Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tháng kể từ khi Bạch Hiền về Lãnh Lam. Cũng kể từ đó,  vị chủ nhân mới của ngôi nhà to lớn này một từ cũng không mở miệng.

Người giúp việc cũng sinh nghi ngờ. Kể từ khi thiếu gia của họ trở về được 1 ngày sau đó thì ông chủ của họ cũng chẳng về gần 1 tháng nay.

Cậu thiếu gia có vẻ đẹp như thần tiên kia cũng chẳng bận tâm, nhiều lần họ muốn bắt chuyện để cho tâm tình cậu vui lên một chút cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mỗi lần như thế, Biện Bạch Hiền chỉ khẽ nhìn thoáng qua họ một chút rồi cứ ngồi ở ghế mây có hoạ tiết tinh tế trong vườn hoa kia, im lặng mà nhìn ngắm mỗi hàng chậu Cúc bất tuyệt nọ.

Mỗi ngày như vậy trôi qua, sáng đến chiều cậu vẫn ngồi ở trong vườn mà ngắm loài hoa nọ. Chính Biện Bạch Hiền không hiểu được tại sao mỗi lần nhìn về loài hoa này , lòng bỗng dưng đau .. đau một cách không rõ lí do . Kể từ đêm đó, người đàn ông tên Phác Xán Liệt kia cũng không trở lại. Cũng đã 1 tháng rồi nhỉ , Bạch Hiền nhớ đêm đó người này đã ôm chặt cậu vào lòng.

Anh ta như muốn đem tâm can của mình mang ra để cho cậu xem anh ta cần cậu như thế nào . Yêu thương cậu sâu đậm bao nhiêu , Bạch Hiền khi nghe những lời nói đó. Chính bản thân cũng không kiểm soát được cứ thế mặc cho anh ta ôm chặt mình vào lòng.

Đêm đó, giấc mơ ám ảnh của cậu cũng quanh trở lại. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Thế Huân ở bến cảng và .. người đàn ông đang chĩa súng về phía Thế Huân lại chính là Phác Xán Liệt . Sau đó , lại thật nhiều chuỗi kí ức lạ lẫm lại quay quanh cậu , cứ mỗi lần gặp ác mộng như thế Bạch Hiền lại cảm thấy sợ hãi tột độ cậu chỉ biết ôm đầu mà khóc rồi lại thiếp đi khi nào cũng không hay.

..

Thời gian lại nhẹ nhàng trôi đi. Hiện giờ đã được 1 năm kể từ khi Biện Bạch Hiền đến đây. Hôm nay, tiết trời rất tốt , vì thời gian này đang là mùa xuân. Không khí có chút dịu mát và ấm áp.

Vẫn như mọi ngày, Bạch Hiền lại chậm rãi đi ra vườn hoa như thói quen . Vườn hoa Cúc bất tuyệt cũng được cậu chăm sóc hiện giờ nó đang tươi tắn mà cùng ánh nắng mặt trời chơi đùa.

Từ khi nào ngắm mọi vật xung quanh đặc biệt là ngắm loài hoa này đã trở thành thói quen mới của cậu. Cũng nhờ thói quen này đã giúp Biện Bạch Hiền một phần nào quên đi những cơn ác mộng đáng sợ kia và sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này. Và người nọ khiến Bạch Hiền ngày đêm thương nhớ.

..

Cảnh vật dần dần xoay quanh người con trai đẹp như tranh vẽ đang ngồi ở chiếc ghế mây kia thì lấp ló ở đằng xa là một bóng người nhỏ nhắn. Người nọ đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn vị thần tiên kia mà quên mất có sát khí phía sau mình.

" Tiên Lãng !! Ai cho phép cô đứng ở đây ? "

Quản gia quát lớn, tức giận nhìn cô nhóc vừa mới tuyển vào đây. Trước khi được tuyển vào đây làm ông đã nhắc đi nhắc lại với mọi người rằng khu vườn là nơi không được đến . Tuyệt đối không được đến đây vào buổi sáng lẫn buổi chiều vì thời gian này là lúc thiếu gia đang ở đây vì muốn yên tĩnh nên quản gia đã ra lệnh không ai được quấy rầy thiếu gia Bạch Hiền.

" Thưa Bác, chỉ là cháu muốn ngắm anh ấy một chút thôi ạ ! "

Cô nhóc hoảng sợ cuối đầu nói. Tay hai không tự chủ mà nắm chặt. Ngẩng đầu cũng không dám.

" Tôi đã nói đi nói lại sao cô lại không chịu để ý một chút. Đi chỗ khác tôi sẽ nói chuyện với cô về tiền lương của tháng này. "

Quản gia có chút tức giận vì ông rất thương cậu chủ. Đã 1 năm trôi qua không hề nhận được một cuộc gọi của ông chủ Xán Liệt nói rằng ngài ấy sẽ trở về , chỉ như vậy mà trôi qua một mình bóng hình nhỏ bé ấy cô đơn. Nhiều lần ông muốn bắt chuyện với cậu Bạch Hiền nhưng hầu như tất cả mọi người kể cả ông cũng không thể nói chuyện được với cậu quá ba câu.

" Bác quản gia, có chuyện gì vậy ? "

Biện Bạch Hiền từ trong vườn đi ra. Từ bước chân cậu như một vị thần tiên đang lạc lối hướng hai người mà đi tới. Đúng như lời nói của người giúp việc trong ngôi nhà này, đó chính là cậu chủ của họ có nhan sắc rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn một lần thôi có lẽ người ta sẽ khắc sâu vào tâm khuôn mặt đẹp như tranh vẽ này.

Cô nhóc Tiên Lãng cũng chỉ biết ngây người trước cậu. Đôi mắt cứ như thể bị nhoè mà lầm tưởng phía sau Biện Bạch Hiền có vầng hào quang.

" Cậu .. cậu chủ "

Tiên Lãng lắp bắp nói.

" Thiếu gia, chỉ là có một nhóc tì mới được tuyển vào. Bác đã bảo là không được đến đây vì bác biết thiếu gia rất thích yên tĩnh nên . . "

Quản gia lập tức giải thích. Cũng không quên lườm nhóc tì nọ khiến con bé một khắc muốn khóc oà lên vì sợ.

Hành động của Tiên Lãng không may lột vào tầm mắt của cậu. Bạch Hiền mỉm cười , nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc rồi nói.

" Không sao đâu ạ ! Bác Quản gia không cần trừ lương em ấy đâu . Này nhóc con em tên gì ? "

Bạch Hiền ra hiệu cho Quản gia đi làm việc. Cậu mỉm cười nhìn cô nhóc đang  nhìn chằm chằm mình .

" Em tên Tiên Lãng, họ Tiên tên Lãng thưa thiếu gia. "

Cô nhóc như đang đối thoại với một vị thần tiên nào đó. Cô say đắm nhìn người con trai nọ.

" Ngoan , còn anh là Biện Bạch Hiền. "

Bạch Hiền cười cười. Cô nhóc này thật đáng yêu. Nó lại làm cậu nhớ đến một kí ức lạ lẫm nào đó.

" Được rồi, em có thể đi làm việc. Hẹn gặp lại em sau nhé Lãng nhi . "

Nói rồi, người nọ lại xoa đầu cô nhóc nói lời tạm biệt rồi lặng lẽ đi về " thế giới riêng " của mình. Tiên Lãng cảm thấy được sự cô đơn từ người con trai đẹp như tranh vẽ này, lòng cô cũng bất giác rung động. Cứ như vậy, cô đứng ngây ngốc nhìn người nọ mãi đến khi bóng dáng cũng thoát ẩn thoát hiện trong khu vườn rộng lớn.

..

" Ông chủ , mừng ngài đã trở về. "

Quản gia nhận được cuộc gọi của Phác Xán Liệt sau một tháng khi đợt tuyển người giúp việc mới.

" Khoảng 7h tối nay, tôi sẽ về đến nhà. Bạch Hiền đâu rồi. "

Giọng nói băng lãnh vang lên sau chiếc điện thoại bàn. Quản gia cũng có chút mừng rỡ vì đã lâu như vậy ông chủ mới trở về nhà và một năm qua dường như người chỉ gọi điện về để hỏi về tình hình của vợ mình nên vui vẻ báo cáo.

" Thưa ngài, thiếu gia đang ở trong vườn cùng tiểu Lãng. "

Bên kia đường dây im lặng một hồi lâu khiến người này lo sợ. Ông quên mất một điều rằng qua những báo cáo trước của ông không hề nhắc đến sự hiện diện của nhóc tì này trong tình trạng của thiếu gia kiêm Phác phu nhân của mình. Ông khẽ run rẩy ,  giọng lắp bắp định nói thì bên kia chợt vang lên.

" Nói với con bé ấy, tránh xa vợ tôi ra. Nếu không kể cả ông và con bé đó đều ra ngoài làm ăn xin cho tôi. "

Phác Xán Liệt nói rồi tắt máy. Đôi mày nhíu lại , khó chịu mà nắm chặt tay thành quả đấm. Dấm chua cứ cho là vậy đi , một năm nay anh đã đi khắp nơi để tìm ra phương pháp tốt nhất để hồi phục trí nhớ cho Bạch Hiền. Chính Xán Liệt cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy , anh ta có linh cảm không tốt về việc này. Tức giận nhìn đồng hồ trên tường. Một tiếng nữa sẽ đến giờ bay . Nghĩ rồi nghĩ Xán Liệt rút điếu thuốc ra bắt đầu châm lửa.

" Đã đi lâu như vậy. Có hay không em nhớ đến tôi .. ? "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro