chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 6h chuông reo và Sehun đã thức dậy nhìn cậu bé vẫn còn ngũ say nên anh mở cửa phòng nhẹ và bước chân cố gắng không tạo lên tiếng động liền đi vscn rồi chuẩn bị cho cậu bé một ly nước và một cái bàn chải đã có sẵn Ps một cái khăn lau mặt và một bộ đồ năng động mới . Pha cho cậu một bồn nước ấm để khi thức dậy cậu đi tắm.  ( đm muốn con nhỏ chết hay sao mà sáng sớm cho nó tắm ) . Khi vệ sinh xong cậu xuống mở cửa quán . Và bây dờ cũng là 7h30 nên ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong quán , không khí hôm nay quả thật rất dễ chiệu cùng hòa với ánh nắng ban mai và những chậu hoa tươi thắm làm cho quán trở nên rất nổi bật . Vì ở đó cũng ít người qua lại vào buổi sáng cũng ít khách nên cậu tranh thủ ít thời gian liền vào bếp nấu tí dì đó . Đúng là quán rất tiện nghi . Vừa có phòng ngũ bếp , này kia nữa nên rất đã~ . Vì tạo nên tiếng động mạnh nên cậu bé cũng thức và liền rụt rè sợ hãi đi xuống . Tại phòng đối diện với nhà ăn luôn nên cậu vừa đi xuống đã thấy Sehun nên liền cất giọng lễ phép - " Dạ ! Em chào anh . Cảm ơn anh đã giúp em . Nên dờ em sẽ đi liền đây ạ " . Sehun đaq lăn lộn trong bếp nghe cậu chào cũng lễ phép chào lại - " à ! Chào cậu . Thức rồi đấy à ? Khoan vội về đi vscn đi rồi ăn sáng " ( tốt vl gặp lần đầu giống như là quen mấy chục năm rồi ấy :v  ) Cậu bé liền ngơ ngác mở hai mắt to tròn đen láy ra nhìn anh và cũng đáp dạ . Cậu đi vào phòng tắm thì thấy mọi thứ đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi . Cậu liền chải răng và vào bồn tắm hưởng thụ . ( Hưởng THỤ -.-) cậu ngâm mình trong nước 5p và nghĩ lại việc tối qua nên vẫn sợ . Không biết chuyện dì mà khiến cậu chảy nước mắt khi nghĩ tới nó . Sehun thấy lâu nên bèn lên tiếng -" Này ! Nhanh lên đi kẻo bệnh , rồi ra ăn sáng này " cậu nghe thế liền lật đật ngồi dậy lau sạch sẽ và mặc bộ đồ mà Hun đã chuẩn bị sẵn . Bước ra ngoài cậu đã thấy trên bàn có hai dĩa trứng ốp la và hai lyy nước cam và một chàng trai rất soái đaq ngồi đó . Cậu đứng đơ người . - " đừng ngại ! Qua đây ăn đi nguội hết cả rồi " Sehun mặt đang nhìn cậu lên tiếng . Và cậu hoàn hồn lại trả lời - " Nae " . Ngồi xuống bàn cậu uống ngụm nước và từ từ ăn . Ăn xong cậu liền lễ phép xin đi rửa bát và lâu dọn . Khi đã dọn dẹp xong cậu đi lên phía trước và liền nhìn xung quanh thì thấy Sehun đang mày mò pha chế cafe . Cậu liền lên tiếng giọng khàn khàn - " Dạ ! Xin phép anh em về ạ , và cảm ơn anh rất nhiều " -" Sao vội về sớm thế , ngồi xuống ghế đi " Sehun mắt vẫn tập chung dô pha chế nhưng cũng cất tiếng . Cậu bối rối nhưng vẫn ngồi xuống ghế . 5p trôi qua Sehun đưa ra hai ly cafe rất nguyên chất và đậm đà và nở nụ cười chết người và nói -" uống tí cafe để thoải mái tí nhé " Cậu gật đầu một cái và cầm ly cafe lên thưởng thức ( uống cafe là một việc rất khí chất nên đ thể hưởng THỤ được hihi -_-)  . Và cả hai im lặng Sehun liền hỏi cậu -" Cậu tên dì ? Nhà cậu ở đâu ? " cậu giật nảy mình và nói -" Dạ em tên là Luhan nhà ở cuối hẻm ạ " Hun liền mở giọng nói ngọt ngào hỏi tiếp -" Cậu năm nay bao nhiều tuổi " -" Dạ 20 tuổi ạ " Luhan trả lời . Và Luhan cũng mở lời ra để hỏi lại . - " anh là chủ quán này ạ ?" Sehun gật đầu ùm một cái . Han nở nụ cười nhẹ ngây thơ hỏi tiếp -" dạ em cũng chưa biết tên anh ạ " Hun nhìn Han rồi trả lời -" Tôi tên Oh Sehun năm nay 23t nhà ở Hàn chỉ vừa mới qua đây lập nghiệp " Han liền hét to lên và nói -" A . Có phải anh là con của Oh Seken chủ tịch tập đoàn SM phải không ? " Hun ngạc nhiên nói -" Sao cậu biết ?" -" dạ tại công ti nổi tiếng lắm ạ " Han bật dọc trả lời . Tám chuyện nãy dờ cũng lâu hai ly cafe dờ cũng lạc phèo vì nước đá đã tan ra hết rồi . Sehun liền nhớ ra chuyện hồi tối và nói -" cậu đã khỏe hẳn chưa ? Tối qua cậu bị dì thế ? " Han từ mặt vui lần lần thành mặt buồn dữ dội . ( biết cách dụ trai vl ) Sehun sợ đã làm cậu buồn nên nói -" xin lỗi cậu.  Cậu không trả lời cũng được . -" Dạ . Không sao ạ " Han mặt vui vẻ lên một tí nhìn Hun trả lời . -" Em đã đỡ hơn nhiều rồi . Về việc hồi tối thì cũng khá dài ạ " -" Không sao, cậu kể đi" Sehun giọng trầm và ra vẻ mặt hiếu kì nói . Cậu kể và nước mắt tuôn rơi . mẹ cậu đã mất vì bị tan nạn khi cậu còn nhỏ . bố cậu bỏ đi theo người khác . Hiện cậu đang ở với bà với một căn nhà nhỏ . Cậu làm việc kiếm tiền để nuôi bà và bửa ăn qua ngày  . Vì bà cậu cũng bệnh nặng qua đời nên cậu buồn bã mặt lạnh lùng và không nói chuyện với ai . Cậu xin dô một quán bar để phục vụ . Với ngoại hình đẹp hơn con gái nên bị mọi người nói là Gay . Nên các ông ở đó luôn trọc ghẹo cậu luôn làm những chuyện lố lăn với cậu . Nhưng cậu vẫn nhịn nhục mà phục vụ tiếp . Tối hôm đó khi đang trên đường về thì gặp đám du côn . Cạu liền đi cuối mặt xuống và chậm rãi từng bước một . Có một tên trong nhóm bây ra đứng trước mặt cậu và nói -" Em đi đâu cho anh đi dới " cậu liền quát -" Tránh ra không thôi tôi la lên dờ đó".  -" Em la lên đi coi ai quan tâm em không " một tên nữa trong nhóm cười nhếch miệng trả lời . Và có một tên cầm đầu nói -" Bọn mày câm hết đi " và hai đứa kia nhìn nhau và lui lại . Tên cầm đầu lên tiếng -" Mày là Luhan ? " Luhan cũng hơi sợ nhưng cũng lấy hết can đảm trả lời "- Đúng rồi sao" . Một cát tát dô mặt Luhan , cái tát đó là do thằng cầm đầu tát -" mày đừng tưởng mày đẹp thì lên mặt với tao " thằng cầm đầu nhếch miệng nói .  -" Các người là ai ? Tại sao lại kiếm chuyện với tôi ? " Luhan sợ hãi nói .  tên đứng kế lên tiếng -" Mày kh cần biết bọn tao là ai . Cái mày cần biết là tụi tao ghét mày " thế là bọn nó nhào dô đánh cậu nên lúc đó chống cự không được cậu liền chạy thì gặp Sehun .
. Sau khi kể tất cả cho Sehun nghe anh liền lên tiếng -" tôi có thể gọi cậu bằng em chứ ? . Luhan đột nhiên ngớ người và trả lời -" Dạ được chứ tại anh lớn tuổi hơn em mà -" Sehun không nói dì chỉ cười một nụ cười đáp trả cho Luhan . -" Thôi, Em đi về đây ạ . Cảm ơn anh nhiều lắm ạ . Luhan đứng dậy lên tiếng . Sehun nắm tay cậu lại và nói -" Tôi sống một mình , em sống một mình , mai em dọn qua ở với tôi ., nếu em tiếp tục sống một mình như thế đám du côn đó sẽ tới tìm em " . Luhan gạt tay nhẹ Sehun ra nhìn anh và nói -" Không sao đâu ạ " -" Không sao dì mà không sao , nhà em ở đâu tôi đưa em về sắp xếp rồi ngày mai tôi sẽ mua chung cư sống cho thuận lợi " Sehun rất nhiệt tình nên Luhan cũng đành chấp nhận chỉ đường cho Sehun về nhà mình . Sehun đóng cửa quán lại và hai người lên chiếc xe Vespa của Sehun và chạy vù đi . ( tao viết đại cái  xe mà anh Dôn chở anh Bún đi chơi haha ) . Đi trên đường Sehun bắt chuyện -" Mà em là người Trung sao biết tiếng Hàn ?" Luhan lễ phép đáp lại -" Dạ tại mẹ em người Hàn , bố em người Trung ạ " . Sehun ùm một tiếng rồi im lặng . Thấy Sehun im lặng thì Han cũng im theo .
. Đang chạy xe Sehun liền suy nghĩ -" Cậu bé này thật tình rất giống mình nhưng lại đáng thương hơn mình , cậu bé à ! Cậu bé rất có duyên với tôi đấy " .















..... hết chap 2 nhé bọn mày -_- đừng đọc chùa . Share cmt cho tao đi huhu . Dù nó hơi nhảm nhưng cũng hay mà huhu . Cái quán của Sehun chỉ là cái cớ cho câu chuyện thôi chứ quán đ có khách đâu bọn m đừng thắc mắc nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro