Chương 7: "Có phải là anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Sáng hôm sau, khi thức dậy.
Trịnh Thanh Ánh ngó ngang ngó dọc, dụi mắt đến liên tục mục đích chỉ để kiểm tra rằng đây không phải là mơ.

Nhưng khi cô lắc đầu đến chóng mặt, cảnh tượng vẫn không thay đổi,
cô không hiểu vì sao lúc này mình lại nằm trên giường,

Trịnh Thanh Ánh nheo mắt cố nhớ lại sự việc ngày hôm qua.
Sau khi cô ngồi trên lưng hắn ngắm cảnh thì không biết chuyện gì xảy ra nữa, cô thầm rủa cái não của mình không làm nên tích sự gì.
Sau đó Trịnh Thanh Ánh ngồi dậy, dọn dẹp và vào phòng vệ sinh.
Khi đang rửa mặt, cô bỗng thấy có tiếng chuông điện thoại.
Thoát đầu chỉ nghĩ reo một hồi rồi tắt, nhưng càng ngày tiếng chuông càng kéo dài,
Có lẽ người này đang rất vội, gọi cho cô đến bốn, năm cuộc.
Trịnh Thanh Ánh rửa tay, mắt lí hí mở ra nhìn đường. Chạm tay đến điện thoại, cô dơ lên đọc tên trên màn hình;
“Dư..dương Mi..Li..’’
Vì mắt đang mở hí, lại không đọc rõ chữ. Trịnh Thanh Ánh toan ấn nghe.
Với lại trong danh bạ của cô, ngoài mẹ và Linh Như cô không lưu thêm ai.
Nếu đọc chữ đầu là Dương, chắc chắn phải là Linh Như.
Cô cầm máy lên, dí sát vào tai:
“Alo? Sao vậy?”
Bên kia vẫn không có hồi âm
“Không phải cậu rất tiếc tiền điện thoại? Nếu là thường ngày cậu sẽ dục mình nói nhanh lên”
“……”
“Cậu có việc gì nhờ mình sao? Cậu gọi rất nhiều cuộc!”

Lúc này dầu dây bên kia mới phản hồi
“Đúng vậy”
“Vậy nói đ..”
Trịnh Thanh Ánh khựng lại
“Hình như hôm nay cậu hơi khác, cả giọng nói”
“Nghe rất giống ai đó”
Cô vẫn vểnh tai nghe tin tức
“Ai nào?”
Khi đã nghe lại một câu nữa Trịnh Thanh Ánh chắc chắn
“Là Dương Minh Khang?”
“Cô nhớ cả giọng tôi sao?”
Lúc này tiếng động bên kia  mới đáp lại, làm cô giật mình. Vốn dĩ Trịnh Thanh Ánh không lưu số của Dương Minh Khang, càng không để ý số anh ta. Mà giờ đây khi mic điện thoại sát tai như này, lại nghe giọng anh ta.
Cô bình tĩnh đáp lại
“Anh có biết nghe lén cuộc nói chuyện là hành vi đáng lên án không? Mau chuyển máy cho Linh Như”
“Đây không phải số Linh Như”
“Anh bị khùng à? Mau đưa máy cho cô ấy’’
“Nếu cô không mù, thì tự kiểm tra xem”
Lúc này Trịnh Thanh Ánh  mới mở to mắt đọc chữ trên mà hình. Nhưng vì đã nhắm mắt, quen với ánh tối, lúc mở hẳn mắt ra có hơi mờ, Trịnh Thanh Ánh liền dụi mắt

‘Dương Minh Khang’ Cùng với sự hoảng hốt cộng với sữa rửa mặt chảy xuống, rây vô mắt, khiến nó rát, Trinh Thanh Ánh khẽ lên tiếng:
“A..a..”
Và sau đó là tiếng rơi bụp của chiếc điện thoại xuống nền nhà, cùng tiếng chân chạy dồn dập và tiếng va chạm,
Sau đó cùng một loạt tiếng nước chảy róc rách, điều này khiến Dương Minh Khang khẽ nhíu mày.
‘Chẳng lẽ chỉ vì biết người gọi là anh mà cô hoảng hốt đến phải làm thế sao? Cô có thể đọc chữ hiện lên trên màn hình trước khi nghe điện thoài mà?
Đã nghe máy còn nói là anh cầm máy Linh Như?’ Điều này làm Dương Minh Khang lo lắng, vội gọi lại:
“Này? Sao vậy?”
Cùng với đó, bên kia ngoài tiếng kêu của cô ra, không có gì hơn.
Dương Minh Khang tắt máy, đứng dậy, rời khỏi nhà.
Kể đến Trịnh Thanh Ánh lúc này, cô đã rửa bao nhiêu lần nước cũng không hết, đã vậy nhà lại không có ai, cô không thể cầu cứu được.
Sau một hồi, lúc này dưới nhà có tiếng đập cửa, càng khiến Trịnh Thanh Ánh sợ hãi, cô tắt vòi nước, ngồi xuống thu mình lại.
Ngoài kia, tiếng đập cửa của Dương Minh Khang không ngừng, anh bực mình đạp mạnh cửa, khiến chúng bật ra, cùng đó tiếng chạy dồn dập từ dưới nhà lên, Trịnh Thanh Ánh câm  nín, cố để mình không phát ra tiếng.
Dương Minh Khang đây chạy tứ phía cùng với đôi mắt đảo liên hồi. Cuối cùng anh chạy lên tầng, và mở cửa phòng, đúng là dưới nền nhà có chiếc điện thoại, điều này làm anh càng lo lắng. Khi vào trong phòng không thấy ai cả, anh định đi ra ngoài.
Nhưng trong phòng vệ sinh có tiếng người cử động, Dương Minh Khang quay đầu lại, toan đi về phía phòng vệ sinh.
Khi mở cửa ra anh thấy bóng người ngồi bệt xuống nền nhà, Dương Minh Khang khẽ nhíu mày sau đó bật điện lên.
Hình ảnh trước mắt anh trông như người đang thất tình, quần áo vẫn mặc trên người, chỉ là nó bị ngấm nước, cùng với dáng vẻ co rúm người, rụt cổ của Trịnh Thanh Ánh càng hiện lên điều đó.
Sự lo lắng của Dương Minh Khang giảm xuống, anh ta đứng đó nhìn cô, sau đó ra lệnh
“Ra ngoài!!”
Lúc này Trịnh Thanh Ánh cô còn sợ đến mức không nhận ra giọng của ai, cô vẫn im lặng chờ đời.
Dương Minh Khang hết kiên nhẫn, anh đi đến chỗ cô, ngồi xuống
“Tôi nói cô ra ngoài”
Lớ ngớ một lát, Trịnh Thanh Ánh  mới nhận ra:
“Dương Minh Khang?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro