Chương 9: "Tôi sẽ bắt kịp anh''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A….chà..” Tiếng thở dài của Trịnh Thanh Ánh vang lên khiến Dương Minh Khang chú ý

“Sao thế? Cô không biết nấu ăn à?”
Và lời phản bác của Trịnh Thanh Ánh

“Gì? Tôi còn nấu ngon hơn đầu bếp nhà hàng năm sao”
“Chỉ là nhà hết thức ăn rồi, đói chết mất!!”

Cùng một loạt tiếng than của Trinh Thanh Ánh
“Mặc đồ vào rồi ra ngoài ăn!!”
Dương Minh Khang lên tiếng.
“Gì?” Trinh Thanh Ánh hỏi lại.
“Không phải đói chết cô sao?”
“….”
“Thay đồ đi!!”
“Không phải mặc như này rồi đi luôn à, đằng nào cũng khô rồi?”
Trịnh Thanh Ánh chu môi cãi
“Gì chứ?”
“Cô mặc đồ từ hôm qua, hôm nay vẫn muốn lết ra ngoài sao?”
Dương Minh Khang lên tiếng
“Anh biết gì chứ? Đàn ông con trai mà đi soi đồ con gái. Thật biến thái!!”
Sau đó Trịnh Thanh Ánh chạy lên tầng.
Sửa soạn một chút, cô đi xuống.
Dương Minh Khang vẫn ngồi đấy, chỉ là đang nhắm mắt, như là đang nghỉ ngơi.
Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt ra, xoay người nhìn đối diện.
“……” 
Họ đi ra ngoài…
“Có mang theo xe không?”
“Không”
“Sao có thể mời đi ăn, mà đi bộ chứ” Trịnh Thanh Ánh phàn nàn.
“Xe kìa” Dương Minh Khang chỉ tay sang bên kia đường, ở một quán nhỏ.
Trịnh Thanh Ánh nghe vậy quay sang nhìn anh, sau đó quay về phía kia.
Qủa, nó đúng là xe!! Nhưng là xe cút kít.
“Người như cô, nên đi xe đó”
“Người như tôi là sao chứ?” Trịnh Thanh Ánh bực mình nhìn Dương Minh Khang.
Anh không thể chừa cơ hội nào để xúc phạm cô cả.
Trịnh Thanh Ánh đi lên phía trước, bỏ Dương Minh Khang sau lưng.
Còn anh, chỉ hơi bất ngờ, sau đó nhếch phía môi lên, bước tiếp, nhưng không đi lên chỗ cô.
Không khó gì để Dương Minh Khang đi lên chỗ cô, thậm chí còn hơn cô. Chỉ cần mấy bước là đến ngay, lý do là vì cái đôi chân kia chỉ hơn nửa số đo chân anh. Có thể đối với Trịnh Thanh Ánh, cô đã đi đến 20 bước chân, nhưng Dương Minh Khang, anh chỉ đi có 7 bước là đến chỗ cô.

Cùng với sự tức giận, Trịnh Thanh Ánh vừa đi vừa dậm chân, trông giống hệt một đứa trẻ khi giận dỗi mẹ vậy. Và người mẹ ở đây lại chính là người thản nhiên đi đằng sau, với bộ dạng mình không phải người có lội-Dương Minh Khang.
Sau một hồi, cứ diễn ra như vậy. Trịnh Thanh Ánh dừng lại quay người ra sau
“Này!! Sao anh để tôi đi một mình vậy hả?”
Dương Minh Khang nghe vậy không nói, nhếch một bên mày lên. Điều này càng làm Trịnh Thanh Ánh phát điên, cô nhếch môi thở hắt
“Xí”
Sau đó đi tiếp.
_________________________________________________________________________

“Không phải cô thích thế sao?”
“Gì”
Trịnh Thanh Ánh quay sang.
Đó là Dương Minh Khang, anh ta đi ngay cạnh cô lúc này, hai tay đút túi quần, biểu cảm ngẩn ngơ.
Và hai bọn họ lại làm trò lúc nãy một lần nữa.
Dừng tại một quán ăn, Trinh Thanh Ánh liền bước vào, mà không cần suy nghĩ. Cô ngồi đại vào một chiếc bàn gần đó.
Chưa lâu sau thì Dương Minh Khang cũng vào đến quán và ngồi xuống đối diện cô.
Khi nhân viên ra, Trịnh Thanh Ánh gọi món
“Cho tôi một đĩa cơm chiên bò cỡ vừa”
“Cho đĩa cơm chiên bò cỡ to hơn”
Tiếng Dương Minh Khang vang lên thách thức.
Và….
“Một cơm chiên siêu to!!”
“Cho hai đĩa cơm”
Bọn họ cãi nhau khiến nhân viên tái mặt
“Cho tôi ba đĩa cơm”
“Bốn đĩa”
Cứ hễ người này nói bao nhiêu lần thì người kia nói hơn bấy nhiêu.
Cuối cùng Trịnh Thanh Ánh chịu hết nổi
“Yaaa!! Sao anh cứ ăn giống tôi thế?”
“Thức ăn của cô đều là thứ giúp cô thông minh, bổ não. Vì vậy tôi nên ăn gấp đôi cô, để phần nào bổ sung bộ óc chứ”
“…..”

Vậy là cuối cùng bọn họ cũng chọn thứ khác nhau. Dương Minh Khang chọn cơm chiên bò vì mong muốn có bộ não như Trịnh Thanh Ánh.
Còn cô chọn cơm chiên trứng vì mong muốn được bồi bổ chiều cao.
Sau một hồi ăn xong. Trịnh Thanh Ánh đứng lên khỏi bàn ăn
“Đi trả tiền đi!!”
Và cô đi thẳng ra ngoài.
Để Dương Minh Khang ngồi đó thẫn thờ

Đã trả tiền xong, Dương Minh Khang ra ngoài
“Có việc trả tiền mà anh cũng lâu vậy”
“Tôi đã nói chuyện với chủ quán đấy. Ông ấy nói muốn gặp cô!!”
Vậy là Trịnh Thanh Ánh quay trở lại, và tới chỗ chủ quán
“Bác chủ, bác tìm cháu sao?”
“Cô à! Tôi đang bận tối mặt tối mũi, hơi đâu tìm cô làm gì chứ?”

“……”

Ấy thế là Trịnh Thanh Ánh đã bị lừa, cô tức giận chạy ra khỏi quán tìm Dương Minh Khang tính sổ. Nhưng anh ta không đứng ở đây, mà đã đi cách xa quán một đoạn khá xa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro