào??"
           ....................................

"A! Hình như đường này tôi biết! Đường này đến nhà mẹ tôi!"

Dương Minh Khang lên tiếng

"Vậy thì đi luôn đi!!"

Trịnh Thanh Ánh như tìm được một chút may mắn. Vừa đi cô vừa cầm đầu dứt tóc Dương Minh Khang quát:

"Tới đó! Nhanh lên!!"

"Im nào!!"

Sau đó anh lại thì thầm:

'Hình như là đường này, sau đó rẽ đây..'

Cuối cùng cũng dừng lại ở một ngôi nhà, Dương Minh Khang ngước lên với vẻ đầy tự hào, chưa kịp mở mồm giới thiệu, đằng sau đã hô lên:

"Oaaa! Đây là nhà mẹ anh sao? Là nhà hay siêu thị thế??"

"......"

Trịnh Thanh Ánh vẫy chân:

"Này! Này! Vào nhanh đii!"

Vừa bước vào đến sân nhà, Trịnh Thanh Ánh đã hô to:

"Đẹp thế!!"

Đi đến đâu cũng vậy. Nếu chân cô mà không bị đau chắc giờ này phải nhảy hết chỗ này sang chỗ khác rồi ấy chứ.

Dương Minh Khang không chịu được hỏi

"Cô chưa nhìn thấy bao giờ à??"

"Tôi hay thấy ở khu siêu thị ấy!!"

Vào gần nhà thì mẹ Dương Minh Khang chạy ra:

"Con trai à? Lâu lắm mới đến!!"

Sau đó bà nhìn Trịnh Thanh Ánh với vẻ mặt vui tươi đầy ý cười:

"Đây là...."

"Bạn thôi!!"

Dương Minh Khang thả Trịnh Thanh Ánh xuống. Cô bạn cứ như đứa trẻ con, nhìn chỗ này ngó chỗ kia rồi vỗ tay khen đẹp.

Dương Minh Khang đi thẳng vào trong. Lúc này Mẹ Khang mới ra hỏi

"Cháu ăn cơm chưa?"

Như hỏi trúng, Trịnh Thanh Ánh đáp lại rất nhanh:

"Dạ chưa!!"

"Vậy để cô dìu cháu vào bàn ăn!!"

Vừa đến bàn ăn Trịnh Thanh Ánh thốt lên:  

"Ngon quá!!"

Bên trong Dương Minh Khang đang uống nước, ngồi ở ghế đối diện

"Này! Hôm nay nhà anh có tiệc à?"

"Cơm bình thường!"

"Òao!!Vậy tôi không thất lễ đâu nhé!"

Sau đó Trịnh Thanh Ánh ngồi ăn như thật, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, bộ mặt đầy sung sướng. Dương Minh Khang đối diện nhìn cô, miệng ngậm chai nước.

Ăn thoải mái rồi, Trịnh Thanh Ánh xoa xoa cái bụng mình rồi thốt lên

"No quá!!"

"......"

"Nào! Học thôi! Phòng anh ở đâu??"

"Tôi lâu không về đây, phòng không sẵn, phải dọn!"

Trịnh Thanh Ánh nghe vậy có chút làm biếng:  

"Anh đi dọn đi!!"

"Sao tôi phải dọn?"

"Tôi là khách, chẳng lẽ cũng phải làm?"

          ...........................

"Thôi! Mai sang nhà tôi mà học"

chưa lúc nào Trịnh Thanh Ánh lười như này

"Vậy! Đưa tôi đi thăm nhà mẹ anh đii!!"

  Thế là Dương Minh Khang lại cõng Trịnh Thanh Ánh đi, tới đâu cô cũng reo to lên khen đẹp. Sau đó họ ra ngoài vườn

"Này! Sao mẹ anh lại ở riêng? Bố mẹ anh ly thân sao?

Giờ anh đang ở đâu vậy?"

"Chuyện này dài lắm. Chưa đến lượt cô nghe đâu!!"

"......"

Sau đó cô lại nhìn tứ phía, khen lấy khen để..

Với thời tiết vào buổi tối này, gió hiu hiu, cảnh đêm lại ảo diệu như vậy rất dễ để gây cho người ta cái cảm giác buồn ngủ.

Thấy không chút động tĩnh gì nữa. Dương Minh Khang khẽ gọi:

"Này! Trịnh Thanh Ánh, cô làm sao thế?"

"......"

Vẫn không hồi âm, anh quay đầu lại bắt gặp ngay khuôn mặt Trịnh Thanh Ánh vs dáng vẻ đang ngủ.

Đúng là như một đứa trẻ con, chơi vui vẻ rồi ngủ ngon lành!!

Anh vào nhà chào mẹ rồi cõng cô ra ngoài xe.

Trên xe, cô gái ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt không chút cảm xúc [vì đang ngủ =)))] nhưng tỏa ra một sức mạnh rất ấm áp và dịu dàng.

Chàng trai ngồi ở ghế lái ngồi ngắm một lúc lâu sau đó lôi điện thoại ra gọi cho Linh Như. Đầu dây bên kia lên tiếng:

"Alo?"

"Dương Minh Khang 12D!!"

"À...sao thế?"

"Tớ muốn hỏi, nhà Ánh ở đâu??"

"À...Ánh nào nhể??"

Có vẻ đầu dây bên kia đang say lại ở trong một nơi ồn ào. Không lầm thì là Bar

"Trịnh Thanh Ánh!!"

"À...Ở *****"

"Cảm ơn!!"

Cup máy Dương Minh Khang lại quay sang nhìn khuôn mặt này một lần nữa, rồi cho xe chuyển bánh

Đưa Trịnh Thanh Ánh về nhà an toàn, Dương Minh Khang cũng rời đi ngay sau đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro