Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền....... trong em rất đẹp! "Thế Huân dịu dàng xoa lên mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng kia.

Bạch Hiền có chút sững sờ vội đẩy Thế Huân ra.Đúng đây không phải hơi ấm đó.Không phải vòng tay to lớn kia ôm trọn lấy mình.Cậu có chút không quen mà sắc mặt cũng khác đi một chút.

Thế Huân khó hiểu nhìn cậu.

"Em bị sao thế ? Thân thể có điểm không tốt à ? Hay chúng ta về khách sạn. "

Bạch Hiền lắc đầu.Mỉm cười nói.

"Ừm em không sao ! Cần đi dạo một chút sẽ hết. "

Bạch Hiền đi dạo vào vườn hoa nọ.Tâm trạng cũng thoải mái lên được phần nào.Nhìn những bông hoa đầy màu sắc trong đó có một loại hoa khiến cậu ngây người.Bỗng đại não giật mạnh rồi cứ thế bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về.Đúng là hoa Oải Hương.Tim bất giác đau đớn.Nhớ lại kí ức nọ, anh đã vất vả trồng một vườn hoa Oải Hương nhỏ vì biết cậu rất thích mùi hương đó.Xán Liệt đã đi học hỏi bạn học cách đan vòng hoa để tặng cậu. Lần đó,anh tặng Bạch Hiền .Mà chính cậu cũng xúc động không thôi khi thấy đôi tay kia chi chít miếng băng cá nhân.

Bạch Hiền không còn sức mà ngã xuống. Cậu ôm đầu mà khóc.

" Tại sao có thể như vậy ? Mọi chuyện đều đang diễn ra rất tốt mà. Tại sao chứ. "

Thế Huân không đành lòng nhìn cậu khóc. Muốn chạy lại ôm cậu vào lòng thì Elly cản lại nói.

"Cậu ấy.... có lẽ cần ở một mình. "

Hai tuần trôi qua. Xán Liệt như một người khác. Người đi bên anh ra chỉ cảm nhận được sát khí.Có phải hay không con  người này đã thật sự thay đổi.

Hai tuần đó.Anh như muốn điên cuồng lên.Gia tộc hay người mình yêu. GIA TỘC HAY NGƯỜI MÌNH YÊU.Những con chữ đó cứ quay vòng trong tâm trí anh.Đến mức chỉ có thể một khắc phá tan nó để được bình yên.Xán Liệt điên loạn đi khắp nơi để tìm kiếm hình bóng của con người đó.Anh ta đã bới cả đất nước để được thấy cậu để được cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng kia. Nhường như nơi này đã không còn tồn tại hơi thở đó nữa rồi.Đến nhà Biện thì được tin Bạch Hiền mất tích đến nay họ cũng không nhận được chút tung tích nào.Phu nhân Biện khóc đến thê lương. Phác Xán Liệt nghĩ thầm, đến giờ họ vẫn chưa biết việc gì đang diễn ra sao.

...
Về tới nhà, Phác Xán Liệt ra sức thuyết phục cha mình ngưng việc làm đó lại.Anh nói với ông :

"Cha, đây là lần đầu tiên con trai cầu xin cha.Người hãy ngừng việc đó lại đi ạ!! Con.... con yêu Bạch Hiênd ...Cha có thể hay không thành toàn cho chúng con bình yên. "

Kết quả chỉ nhận lại được một cái tát.Lão Phác tức giận nói.

"Đã ban đầu ta bảo ngươi ngàn vạn lần không được yêu con của thù.Tại sao ngươi không nghe.Ta đây đã phải cố sức đến muốn chết đi sống lại để có cơ ngơi bây giờ.Tốn bao nhiêu công sức dạy ngươi lớn như thế này bây giờ ngươi trả lại cho ta như vậy ư. Phác Xán Liệt ta thất vọng về ngươi...... "

"Cha....... "

Phác Tĩnh Minh (*) thở dài nói.

"Ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ ! Ngươi hãy đưa ra cho ta một lựa chọn. Nếu ngươi chọn gia tộc mọi chuyện coi như ta không hề biết và ngươi phải tiếp tục kế hoạch còn ngươi chọn thằng ranh con đó thì tao sẽ tự sát trước mặt ngươi. "
Từ đâu Phác Tĩnh Minh cầm một con dao nhỏ kề ngay cổ đôi mắt nghiêm túc nhìn Xán Liệt

"Cha....cha bỏ con dao xuống đi !! Con sẽ suy nghĩ kĩ cha đừng làm như vậy. "

Từ hành động đó của cha, Phác Xán Liệt chỉ muốn phát điên. Anh tự hỏi với lòng.

"Bạch Hiền à!! Em có hay không mà đau lòng ? "



Hai tuần lại trôi qua, Xán Liệt nhận được tin Bạch Hiền đang ở cùng Ngô Thế Huân. Khi nhận tin chính anh cũng không biết vui hay buồn mà chỉ biết đặt ngay vé máy bay đi đến đó.

Đến nơi, tim của Xán Liệt dường như đập càng nhanh.Đúng đất nước này có hơi thở đó. Đất nước này con người đó đang sống ở đây.

Vũ Ngọc Bội đằng sau báo cáo tình hình

"Thiếu gia, chúng tôi nhận được báo cáo vào tối nay ngay tại quãng trường XX Thiếu gia Biện sẽ đến đó để dự một buổi tiệc. Tôi đã nhận được vé mời từ buổi tiệc đó và ngài có thể gặp cậu ấy. "

"...."

"Thiếu gia... "

"Chuẩn bị trang phục tôi muốn gặp Bạch Hiền "

"Vâng, thưa ngài"





Quãng trường XX 

Chủ nhân của buổi tiệc ráo rít chào mừng khách quý .Trên mặt ông ta cười rộ cả lên.Bỗng một chiếc lamborghini avetador thắng gấp trước thảm đỏ. Hắn từ tốn bước xuống khiến các khách quý của buổi tiệc không khỏi đắm chìm trong vẻ điển trai lịch lảm của anh.Khuôn mặt kiên nghị bước những bước chân nhẹ nhàng đến chủ nhân của buổi tiệc.Hai người chào hỏi rồi ông ta đưa anh đến chỗ dành cho khách quý.

Xán Liệt nhấm môi một tí rượu đỏ lâu năm của Pháp.Lòng vừa nóng nảy muốn gặp cậu cũng may Ngọc Bội e nhè đứng một bên lựa hết lời khuyên chủ nhân của mình rằng một chút thiếu gia Biện sẽ đến.Cuối cùng kết quả của việc khuyên lơn đó đã thành công.



Vị chủ nhân của buổi tiệc vừa tiếp xong vị khách nọ vừa kịp lúc nhìn ra phía xa.Ông vui mừng cười đến cả híp mắt 

"Khách quý của đại quý đến rồi ayy da !!! Phục vụ mau mau đón họ đi nào ."

Chiếc Chiron từ từ giảm dần tốc độ . Đến nơi,phục vụ cung kính định mở cửa xe thì nghe được tiếng bên trong không cần mở.Anh ta liền lui xa ra.Thế Huân ở ghế lái kia vội mở cửa xuống xe.Trên nét mặt của anh ta có chút vui vẻ ôn nhu mà mở cửa xe.Khẽ vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé kia.

"Bạch Hiền của anh hôm nay em là đẹp nhất ".Thế Huân nói nhỏ khiến Bạch Hiền vẫn còn trong xe đỏ mặt.

"Được rồi đi thôi nào !!" Thế Huân cười dùng lực một chút giúp cậu đi ra.Bạch Hiền khom người bước ra.

Mọi người ở đó lại được một phen ngưỡng mộ vẻ đẹp của vị thiếu gia này.Cậu ấy mặc mộ bộ vest màu trắng tinh khiết ở bên vai trái được thiết kế một con công màu tím và một vài bông hoa càng khiến cho vị thiếu gia lộng lẫy như một vị tiên lạc xuống thế gian.Mái tóc màu khói tím bồng bềnh như một đám mây nhỏ.Đôi mắt kẻ eyes line sống động càng làm cho người khác lại động lòng trước vẻ đẹp nọ.



Thế Huân ôn nhu khoác tay cậu vào tay anh nhẹ nhàng cùng cậu bước đến chỗ vị chủ nhân của buổi tiệc.Hai người trò chuyện với ông ta một lúc .Rồi họ bước vào sảnh mà vẫn không biết có một đôi mắt vẫn luôn ngóng chờ cậu thiếu gia kia.







" Bạch Hiền !!". 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro