Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Lãnh Lam dần hiện ra sau rừng cây cổ thụ nhỏ được trồng rất tinh tế . Một ngôi biệt thự rộng lớn xuất hiện trước mắt Bạch Hiền .

" Anh đưa tôi đi đâu ! "

Biện Bạch Hiền trầm ngâm nhìn người đàn ông " xa lạ " kia . Giọng nói do trong lúc khóc vì gào thét trở nên khàn khàn .

" Đưa em về nhà của chúng ta ! "

" Nhà ? "

Cõi tức giận lại phun trào , nhà sao ? Cậu và người này quen biết khi nào ? Tại sao , anh ta liên tục nói cậu là của anh ta . Bây giờ còn mang cậu đến một chỗ gần như sâu tít trong rừng cây cổ thụ kia .

..

Phác Xán Liệt lái xe vào trong sân cỏ rộng lớn . Lập tức đi ra khỏi xe mở cửa cho cậu , chân chưa chạm xuống mặt cỏ bàn tay nhỏ bé lại bị người này nắm chặt . Như thể sợ cậu sẽ bỏ trốn cứ như thế nắm tay cậu hướng ngôi nhà to lớn nguy nga kia .

" Này , buông tay ra . Sao anh cứ nắm tay tôi mãi thế ? "

Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn người nọ. Người này cũng chẳng có phản ứng gì , thản nhiên nói.

" Sợ em lại rời khỏi tôi . "

" Nực cười , anh mang tôi đến cái nơi sâu thẳm trong rừng cổ thụ như vậy tôi rời khỏi bằng cách nào đây ? "

Cậu cười giễu nhìn anh ta . Thật sự trong lòng của cậu Biện đây đang cố lọc thật nhiều cách để thoát khỏi người đàn ông kì lạ này . Xem thử mà xem ở đây sau cánh cổng sắt lớn kia là cả một khu rừng cây cổ thụ . Theo con mắt của cậu thì nơi này cũng mới xây cách đây vài năm thôi . Vì xung quanh đa phần cổ thụ đều có tuổi còn chưa cao cho lắm .

Nơi này chính xác là một khu đất dành cho những gia đình giàu có và có cả một tài sản kết xù . Nhà của mẹ Thế Huân cũng như vậy nhưng nó không ở nơi như vậy , nếu gắng nhớ thì trên đường tới đây Bạch Hiền đã ghi nhớ được một chút về đường đi của nơi này .

Không lầm thì người đàn ông nọ nói với những người kia sẽ mang cậu về Lãnh Lam . Và đây chắc có lẽ là nơi đó , đường đi thì tương đối dễ dàng . Biện Bạch Hiền sẽ vận dụng ánh sáng của trăng để thoát khỏi nơi này . Trước tiên, phải tránh để đôi mắt hổ phách kia nhìn ra kế hoạch của cậu trước .

" Tôi lại nghĩ em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ."

Phác Xán Liệt bước dẫn cậu vào ngôi nhà . Ở đây có cả người giúp việc đứng ngay ngắn hai bên cuối đầu chào hai người . Sau khi, nghe lời nói của tên kia , Bạch Hiền im lặng . Người này quả thật rất thâm sâu rồi đây .

" Bác San , tôi cần bác mang Bạch Hiền đi tắm rửa một chút , em ấy cần ăn một chút . "

Xán Liệt phân phó người giúp việc . Song, anh ta quay mặt lại nhìn cậu . Đôi mắt thâm sâu kia nhìn chằm chằm vào cậu . Miệng làm kí hiệu .

*Đừng nghĩ trốn thoát khỏi tôi. *

Lưng như có hàng ngàn con kiến bò lên. Bạch Hiền toát mồ hôi . Cậu chỉ muốn đặt dấu hỏi thật to rằng tại sao hắn ta lại hiểu được cậu đang nghĩ gì.

..

" Bạch Hiền, mau lại đây ăn tối cùng tôi. "

Phác Xán Liệt gọi cậu đến ngồi xuống kế bên mình. Anh ta đã phân bố cho người giúp việc mang cậu đi tắm rửa và thay đi bộ đồ dính đất cát khi cậu quỳ rạp người trước anh ta.

Bạch Hiền nghĩ việc cậu cần làm bây giờ chính là thuận theo hắn một chút . Có lẽ tối cậu sẽ lập lại một kế hoạch để thoát khỏi nơi quỷ quái này và người đàn ông xa lạ mà đáng sợ kia .

" Bạch Hiền, ăn nhiều thịt một chút . "

Xán Liệt cắt một đĩa thịt mang đến trước mắt Bạch Hiền . Đĩa thịt được cắt rất tỉ mỉ thơm lừng bốc hơi trước mặt cậu.

".."

" Em không ăn, tôi sẽ bón cho em. "

Hắn ta vừa nói xong liền nhận được một cái lườm của cậu . Đáng chết , bón bón cái gì ở đây . Cậu im lặng ăn từng miếng thịt được Phác Xán Liệt cắt.

Thấy thế anh ta cũng yên tâm bắt đầu ăn tối . Sau lần nói đó, Xán Liệt cũng chẳng nói gì thêm nữa . Buổi ăn tối của hai người chỉ có mỗi tiếng dao nĩa va chạm vào nhau .

..

" Em sẽ ngủ cùng tôi. "

" Tại sao tôi lại ngủ cùng anh . "
Bạch Hiền khó hiểu nhìn người đứng tựa cửa kia. Phòng này là của người quản gia dẫn cậu tới đây , bảo rằng đây là phòng ngủ của cậu . Tại sao lại có tên này.

" Vì đây là phòng của tôi và em. "
Hắn ta thản nhiên bước tới, một khắc đè cậu xuống giường . Khuôn mặt đẹp trai như tranh vẽ của anh ta đối diện với khuôn mặt cậu. Dường như, cả sóng mũi của hai người cũng chạm vào nhau.

Bạch Hiền cảm nhận được hơi thở nam tính của người này đang phả vào mặt mình . Đại não như vậy mà lại lục lọi kí ức .

Hơi thở này thật quen thuộc.

Đang bận tâm đến mớ hỗn độn trong tiềm thức mà cậu vẫn chưa kịp nhận thức được người kia đã hôn lên môi cậu. Anh ta mãnh liệt ngấu nghiến đôi môi mềm mại .

Bạh Hiền muốn vùng vẫy liền bị Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay, hắn ta đan chúng vào nhau rồi đè lên trên đầu cậu. Cứ như vậy cuồng nhiệt hôn môi. Một lúc sau, không thấy cậu hé mở môi . Hắn ta cũng chẳng hề phản ứng gì. Chiếc lưỡi ma mị kia khẽ liếm tay cậu .

" Buông tôi ra. "

Phác Xán Liệt đã cố tình cho cậu hé môi ra, một khắc xâm chiếm khoang miệng Bạch Hiền . Mạnh mẽ hôn môi . Cái lưỡi kia không ngừng đảo khắp khoang miệng nhỏ , rồi nó lại bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.

" Ưm.. "

Bạch Hiền bị cưỡng hôn đến khi khí lực đã cạn. Không chịu được mà cắn vào lưỡi của anh ta, một mùi máu xộc thẳng vào khoang miệng . Phác Xán Liệt cuối cùng cũng buông cậu ra , lúc ấy, cậu có thể cảm nhận được dục vọng của người này đang cố gắng kìm nén qua ánh mắt đó.

" Đi ngủ sớm một chút . "

Anh ta nói xong rồi lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ. Còn con người bé nhỏ kia thì lâm vào tình trạng rối loạn .

Người này đã cưỡng hôn cậu, hắn ta như mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi cậu. Điều này bất giác làm Biện Bạch Hiền tim một lúc đập loạn nhịp. Có phải là rung động hay là sợ hãi không. Bây giờ, trong cậu rất rối rắm .

" Đáng chết .. "

Đôi bàn tay thon dài khẽ chạm lên làn môi, nơi còn mùi hương nam tính của người nọ. Cảm giác này thật sự rất quen nhưng đại não lại không lí giải cho cậu đây là ai. Tại sao hắn lại mang đến cảm giác kì lạ này.

Một lúc sau, Biện Bạch Hiền đã thoát khỏi mớ hỗn độn này . Cậu cuối cùng cũng thiếp đi .

* Cạch *

Người đàn ông ban nãy bước vào, hắn ta nhẹ nhàng ngồi kế bên giường. Thật im lặng ngắm nhìn cậu ngủ . Bao nhiêu lâu rồi hắn ta mới có thể nhìn thấy cậu ngủ đây ? Trái tim của người nọ bất ngờ ấm áp đến kì lạ .

Niềm hạnh phúc như xâm chiếm lí trí của người đàn ông to lớn. Xán Liệt không kìm nén mà nằm xuống, khẽ ôm người con trai nhỏ bé vào lòng.

Hắn khẽ vuốt mái tóc của cậu . Cố ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt hắn đã tìm kiếm cả một thời gian dài này.

Phác Xán Liệt lặng lẽ mỉm cười. Từ bây giờ, sẽ không có ai có thể chia cắt hắn và người con trai nhỏ bé này. Hắn chấp nhận bỏ 10 năm hoặc lâu hơn nữa để mang Biện Bạch Hiền "thật sự" của hắn về . Hắn sẽ đợi ngày cậu " trở lại " với hắn .

..

3:00

Đôi mắt long lanh kia khẽ hé mở . Bạch Hiền giật mình vì mình đang bị người nọ ôm chặt. Cậu như muốn hoà nhập thành một với người nọ .

" Đáng chết .. tại sao lại ôm chặt đến vậy ? "

Bạch Hiền khó chịu nói nhỏ , đáng chết làm sao để thoát đây . Cậu đã tỉ mỉ lập ra kế hoạch này rồi không thể để nó tan nát một lần này .

Cậu cẩn thận nhìn người này đang thở đều, ban nãy do cậu cựa quậy đã làm anh cũng khó chịu nhíu mày. Một tí nữa sẽ tan tành kế hoạch , cậu cố gắng nằm yên để Xán Liệt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Biện Bạch Hiền cảm nhận được người này đã say giấc. Liền gỡ cánh tay to lớn khỏi eo cậu , khẽ kéo chân của người này ra. Xoay người muốn bước xuống giường , bất chợt có một lực mạnh khiến Biện Bạch Hiền ngã vào người nọ.

Anh ta đã thức giấc khi Bạch Hiền cựa quậy. Phác Xán Liệt cố ý giả ngủ để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo , quả thật cậu thật sự rất thông minh. Thấy thế, người này đã một lực nắm tay cậu kéo về phía lòng mình.

Phác Xán Liệt bất giác cảm thấy một nguồn đau buồn xâm chiếm tâm can của hắn khi cậu lại muốn rời khỏi hắn . Giọng khàn, tay ôm chặt cậu vào lòng đau thương nói.

" Có thể đừng rời xa anh nữa được không Bạch Hiền ? "

" .. "

" Đừng rời khỏi vòng tay anh nữa đừng đi nữa ở bên anh thôi được không. "

" .. "

" Anh sợ em sẽ lại biến mất . Anh sẽ chết mất Biện Bạch Hiền . "

" .. "

" Đừng rời khỏi anh một lần nào nữa . Xem như anh van cầu em . "

" .. "

" Đừng đi nữa . Về nhà thôi Bạch Hiền à ! "

" .. "

Bạch Hiền không hiểu như thế nào khi nghe người này nói.  Nước mắt bất giác rơi mà không hiểu nổi . Lòng cũng bất giác đau đớn , như thể trái tim của mình bị người khác mang ra bóp nát . Đau buồn không tả được . Cậu khóc nói

" TẠI SAO CHỨ ?? TÔI VÀ ANH LÀ AI ?? TẠI SAO ANH LẠI YÊU THƯƠNG TÔI ĐẾN VẬY ?? TÔI KHÔNG HIỂU . TẠI SAO VẬY ?? "

Bạch Hiền bị đau khổ xâm chiếm bất giác khóc nức nở . Đại não lại đau nhứt. Cậu nhắm mắt lại. Bỗng, bao nhiêu hình ảnh đối với cậu là xa lạ nhưng tại sao tâm can lại cảm thấy nó quen thuộc đến lạ kì . Cậu ôm đầu mà khóc.

Xán Liệt thấy con người nhỏ bé kia khóc nức nở, không kìm lòng mà ôm cậu chặt hơn. Đau thương nhẹ nhàng nói.

" Vì anh yêu em . Vì em là vợ hợp pháp của anh . Vì em là cả cuộc sống của anh. "



Đau thương ..








_______

# CN rồi lại ngoi lên đây . ❤

# Đừng quên vote cho tớ nhá >< !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro