Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Oh Sehun là con trai một của Oh Seken . Bố anh là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn tên là SM tại Hàn Quốc  . Năm nay anh 23 tuổi còn độc thân chưa có mối tình nào . Sở thích của anh là nghe nhạc , đọc sách . . . Nhưng đặc biệt là anh có sở thích về pha chế cafe . Anh từng có ý định sẽ mở quán cafe riêng cho mình , nhưng vì công ti bố anh không ai phụ giúp nên anh phải dời lại ý định đó để phụ giúp cho công ti . Anh rất soái đó nha ~  . Dáng chuẩn cao . Mắt mí lót nhưng đẹp khỏi phải chê . Ngực anh rắn chắc vạm vỡ . Mũi cao làn da trắng ~ nụ cười chết người  . Mỗi lần anh vào công ti hoặc ở ngoài đường thì mọi người đều đơ ra để nhìn anh,  các cô gái mê anh thì khỏi phải nói , nhưng tụi con trai cũng không ngoại lệ -_- . Trong công ti mọi người đều bàn tán xôn xao .
- Ôi con trai con trai chủ tịch đấy sao ? , đẹp trai thế . Cô gái thứ nhất lấp ba lấp bấp lên tiếng . Cô gái đứng kế cười cũng trả lời.
- Nghe đồn chưa có mối tình nào còn độc thân . Bla . .. bla . . .
. Vì hôm nay bố anh do phải đi công tác xa đột xuất nên giao cuộc hợp lại cho anh quản lí . Trong cuộc hợp anh rất ngầu . Anh mặc bộ đồ vets màu đen áo sơ mi trắng quần rộng trên ôm dưới  đôi giày thể thao adidas ( -.- phong cách tao thấy đẹp năng động mà , tụi m tưởng tượng đi ) Miệng của anh nói nhìn đáng yêu và giọng nói trầm ấm rất đã ~ . Vì vậy mà các cô cứ nhìn anh đắm đuối ,  không tập chung dô hợp . Anh vốn dĩ là con người thẳng thắn và luôn tập chung dô việc quan trọng không lơ là nên anh lên tiếng .
- " Các bạn đừng nhìn tôi nữa . Lo tập chung dô cuộc hợp đi " . Mặt anh nghiêm túc nói làm mọi người rất sợ và liền quay qua ghi chép . Tan cuộc hợp mọi người đều chào anh và đi ra. Nhưng còn anh thì hơi mệt mõi nên ở lại phòng hợp nghĩ ngơi một lát.  Vì cuộc hợp kết thúc thì lúc đó bố anh cũng về . Bố anh liền dô phòng hợp đi với một tên đàn ông nữa và vỗ tay nhè nhẹ liền cất giọng với anh .
- " vất vả cho con trai của ta rồi " . Bố anh vui vẻ nói . Anh ngỡ ngàng và nhìn bố anh và cũng hỏi - " ủa bố ? Sao đi công tác về nhanh thế ạ ? " Bố anh trả lời - " về để bàn công việc trọng đại với con trai đây này " . Anh liền không hiểu ngơ người ra và bố anh cũng thấy vậy liền nói và chỉ ngón tay về phía người đàn ông kia cất tiếng  - " đây là Chanyeol là người mà ta gặp khi đi công tác ta thấy cậu ấy rất thông minh nên muốn đào tạo cậu ấy " . Nghe bố nói vậy Sehun cũng nhìn về cậu ấy và hai người chào hỏi lẫn nhau . Và bố cậu lại cất giọng trầm nói tiếp - " thời gian qua Con vất vả rồi Hun bảo bối à . Ta không phải muốn đuổi con hay dì nhưng con lớn rồi có ước mơ riêng của mình , hãy cứ đi theo đuổi sở thích của mình còn công ti ta sẽ lo được " . Nghe bố anh nói vậy cảm giác anh vừa vui mà lại vừa buồn liền nói - " nhưng con muốn giúp bố " . Bố anh lắc đầu và ôm anh vào lòng mình và nói " - con trai à ! Ta thương con lắm từ nhỏ đã mồ côi mẹ . Vì muốn bù đắp ta sẽ không quản con nữa con đừng miễn cưỡng mà giúp ta nữa " . Bố anh vừa dứt lời đã nghe tiếng khóc khút khích của Sehun . Dù Sehun rất mạnh mẽ nhưng trước mặt bố mình vẫn là cậu nhóc yếu đuối cần được bảo vệ . Anh nhớ về lúc mà mẹ anh qua đời vì căn bệnh ung thư quái quỷ anh bật khóc , khóc như một cậu bé vậy . Anh cũng ôm bố anh thật chặt và trả lời - " Hức . .. bố ơi. . .  hức ...  Con thương bố lắm . " bố anh liền vuốt ve anh bảo anh đừng khóc và thế anh nghe lời bố mình và ngưng khóc . Bố anh bảo - " bây dờ con muốn thực hiện sở thích của con ở đâu ? " Sehun liền bảo - " Mẹ con là người Trung nên con sẽ qua Trung ạ " Bố anh hỏi - " Thế bố sẽ giúp con nhé . Ta sẽ cho tiền con để con tạo nên một quán cafe đẹp nhất nhé " ông cười và xoa đầu anh . Anh liền nói - " con cảm ơn bố nhiều lắm " . Thế là cuộc nói chuyện của hai bố con anh gần một buổi cũng kết thúc . Và anh đã quyết định ngày mai sẽ bay qua Trung Quốc .
. Sáng ngày mai , anh tạm biệt bố và đã lên máy bay cất cánnh và máy bay hạ cánh vào buổi chiều . Do ngồi trên đó lâu quá nên anh đã ăn tối và vào khách sạn thuê cho mình một phòng vip và đánh một giấc thật dài không tắm luôn ~ .
. Sáng hôm sau ,  anh đã đến một quán cafe rất đẹp và sang chảnh gần đó để bàn bạc lại việc mua lại quán đó. Vì ông chủ của quán đó do làm ăn thô lỗ và mượn tiền xã hội đen nên thế bí đã bán quán . Và mọi thủ tục đã xong . Cậu chào ông chủ đó rồi nói - " Ông cứ bán hết ngày hôm nay , ngày mai tôi sẽ tới " và ông chủ cũng gật đầu . Vì bàn bạc khá lâu nên cũng đã gần tối nên anh tìm đến một nhà hàng gần đó để ăn tối rồi lại về khách sạn ngũ .
. Ngày mai đã đến . Anh nhanh chóng đến quán của mình và tập hợp các nhân viên lại để nói . Khi mọi người tập chung đông đủ thì mọi người nhìn cậu rất lâu và chìm đắm vì cậu soái mà .-. . Anh liền nói quởn một câu - " tôi biết tôi đẹp mà " . mọi người liền nhìn nhau rồi cười . Và cậu tập chung việc chính đành cất giọng - " mọi người này quán này đẹp và sang nhưng cũng nhỏ tôi có thể quản lí được vì vậy tôi sẽ đưa cho các cô cậu một số tiền và ngày mai các cô cậu  không cần đến làm việc nữa " mọi người đều có vẻ mặt buồn bã nhưng cũng dạ một tiếng rồi lấy tiền đi luôn . Anh thấy áy náy nhưng biết sao dờ  ? Vì anh không thích người khác phụ giúp mình nhất là sở thích của mình . Và cũng gần tối anh dọn dẹp và ngồi lại đó để nghiên cứu cafe riêng biệt của mình . Và anh cũng không quên gọi điện cho bố anh để hỏi thăm sức khỏe và khoe với bố mình . Khi nói chuyện xong thì lúc đó cũng 22h nên anh đi ra đóng cửa . Vì quán cũng có phòng nên anh ở lại quán luôn vừa tiện vừa tiết kiệm . Khi anh vừa đi ra đóng thì đột nhiên có một cậu bé người bầm dập chạy đến ôm anh và nói - " Làm ơn , cứu tôi với " anh nghe vậy liền nhìn cậu bé thì thấy cậu bé rất dễ thương đôi mắt to tròn đen láy môi hình trái tim đỏ chúm chím làn da trắng như con gái nhiều khi còn trắng hơn . cũng không hiểu dì nên hỏi có chuyện  dì thì chưa kiệp được nhận câu trả lời thì có một đám chạy tới la hét - " Mọi giá phải bắt nó = được cho tao " . Anh liền hiểu chuyện và ân cần đỡ cậu bé vào và đóng cửa mặc đám kia la hét . Thấy cậu ấy cũng đã chạy mệt đến ngũ quên trên người anh thì anh cũng không làm phiền . Liền ôm cậu bé lên giường .  Anh liền  lấy khăn ướt lâu người cậu và cho cậu ngũ trên chiếc giường của mình và anh đành ngũ dưới đất .






. . . . . . Hếp chap 1 ạ . Hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro