Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________

" Này này anh ơi, chúng ta quen nhau à ? " . Bạch Hiền ngốc ngốc nhìn Xán Liệt.

" Xán Liệt .. Phác Xán Liệt ! Là anh đây là chồng em đây mà . "

Xán Liệt để bé con xuống đất, tay đập thình thịch vào ngực nói.

" Anh gì ơi , anh nhầm người rồi . Chồng tôi là ... " .

Chưa nói hết câu, tên vệ sinh chạy đến liền nói nhỏ vào tai Bạch Hiền một điều gì đó. Nói thật tim Bạch Hiền muốn nhảy ra ngoài. Tự nhiên ở đâu lù lù chạy ra nói ngay tai người ta.

Bỗng sắc mặt cậu biến dạng. Lo lắng ôm Nặc Nhĩ đang đứng ở đó nhặt những chiếc lá rồi chạy nhanh về phía xe mình để lại Xán Liệt đang bị ngây người.

Cậu như muốn khóc khi nghe Thế Huân bị tai nạn đang nằm viện.Bạch Hiền liền phóng xe chạy thẳng đến bệnh viện đó.Ôm Nặc Nhĩ chạy đến tiếp tân thở gấp nói.

" Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Thế Huân ở đâu vậy . "

" Vâng là số phòng 221 "

" Cám ơn.. "


" Thế Huân à ! Anh à anh à... " . Đến gần cửa phòng cậu đã không ngăn được oà khóc đẩy cửa vào. Tiếng khóc ấy khiến Thế Huân đang thiếp đi liền giật mình tỉnh dậy.

Anh ta nhìn thấy con người anh ta yêu thương đến tận trời đang tròn mắt ôm bé con không hiểu chuyện gì lặng lẽ nhìn mẹ mình đang oà khóc đứng ở cửa.

" Ơ ơ Bạch Hiền à đừng khóc mà. Lại đây lại đây nào bảo bối của anh ! Em mà cứ khóc bé con sẽ cười đấy. "

" Em không có khóc . . oa . . oa " . Bạch Hiền nức nở ôm bé con đến giường bệnh . Thế Huân ôm Nặc Nhĩ vào trong lòng cánh tay còn lại đưa ra sau ôm eo cậu bá đạo mà kéo vào lòng ngực ấm áp của mình. 

Sau một hồi dỗ dành đến khan cả họng thì Bạch Hiền mới hết khóc . Bạch Hiền cứ như một đứa nhóc mới lên ba như thế . Vị tiến sĩ ấy nói rằng đó là di chứng sau khi sử dụng Hz350 , loại thuốc này hầu như chỉ có ông ta độc nhất vô nhị chế tạo ra nó trên thế giới này . Nói có chút hư cấu nhưng đó là sự thật . 

Bạch Hiền tựa vào lòng ngực săn chắc của Thế Huân , đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông này . . giọng còn nấc nói

" Chân của anh .. hic .. như thế nào lại để ra như vậy ! Anh có biết em lo đến muốn chết luôn không ông xã .. hic . "

Người đàn ông nọ bỗng cảm nhận được một luồng ấm áp lạ kì bắt đầu chảy khắp tim anh ta . Anh ta thật sự rất hạnh phúc . Đúng vậy , anh ta cảm tạ ông trời đã cho Bạch Hiền được sống bên cạnh anh mãi mãi . Có lẽ , cứ như vậy tất cả đều bình yên . Có cậu và bé con bên mình quả là một món quà lớn nhất đời mà người đàn ông này ao ước .

Thế Huân mỉm cười nhìn cậu . Khuôn mặt cố tỏ ra ngốc ngốc gãi đầu cười nhỏ .

" Anh xin lỗi ! Chả là anh muốn đi mua thức ăn cho hai mẹ con về ăn trưa thế rồi chẳng may lại gặp phải tai nạn . Anh xin lỗi bà xã . "

Ngô Thế Huân khẽ đưa mắt nhìn Nặc Nhĩ đang nằm ngủ say sưa trên ghế sofa lớn . Rồi quay sang ôm mặt Bạch Hiền hôn lên môi cậu một cái rõ kêu xem như xin lỗi . Ấy thế , cậu lại thấy vui như đứa trẻ lên ba khi được thơm . Có chút xấu hổ chôn mặt vào lòng ngực rắn chắc nọ nũng nịu .

" Anh đó .. sau này không được như vậy nữa nha chưa ! Mọi việc anh cứ giao cho bọn họ anh chỉ cần bên cạnh em và con thế là đủ rồi . Em .. em không cần được sủng ái đâu . Em chỉ cần anh và con thôi đó mới là thứ quan trọng nhất đời em đấy , đồ ngốc của em . "

Nói rồi , cậu liền lên thế chủ động . Chú ý vết thương ở chân Thế Huân rồi cẩn thận ngồi lên người anh . Tự chủ hôn lên đôi môi đầy đặn kia một cách tình mê ý loạn . Họ cứ như vậy mà hôn nhau thắm thiết . Thế Huân bá đạo ôm chặt eo cậu . Bàn tay không yên phận lần mò xuống cặp mông tròn trịa không chịu được bóp mạnh nó .

Giữ thế chủ động không được bao lâu Bạch Hiền liền bị Thế Huân khống chế. Anh ta hôn lên khắp ngực cậu. Người nọ khiến Bạch Hiền không ngăn được liền thở gấp . Thế Huân lại tiếp tục kéo khoá quần cậu xuống . Mị lực xoa xoa nơi nhạy cảm của cậu.

Sau lần bắn thứ hai, Bạch Hiền mềm nhũn. Người tựa vai Thế Huân mà thở. Tên sắc lang sau hai giờ hành hạ cậu khuôn mặt lại tiếc nuối. Vật ở dưới vẫn chưa được phóng thích . Vì đây là bệnh viện và Nặc Nhĩ vẫn đang ngủ nên anh ta chỉ cười khổ tự gặm nhấm nỗi buồn của mình.


Đến chiều sau khi mang cơm đến cho Thế Huân ăn xong thì hai mẹ con lại vui vẻ ra về . Bác sĩ nói vết thương của cha Thế Huân không sao cả chỉ cần ở lại viện mỗi ngày mai nữa là có thể được về nhà chăm sóc. Bạch Hiền biết tin liền vui vẻ lên kế hoạch nấu một vài món ăn tẩm bổ cho anh ta.


..

" Lục Mã .. mau vào đây . "

Thế Huân gạt bỏ những miếng băng quanh chân mình . Từ từ đi đến sofa đôi mắt âm u nhìn về phía cửa sổ. Lục Mã bước vào cung kính trước chủ nhân.

" Thưa ngài, Lục Mã đã có mặt . "

" Phác Xán Liệt đã phát hiện ra Hiền nhi . Ta không muốn chuyện năm xưa lại tái diễn , cuộc đời này nếu không có em ấy dù có sống cũng chẳng có nghĩa gì nữa . Vì vậy, ta gọi ngươi đến đây. Ngươi biết nhiệm vụ của ngươi rồi chứ ? "

Thế Huân lãnh đạm nhìn vầng trăng bị đám mây che khuất kia giọng nói lạnh lẽo kia vang lên. Tên tay sai gật đầu rồi cáo lui.

Ngô Thế Huân nghĩ thầm. Phác Xán Liệt .. vốn dĩ hai người không đội trời chung . Thế nào hắn ta cũng sẽ ra tay . Chẳng thà anh nên đi trước một bước thủ sẵn . Một khắc có thể đem hắn ta chà đạp dưới mặt giày . Mang Bạch Hiền và Nặc Nhĩ khoá chặt bên người Thế Huân mãi mãi .

Người đàn ông nọ , trầm tư suy nghĩ . Dường như anh ta không hề nhận ra anh ta đã lấn sâu vào một thứ đáng khinh nhất trên đời . Không không , anh ta biết .. biết tất cả . Nhưng chỉ là cố chấp mà thôi . Ngoài người con trai ấy ra không một anh có thể cho anh những ấm áp cả . Ngần ấy năm qua đã quá lạnh lẽo rồi . Đã quá đủ để chịu đựng nó .

..

" Thế Huân , mừng anh trở về ! " . Bạch Hiền mang tạp dề con vịt màu vàng từ trong phòng bếp to lớn của biệt thự liền chạy như bay về phía Thế Huân .

" Thiếu gia ! Cậu đừng hối hả hãy để chủ nhân ra khỏi chiếc xe lăng này đã ! " . Lục Mã thân thiện cười với Bạch Hiền.

" Tôi biết rồi ! Chẳng qua không kìm chế được thôi ! " . Bạch Hiền ngại ngùng cúi đầu đứng ở đằng kia. Hai ngón tay không nhịn được chỉ chỉ vào nhau.

" Nào nào Lục Mã thôi hãy chọc vợ tôi đi ! Hiền nhi lại đây nào ". Thế Huân mỉm cười ngồi trên ghế sofa dang tay to lớn ý nói Bạch Hiền mau đến đây.

" Thế Huân àhhhh ! "

Bạch Hiền vui vẻ mỉm cười chạy đến ôm Thế Huân . Miệng nhỏ bỗng cong lên.

" Hôm nay em đặc biệt nấu bữa sáng cho anh đó nha ! "

" Thế thực đơn là gì nào ? " . Anh ta thuận thế ôm Bạch Hiền ngồi trên người mình không nói một lời hôn lên môi cậu .

" Thực đơn là .. ưm " . Chưa nói hết câu Bạch Hiền liền bị anh hôn khiến người cậu có chút mềm nhũn . Người đàn ông này thật sự có ma thuật sao ? Anh ta đã hoá phép khiến cậu mê hoặc .

Hai người họ hôn nhau cho đến khi người kia cạn không khí . Có chút dỗi đánh yêu lên vai người đàn ông.

Bạch Hiền yêu thương trán tựa lên trán của Thế Huân . Đôi mắt mê luyến nhìn anh ta . Thế Huân cũng chẳng thua gì đôi mắt mãnh liệt cũng lặng lẽ nhìn cậu.

Bỗng có mùi gì khét khét

" Aaa...Thế Huân à thịt của emmm!!!! "









______
# Hôn gì hôn miết xí :<
# Vote nào ><
# Có lỗi nào hãy bảo tớ nhé .. Aigg giờ đi ngủ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro