Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền "

Theo bản năng, cậu bất ngờ quay lưng lại.Hai ánh mắt chạm nhau.Tim cậu bất giác đập nhanh.Đại não lại giật mạnh rồi kéo theo bao nhiêu kỉ niệm.Và sao cùng Bạch Hiền lại nhớ đến lời dặn của Thế Huân khi đồng ý thay đổi bản thân mình.

" Bạch Hiền bây giờ em đã là của anh kiêm vợ tương lai của Ngô Thế Huân và em đã chấp nhận thay đổi mình để trả thù gia tộc Phác thì trước tiên em hãy xoá bỏ tất cả những kí ức em gặp hắn ta.Trước hết hãy là như vậy rồi... quên hắn đi thay vào đó mà.... tập trung vào yêu anh lần nữa. "

≈ Góc bên lề : Sau khi Bạch Hiền biết được kế hoạch của nhà họ Phác thì cả nhà của cậu cũng biết cả rồi nhé chỉ là im lặng đóng kịch thôi.Và họ đã âm thầm cùng Thế Huân làm đơn kết hôn cho Bạch Hiền và cậu ta.

Lòng bỗng rung lên từng cơn.Bên hông cậu có cảm giác như Thế Huân đang chọc chọc vào đó ra hiệu.Hiểu được điều Thế Huân muốn là gì. Ánh mắt cậu từ bất ngờ chuyển sang lơ đãng mà không kém phần sát khí nhìn con người đang chạy đến chỗ mình.

Phác Xán Liệt mừng rỡ chạy đến dường như anh ta muốn ôm luôn Bạch Hiền vào lòng nhưng bị Thế Huân ở kế bên làm vỡ mộng tưởng.Anh vui mừng giọng run run nói.

" Bạch Hiền tại sao em lại mất tích mà không nói cho anh biết ? Em có biết anh lo lắng lắm không.. "

" Xin lỗi ! Anh nhầm người rồi thì phải ? ". Khuôn mặt cậu lơ đãng nhìn Xán Liệt .

Thế Huân ôm chặt hông mảnh khảnh của người yêu anh vào lòng.Cũng thêm vào đôi câu.

" Là Phác Xán Liệt ư?? Lâu quá không gặp nhỉ ?? À ờm Bạch Hiền đâu không đi cùng cậu à... "

" Im đi đồ khốn !! Chính cậu đã bắt cóc Bạch Hiền . Bây giờ em ấy đang đứng bên cậu kia kìa. Trả Bạch Hiền lại cho tôi ". Xán Liệt bực tức một khắc muốn xông lên cho tên Thế Huân một đấm. Bỗng cậu lại đưa tay cản mặt sát khí liếc mắt khinh bỉ nhìn Xán Liệt .

" Này này đừng có giở cái thói côn đồ rồi đánh anh ấy nhé ! Tôi sẽ không nương tay với một công tử bột như anh đâu. " Bạch Hiền lạnh lùng gạt tay Xán Liệt ra.

" Bạch Hiền ... em.. em.. Sao lại thế ?? ".Lòng anh bất giác đau thắt lại như có một con dao sắt nhọn đâm thẳng qua tim mình.Rồi thế Xán Liệt cứ đừ người ra nhìn bọn họ đi vào phòng tiệc chính. Cho đến khi Ngọc Bội hốt hoảng chạy lại.

" Thiếu gia... thiếu gia, ngài làm sao vậy. Hay là tôi đưa ngài về khách sạn... "

"Không tôi muốn tìm ra nguyên nhân tại sao Bạch Hiền lại lạnh lùng với tôi. ". Vũ Ngọc Bội chưa nói hết câu liền bị anh chặn lại.

Tiếng nhạc dương cầm vang lên.Vị chủ trì giới thiệu về chủ đề của buổi tiệc.

Xán Liệt ngồi ở góc khuất đôi mắt hổ phách luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền . Môi mỏng nhấp tí rượu Pháp. Cứ như thế cho đến khi buổi tiệc nhảy bắt đầu.

Xán Liệt cũng hoà vào dòng người lên khán đài ở giữa phòng. Tùy tiện bắt cặp với một người nào đó mà đôi mắt kia cứ tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé nọ.

Dường như, cậu cảm thấy khó chịu cứ như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Thế Huân bất ngờ nhận ra ánh mắt của Xán Liệt không nói không rằng tay ở hông mảnh khảnh của vợ tương lai mà ôm chặt một chút khiến cho cả thân cậu như hoà làm một với anh ta.Cậu khó hiểu ngước đầu lên nhìn anh.Đôi mắt long lanh kia chợt khiến lòng Thế Huân như ngừng lại. Anh ta nghĩ đó là đôi mắt của một vị thiên thần đã được ban xuống thế gian để sống cùng anh.

Thế Huân mỉm cười nói

" Hiền nhi !! Hãy chỉ cho anh một con đường. Con đường nào gần nhất để vào trái tim em !! "

Câu nói ấy khiến cậu đứng hình.Tim lại một lần nữa đập loạn xạ . Chưa kịp tự chủ cho bản thân thì môi mỏng của mình cũng bị lắp đầy bằng một đôi môi quyến rũ của Thế Huân.

" Bạch Hiền anh yêu em ! " .Lại một nụ hôn dịu dàng.Cậu như bị thôi miên cứ thế cười mũm mĩm.

Khi đến lúc cùng bạn nhảy khác . Thế Huân như chẳng muốn rời ra Bạch Hiền cứ thế đứng ôm chặt eo cậu. Như một đứa con nít nằng nặc không muốn đổi bạn nhảy khiến cho Bạch Hiền cười đến đỏ mặt.

Nói mãi Thế Huân mới buông cậu ra. Trước khi đi còn liếc yêu cậu.Tiếp theo vòng tròn và tìm bạn nhảy.

Dường như.... họ lại gặp nhau. Dường như giữa họ có một sợi tơ duyên.Không biết là do may mắn hay do hai người nọ có duyên....


Bạn nhảy tiếp theo của cậu ....


Không ai khác đó là Xán Liệt ....


Bạch Hiền vẫn còn cười ra hiệu với Thế Huân mà không để ý đến người bạn nhảy kia đang đứng đợi mình cậu cũng không bận tâm mà liếc mắt qua chào hỏi. Bỗng người nọ, kéo mạnh eo mảnh khảnh của cậu ám sát làm người anh ta.Bạch Hiền giật mình xoay người lại.

(*) Đoạn này do Bạch Hiền mãi lo cười với Thế Huân nha >< chứ không phải không thèm care bạn nhảy đâu a ~~

Đôi mắt long lanh như giọt nước mở to.Tim bất giác đập nhanh.

" Chào em ... Biện Bạch Hiền ! "

" Anh nghĩ chỉ có cách này mới có thế nói chuyện được với em đấy nhỉ ? " . Khuôn mặt anh ta không thể diễn tả được tâm lí anh ta đang suy nghĩ cái gì. Đúng... anh ta nhớ từng đường cong trên cơ thể cậu.Vòng eo mảnh khảnh của cậu....Và tất cả mọi thứ.



Bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của cậu. Bạch Hiền bất lực nói.

" Chúng ta đừng làm như vậy .. Quan hệ này có thể cắt đứt ngay bây giờ đi Xán Liệt ... "

Bỗng vòng tay kia ôm chặt cậu hơn như muốn cậu hoà làm một với anh.Anh lạnh lùng nói.

" Sẽ không bao giờ ... Em muốn chống cự được thôi !! Tôi cho em chống cự và em sẽ nhận lại một kết quả tốt đẹp đấy .. Hãy nhớ gia đình của em đang trong tay tôi . Một khắc tôi có thể bóp chết họ . "

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu . Một lời nói như đâm xuyên qua trái tim cậu . Cậu không thể chống cự được nữa. Như có một lực nào đó đánh mạnh vào trí óc cậu. Khiến toàn bộ cơ quan thần kinh như dừng lại.

" Anh.... "







" Đừng chống cự. Hãy ngoan ngoãn theo tôi về... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro