Chương 8: "Nấu ăn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Minh Khang nhìn cô bất lực, anh đứng lên, định đi ra ngoài thì cô túm lấy gấu quần

“Dương Minh Khang? Là anh phải không?”
“Cô có thể ngẩng mặt lên để xác minh”
“Tôi….không nhìn được” 
Thật sự cô lúc này trông rất thảm hại, không giống với bộ dạng khi ở trường chút nào.
Nhưng khi nghe vậy Dương Minh Khang xoay người lại ngồi xuống.
Trịnh Thanh Ánh lúc này vẫn ngờ ngờ, hỏi lại:
Anh có phả…”
Chưa nói xong, người đã đị nhấc bổng lên, điều này làm cô sợ hãi, im bặt.
Trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh của mình, không quần không áo và một loạt hành động không mấy trong sáng.
Cũng nói đến hiện giờ. Dương Minh Khang bế bống cô lên với dáng mẹ bồng con, đi ra ngoài.
Quả thật sau khi đưa cô về từ tối hôm qua, cô đã ngủ từ đấy đến sang ngày hôm nay mà chưa thay đồ.

Dương Minh Khang bế Trịnh Thanh Ánh ra ngoài, đặt xuống cạnh giường. Lúc này mặt Trịnh Thanh Ánh tái mét, tuy không nhìn thấy ánh mắt cô, nhưng Dương Minh Khang rõ ràng thấy được cô đang rất sợ.
Khi nhìn với bộ dạng lúc này, áo sơ mi đã ngấm nước cùng với váy đồng phục ngắn củn cộng với đầu tóc cô bây giờ đã xõa xuống gần hết, không còn búi nữa. Anh thầm chửi rủa sao cô lại khiến người khác chú ý đến thế.
Nếu hôm nay là người khác, không biết cô sẽ như nào.
Anh lướt sang bên kia giường, với cái chăn đắp lên cho cô. Sau đó đi khắp phòng tìm thuốc nhỏ mắt.
Khi đã tìm thấy, trên đường trở về chỗ cô, anh lấy luôn cả chiếc máy sấy.

Đến nơi Trịnh Thanh Ánh vẫn ngồi đấy dựa đầu vào thành giường , mắt nhắm lại, trông như là đang ngủ. Nếu như thường ngày không có đôi mắt ấy, cô sẽ rất đáng yêu. Chỉ là khi mở đôi mắt ra, lạnh khiến người ta cảm thấy không chút cảm tình.
Dương Minh Khang đi đến chỗ cô, tay cầm lọ thuốc nhỏ mắt.

“Gì vậy?”

“Nhỏ mắt”

Vốn dĩ chỉ là sữa rửa mặt, nên dùng thuốc nhỏ mắt cũng không sao. Nếu vẫn không thành, chắc chắn Dương Minh Khang sẽ đưa cô đi trị liệu
“Để tôi làm cho”
Tiếng Trịnh Thanh Ánh cất lên.
Sau đó cô mò mẫn với lấy tay anh cầm lọ thuốc, ngửa cổ.
Nhưng không nhìn được, Trịnh Thanh Ánh không những bóp trượt lại còn bóp sai nữa. Khiến cô có hai dòng lệ, từ mắt chảy xuống.
Dương Minh Khang-anh đứng nhìn cô nãy giờ, ngoài từ ‘ngốc’ anh không biết nói gì để miểu tả cô lúc này.
Dương Minh Khang dùng tay áo của mình lau phần thuốc trên mặt Trinh Thanh Ánh và giằng lọ thuốc lại.

“Ngửa cổ lên”
Tiếng anh ra lệnh.
Và sau đó cử chỉ tuân lệnh của Trinh Thanh Ánh.
Xong xuôi, anh đặt lọ thuốc xuống, và cắm máy sấy.
Sau đó Dương Minh Khang lại biến thành một người mẹ, sấy tóc cho con gái.
Vì tóc Trịnh Thanh Ánh cũng không dài lắm nên chỉ một chút là khô.
Dương Minh Khang đặt máy sấy xuống bàn, lúc ngửng lên thì chạm mắt cô, lúc này Trịnh Thanh Ánh mở đôi mắt ra nhìn anh, 
“Dương Minh Khang?”
“…..”
“Đúng là anh”
“Hà…” tiếng Dương Minh Khang thở hắt ra.
Và trong thời gian lúc đó, Trịnh Thanh Ánh chỉ nhìn chằm chằm Dương Minh Khang. Có lẽ anh không biết, vừa rồi, cô mong người đến là anh biết mấy. Dù rằng hai người là tình địch, nhưng cô luôn có cảm giác, ở cạnh anh cảm thấy mình được an toàn
“Cô có thôi nhìn tôi không?” tiếng Dương Minh Khang khẽ nói, điều này cũng làm Trịnh Thanh Ánh nhìn sang chỗ khác.
Cô chớp chớp mắt sau đó ngồi hẳn dậy, bước xuống giường
“Anh hơi bừa bộn đấy!!”
“Biết sao đây! Tôi đã giúp cô mà?”
“…..”
Sau đó Trịnh Thanh Ánh đi dọn dẹp. Lúc này danh hiệu ‘bà mẹ’ lại được cô chiếm ngưỡng.
Xong xuôi cũng đã đến trưa, Trịnh Thanh Ánh cũng đã lấm tấm mồ hôi. Còn nhìn về phía Dương Minh Khang anh đang đứng ở ngoài cửa sổ.
“Anh không định về sao?”

“Đây là cách cô đối xử với ân nhân của mình?”
“Anh đâu phải ân nhân của tôi”
“Vậy à?”
Dương Minh Khang đi về phía cô.
“Nấu cơm đi. Tôi ăn trưa ở đây. Nhớ nấu ngon vào, tôi rất khó ăn”

Sau đó anh lướt qua cô đi xuống nhà kéo ghế ngồi xuống. Trịnh Thanh Ánh sững sờ, phải một lúc sau cô mới hoàn hồn.
Cô bước xuống dưới nhà vừa đi vừa nói;
“Về nhà mẹ nấu cho anh ăn”
“À….đúng vậy, mẹ tôi nấu ngon hơn cô mà”
Cùng với lời xỉa xói của Dương Minh Khang, Trịnh Thanh Ánh tức điên người im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro