Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Thế Huân đẩy Lộc Hàm xuống giường . Anh cuồng nhiệt hôn cậu, bàn tay to lớn không kiêng dè xé chiếc áo thun thành hai mảnh.

Như dã thú mà cuồng nhiệt cùng Lộc Hàm hôn môi . Bàn tay kia không ngừng sờ soạng rồi hôn khắp cơ thể mềm mại đầy mị hoặc kia .

Thế Huân cầm dương vật bành trướng đỏ tím đặt trước huyệt khẩu . Đôi mắt lại chuyển hướng đến con người bé nhỏ đang thở dốc kèm theo vài tia đau xót , làn da do kích tình trở nên hồng hồng . Anh ta nuốt cổ họng khát khô giọng khàn khàn nói .

" Em thật sự cho tôi cả thân thể dù biết tôi không có chút nào tình cảm với em sao ? "

Lộc Hàm bỗng ngồi dậy , cậu không kiêng dè lại đẩy Thế Huân xuống dưới thân hình bé nhỏ của mình . Chính mình ngồi lên bụng của y , khuôn mặt ẩn hiện vài tia ấm áp cùng bi thương nhẹ nhàng nói khẽ bên tai của Ngô Thế Huân.

" Đúng , em cho anh tất cả . Kể cả trái tim này cũng tình nguyện trao tặng cho anh . "

Nói rồi cậu cầm dương vật to lớn của y một khắc liền tiến sâu vào trong huyệt khẩu.

(*) Tui tu rồi tui không viết H nữa đâu đừng chờ H nữa liuliu ><

..

Tại biệt thự của Phác gia .

" Con trai của mẹ trở về rồi con trai bảo bối của mẹ . "

Bà Biện do nghe tin báo của Xán Liệt rằng đã tìm thấy Bạch Hiền liền sốt ruột mà chạy sang nhà Phác gia . Ở cùng đó là ông Phác và bà Phác cũng đang nóng ruột bỏng gan ngóng trông cánh cửa lớn kia .

Một lúc thì cánh cửa lớn cũng được người làm hai bên mở ra . Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền bước vào . Vừa nhìn thấy Bạch Hiền bà Biện cùng bà Phác như vỡ oà nhìn con cưng đã bao nhiêu năm mất tích của mình . Liền không kìm được mà hướng phía Biện Bạch Hiền mà chạy tới . Thấy có hai người lạ mặt cứ như bị thôi miên chạy về phía mình , Bạch Hiền hoảng sợ không tự chủ mà núp vào lưng của Xán Liệt .

" Xán Liệt , họ là ai vậy ? Tôi .. tôi có thể đi tìm Thế Huân không ? . "

Vừa nghe thấy câu nói có chút hoảng sợ lo lắng của cậu , hai người mẹ bỗng dừng bước . Đứa con mà họ yêu thương bị mất trí nhớ sao ? Đúng vậy , trong cuộc gọi của Xán Liệt anh đã có nhắc Bạch Hiền đã bị ép uống một loại thuốc khiến não bị chứng mất trí nhớ tạm thời . Nghe tin đã tìm được cậu , mọi người đã rất vui . Họ đã quên mất lời dặn của Xán Liệt .

* Ba mẹ , con đã tìm thấy Bạch Hiền rồi . Sau này , mọi người sẽ không cần mệt mỏi nữa . Nhưng xin người hãy lưu ý lời con nói con phát hiện ra vợ con đã bị ép uống một loại thuốc làm não mất trí nhớ tạm thời . A Mạch nói với con chứng mất trí nhớ này đã khiến não bộ của em ấy tổn thương , chúng ta sẽ cùng nhau giúp em ấy trở lại . 10 phút nữa chúng con sẽ về tới nhà . *

..

Xán Liệt xoay người nhìn cậu . Đôi mắt long lanh kèm theo vô vàn tia sợ hãi kia nhìn anh . Anh hiểu rõ cậu đang nghĩ gì . Đúng vậy, cậu đang sợ hãi . Việc mất trí nhớ đã khiến cậu thành như vậy . Xán Liệt nghĩ anh nên mang cậu đi thôi , ở đây sẽ không cải thiện được trong việc giúp Bạch Hiền nhớ lại . A Mạch trưởng khoa thần kinh mà anh quen biết từ cấp 3 nói trường hợp của Bạch Hiền khác xa với trường hợp của các bệnh nhân bị mất trí nhớ . Cậu ấy bị loại thuốc không rõ tên làm cho mất trí nhớ .

" Cha mẹ , con nghĩ thời gian này Bạch Hiền không thể ở đây được . Con sẽ đưa em ấy về Lãnh Lam . "

" Ta cũng đồng ý với con . Bạch Hiền cần thời gian để phục hồi trí nhớ lại . Bà với chị sui nên đợi một thời gian đi . Gặp lại con nó cũng vui rồi . "

Lão Phác đôi mắt già nua nhìn về hướng hai người phụ nữ kia . Gật đầu nói với Xán Liệt . Việc đưa Bạch Hiền về Lãnh Lam sẽ rất tốt cho việc phục hồi trí nhớ . Mà Lãnh Lam cũng là nơi Phác Xán Liệt con trai ông đã xây dựng lên để tặng Biện Bạch Hiền . Nghĩ cũng không nghĩ tại sao thời bọn nhỏ còn tuổi đến trường ông lại đi làm việc thật đáng nhục nhã . Khiến bọn nó phải chèn ép tình cảm của mình để thực hiện cuộc giao dịch đáng sợ . Nhưng rồi sự thật vỡ lẽ ông mới hốt hoảng nhận ra mọi thứ chỉ là do người ngoài hại để cho hai gia đình đấu chiến với nhau . Ngu xuẩn thật nhỉ ! Tuổi cũng đã đến cả rồi . Thôi thì buông tay đi để con cái hạnh phúc .

..

" Xán Liệt .. anh đưa tôi đi đâu vậy ? Dừng lại ngay .. tôi muốn gặp chồng và con của tôi . "

Bạch Hiền sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Phác Xán Liệt . Mọi người ở đây là ai vậy , tại sao trông thấy mình mọi người lại như vậy . Đáng sợ thật . Thế Huân .. mau đến cứu em có được không . Ở đây đáng sợ quá . Còn người đàn ông to lớn này nữa . Họ là ai ? Tại sao họ lại đưa em đi .

Nỗi sợ hãi xâm chiếm lý trí của Biện Bạch Hiền . Trước khi lâm vào cơn bất tỉnh, cậu bắt gặp hình ảnh Ngô Thế Huân người đầy máu đang cố gắng chạy về hướng mình . Sau khi tỉnh lại thì người này từ đâu xuất hiện trước mắt cậu . Rồi mang cậu lên xe và đến một biệt thự to lớn và bây giờ lại mang cậu đi đâu .

Ban nãy trước khi bị anh ta nắm tay đi ra cửa , cậu nghe thoáng được tiếng khóc của Nặc Nhĩ . Đúng vậy là tiếng khóc nỉ non của Nặc Nhĩ.  Mấy người này là bắt cóc sao .

Phác Xán Liệt nắm tay cậu đi đến cổng lớn thì người con trai nhỏ bé này lại vùng vẫy . Cậu khóc tức giận vùng tay khỏi tay Xán Liệt.

" Rốt cuộc anh là ai cơ chứ ? Tại sao lại chia rẽ gia đình tôi . Đồ độc ác, anh trả Thế Huân lại cho tôi .. trả Nặc Nhĩ lại cho tôi . Các người là quân lũ không có lương tâm . "

" .. "

" Anh có nghe gì không hã ? Buông tôi ra mau . Trả lại Thế Huân và con tôi mau đồ không có lương tâm . "

Tức giận lên đỉnh điểm Bạch Hiền như ngã quỵ trước người đàn ông có cặp mắt lạnh lẽo này .

Biện Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt – chồng hợp pháp của cậu là người độc ác sao ? Tâm can của Xán Liệt như nát vụn . Cảm giác vui đến muốn chết đi sống lại khi gặp lại cậu . Cảm giác cá cược mạng sống mình trong một trận xả súng để có thể mang người về bên cạnh mình qua ngần ấy năm . Anh ta im lặng , bàn tay to lớn vẫn còn nắm chặt tay Bạch Hiền . Đôi mắt thâm trầm đau lòng nhìn người ngã quỵ xuống đất mà khóc.

" Đứng lên. "

" .. "

" Anh nhắc lại một lần nữa mau đứng lên . "

Phác Xán Liệt có chút tức giận xen lẫn đau buồn nhìn Bạch Hiền . Không kìm được mà lớn tiếng nhìn chằm chằm cậu . Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn người nọ . Đôi mắt long lanh ngập trong nước mắt . Cậu đau khổ cố vẫy tay khỏi Phác Xán Liệt rồi quỳ úp mặt xuống đất , nức nở van xin người kia .

" Van cầu anh tha cho chúng tôi . Van cầu anh.... "

" BIỆN BẠCH HIỀN EM MAU ĐỨNG LÊN CHO TÔI "

" Van cầu anh.. Phác Xán Liệt "

Mặc cho người kia đầy sát khí tức giận cậu vẫn nức nở van xin. Một khắc Phác Xán Liệt dùng lực nhấc bổng cậu lên vai đi đến xe . Có chút bạo lực mà đẩy cậu vào xe .

" Đáng chết .. trong mắt em tôi xấu xa đến vậy sao . "

" Thả tôi ra đi mà... "

" Trời có sập em vẫn là của mỗi mình Xán Liệt tôi . "








________

# Đáng chết 10/8 vào nhận lớp -,- ? Chưa hết hè cơ mà ...

# Nhớ stream Kokobop trên Melon nhen mấy cậu :>

* Toàn up giờ linh không, hihi =)) 1:00 rồi =)) *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro