Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

" Chủ nhân, Phác Xán Liệt đã bắt đầu giao chiến . Lục Mã có đã sắp xếp 10 tên bắn tỉa xung quanh bến cảng XX " .

Lục Mã cung kính báo cáo tình hình. Sau ngày hôm Xán Liệt gặp Bạch Hiền , anh đã biết ngay ai là con chuột chũi đã đánh cắp Bạch Hiền . Phác Xán Liệt đã đích thân đến Hắc Đạo tự mình tuyển chọn những tên đầu chỉ có viên đạn thuộc dạng hàng đầu ở Hắc Đạo để mang về . Đúng vậy cuộc chiến đã bắt đầu . Ngô Thế Huân biết rõ tên Phác Xán Liệt không phải dạng vừa . Tên này là chủ nhân đại đại uy quyền ở Hắc Đạo . Ha . . cuộc chơi đã đến hồi gây cấn . Ngô Thế Huân trầm tư suy nghĩ một chút . Quả thật , Xán Liệt hắn ta đã đi trước nước cờ hơn anh nghĩ . Con người này Thế Huân ngàn vạn lần cũng chưa đề cập đến lại có đầu óc nhanh nhẹn mà bá đạo như vậy .

" Lục Mã ! Gọi cho Chung Nhân ở Bắc Kinh tuyển chọn ngay cho tôi những tên súng tài ba nhất về đây . Trận chiến này tôi không thể để thua tên này . "

Thế Huân rút ra một điếu sì gà . Châm lửa rít một hơi . Cho dù phải như thế nào đi chăng nữa cũng không thể để thua Phác Xán Liệt . Nếu có chết hắn ta cũng phải chết chung với Ngô Thế Huân này.

Ngô Thế Huân trầm tư suy nghĩ đến độ Bạch Hiền đứng trước cửa mà vẫn không phát hiện . Biện Bạch Hiền mặc áo sơ mi lớn vừa ngáp vừa dụi mắt chân không ngăn được chạy đến ôm Thế Huân . Người đàn ông có chút giật mình liền dập tắt điếu sì gà còn dở rồi ôm cậu vào lòng . Dịu dàng chờ đợi cậu lên tiếng . Bàn tay ôn nhu vuốt tóc Bạch Hiền . Ánh sáng của vầng trăng không mạnh mẽ mà chạm lên làn da trắng mịn kia của người con trai khả ái .

" Thế Huân .. anh đến ngủ với em có được không . Dạo này đầu em đau lắm đôi khi em mơ thấy nhiều giấc mơ rất lạ . Mỗi lần nghĩ đến chúng đầu em rất đau !"

Bạch Hiền còn mơ mơ màng màng theo thói quen tựa lên ngực Thế Huân tìm nơi ấm áp . Thế Huân có chút lo sợ về việc loại thuốc Hz350 . Vừa rồi vị tiến sĩ kia chưa chắc chắn 100% về việc có thể xoá đi kí ức của cậu . Nghĩ nghĩ rồi lại thôi . Thế Huân yêu thương mà ôm Biện Bạch Hiền vào lòng.

" Có lẽ ban chiều em cùng con chơi nhiều quá ở ngoài trời nên bị nhứt đầu một chút . Ngày mai anh sẽ bảo người làm hầm canh cho em . "

".."

Không nghe thấy tiếng trả lời . Thế Huân mỉm cười đôi mắt lãnh đạm nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt khả ái của Bạch Hiền. Không nhịn được lại hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia . Giọng nói có chút đau thương nói nhỏ.

" Bạch Hiền , nếu em nhớ lại . Em có hận anh không ? "

" Bạch Hiền của anh . Em có yêu anh dù một chút không ? "

" Bạch Hiền à , em là cả cuộc sống của anh . "

Bao nhiêu suy nghĩ lại ùa về trong tâm trí của Ngô Thế Huân . Bỗng có tiếng rên nhỏ ở trong lòng . Bạch Hiền do đau đầu nửa tỉnh nửa mơ nói .

" Thế Huân à về phòng ngủ cùng em đi . Em đau đầu quá .. ưm... "

" Vâng vâng thưa ngài . "

Thế Huân yêu thương nhẹ nhàng ôm Bạch Hiền về phòng .

______________________

" Chủ nhân vào chiều nay lúc 17:00 ở bến cảng XX Xán Liệt sẽ bắt đầu giao chiến . Những tên súng mà ngài căn dặn đã có mặt gần bến cảng . "

" Tốt ! Ta muốn Bạch Hiền không hề biết gì về việc này . "

" Vâng thưa chủ nhân . "

_____________

Hôm nay , Bạch Hiền được một hôm thoải mái . Nặc Nhĩ thì ở với mẹ của Thế Huân mới về nước . Thoải mái thì có thoải mái nhưng hôm nay Thế Huân lại bận công việc không thể cùng cậu đi chơi . Buồn buồn như thế bỗng trong đầu vậu vụt lên một ý tưởng . Hôm nay cậu sẽ đến vùng biển XX để ngắm biển một chút nha .

..

* Thưa ngài,  phu nhân đã đi khỏi nhà . Theo máy mà tôi đã bí mật gắn ở sau xe của phu nhân . Có lẽ , phu nhân sẽ đến bãi biển XX gần bến cảng XX nơi chúng ta đối đầu với Thế Huân.*

" Hãy làm theo kế hoạch . Tôi muốn mang Bạch Hiền và con tôi về nhà . Lần này thất bại cẩn thận đầu của các người."

Giọng nói lạnh lẽo của Xán Liệt vang lên . Đã lâu rồi , anh và cậu bị chia cắt . Tên Thế Huân lần này sẽ phải chết . Anh nhất định sẽ mang Bạch Hiền về . Cho dù phải trả giá những gì . Phác Xán Liệt liếc nhìn đồng hồ trên tay . Sắp đến giờ rồi nhỉ . Người đàn ông này đứng lên . Tay chỉnh sửa lại bộ đồ vest màu đen . Có ai biết đây là bộ vest mà mấy năm trước chính tay Bạch Hiền đã tặng anh không . Người đàn ông này cũng chẳng khác gì Thế Huân là bao nhiêu . Phác Xán Liệt đã sống trong đau khổ ngần ấy năm . Hai người đàn ông có trí tuệ xuất chúng lại đang đau khổ vì một người con trai nhỏ nhắn . Họ yêu thương người con trai này đến tận tâm can đến tận xương tủy . Vì yêu Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt có thể đánh đổi tất cả mà họ muốn .

..

" Lâu rồi không gặp nhỉ ? Ngô Thế Huân ? " .

Xán Liệt đứng ở bến cảng . Âm thanh lạnh lẽo vang lên cùng đôi mắt sắt bén.

" Cũng lâu rồi phải không Xán Liệt ? "

Thế Huân cũng chẳng thua gì Xán Liệt . Thong thả đứng đối diện với Phác Xán Liệt ở đằng kia.

" Đến đây rồi thì cùng nhau giải quyết nhé bạn tốt ?? "

Xán Liệt bình thản đôi mắt khiêu khích nhìn đối phương . Cánh tay phải nhanh nhẹn mang ra một khẩu súng .

Thế Huân đôi mắt kiên định lại một lần nữa bình thản rút súng ra .


" Bắt đầu chơi nào ? "




Tiếng súng từ hai phía vang lên ầm ĩ đến đáng sợ . Cả hai bên không ai sợ ai , mãnh liệt nổ súng . Bọn họ đều là những tay bắn súng tỉa cực đỉnh trong thế giới ngầm . Cứ thế tiếng súng đáng sợ vẫn vang lên những âm thanh gây chói tai .



..

Cô hướng dẫn viên vui vẻ dẫn Bạch Hiền đi khắp nơi này nơi khác ở bãi biển . Hôm nay quả thật là rất vui . Chắc chắn sau khi về cậu sẽ lại dẫn Thế Huân và Nặc Nhĩ đến đây vui chơi thật thoả thích . Biện Bạh Hiền nhận từ tay cô hướng dẫn viên xinh đẹp một que kem . Cô ta mỉm cười thân thiện tiếp tục giới thiệu với Bạch Hiền điểm tham quan cuối cùng.

" Điểm tham quan cuối cùng của chúng ta chính là bến cảng XX ạ ! "

Nghe đến bến cảng. Cũng lâu lắm rồi Bạch Hiền không đến bến cảng đi dạo nhỉ . Hồi còn nhỏ cậu hay được quản gia dẫn đến bến cảng để tham quan . Khung cảnh ở bến cảng thật sự rất đẹp đó nha .

...

Sau một hồi xả súng , Thế Huân bị thương ở vai rất nặng . Thật sự Xán Liệt rất thâm độc . Hắn ta đã sắp xếp nội gián ở bên Ngô Thế Huân một khắc Thế Huân liền bị dính bẫy . Bầy thuộc hạ của Thế Huân đứng đầu là Lục Mã cũng bị thương .

Thế Huân mặc dù đau đớn do vết thương ở vai nhưng vẫn dũng mãnh đứng đó hướng Phác Xán Liệt đang kiêu hãnh đằng kia muốn nhắm bắn thì .

" THẾ HUÂNNNNN "

Bạch Hiền đứng ở đằng xa của bến cảng. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi nhìn Thế Huân . Đúng , cậu sợ hãi đến phát khóc . Khi cô hướng dẫn viên dẫn cậu tham quan ở đây . Đầu cậu bắt đầu tái phát . Nó đau quằn quại . Không biết từ đâu bao nhiêu hình ảnh lại ùa về trong đầu cậu . Bất giác Bạch Hiền đau đớn ngã quỳ xuống đất . Bàn tay nhỏ đau đớn ôm đầu mà khóc .

Thế Huân bất ngờ xoay lại bắt gặp hình ảnh của người anh ta yêu thương đang quằn quại . Một khắc liền muốn chạy đến phía cậu .

* Đoàng *

Một phát súng từ phía Xán Liệt nhắm tới. Khoé miệng Thế Huân rỉ máu rất nhiều . Lảo đảo vẫn kiên định bước về phía Bạch Hiền đã bất tỉnh ở đằng kia.

* Đoàng *

Lại một phát súng nhắm lên người Ngô Thế Huân . Máu ứa ra từ chân từ vai . Tai Thế Huân bắt đầu ù đi . Anh ta chỉ có thể nghe được những tiếng động cuối cùng đó là tiếng kêu của Lục Mã . Và hình ảnh cuối cùng anh ta bắt gặp trước khi nhắm mắt là hình ảnh cậu bất tỉnh nhưng khuôn mặt không thể giấu được đau đớn ở đằng kia .





Sau hàng giờ tìm kiếm ở dưới biển . Thuộc hạ của Xán Liệt vẫn không tìm thấy Thế Huân . Lục Mã do đau đớn sau khi chứng kiến chủ nhân ngã xuống biển đã không chịu được mà tự sát .

..

Bạch Hiền được Xán Liệt bế lên . Yêu thương ôm cậu vào lòng .






" Biện Bạch Hiền .. anh đến đưa em về nhà của chúng ta . "

Sau khi Thế Huân mất tích , Bạch Hiền lâm vào bất tỉnh . Xán Liệt mặc dù có chút đau lòng khi Bạch Hiền chưa tỉnh nhưng vẫn không quên đứa con đứt ruột của mình . Anh ta liền đến ngôi biệt thự kia . Bá đạo mà mang Nặc Nhĩ chưa biết gì cả về từ tay của mẹ Thế Huân . Bà ta đã vùng vẫy đáng thương khi Phác Xán Liệt mang Nặc Nhĩ đi . Sau khi anh mang bé con đi bà ta cứ như điên loạn nên đã bị thuộc hạ của Xán Liệt đánh cho ngất đi rồi lặng lẽ mang bà ta đến một thị trấn nhỏ.








" Biện Bạch Hiền từ bây giờ sẽ không ai chia cắt chúng ta nữa . Sẽ không bao giờ ! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro