Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình hen... Mình sẽ cố gắng viết truyện thật hay cho mọi người đọc hem...

Rồi...

Ta viết đây~

...

Sasuke bước từng bước nặng trịch... đi tìm Sakura... giờ đây anh không biết phải đối mặt với Sakura ra sao nữa...

Tội lỗi của anh ngày càng chất đầy hơn... khó có thể sửa chữa được...

Đi dạo vòng quanh tìm Sakura...

... Nhưng không thấy đâu...

...

Tìm mãi...

Tìm mãi...

... Mà vẫn không thấy cô đâu...

Anh quyết định đến nhà cô tìm...

- Sakura!!! Sasuke gọi lớn. Dường như 2 phụ huynh nhà ta đã nghe thấy thì bước ra.

- Cậu còn đến đây làm gì!? Papa của Sakura bước ra mở cửa hỏi anh bằng thái độ tức giận.

- Con muốn tìm cô ấy.

- Con bé đêm qua không có về. Chắc là ở lại nhà Yukiya rồi. Ông nói bằng giọng cười nhìn sắc mặt của chàng trai Uchiha đang biến dạng... thành màu xanh lè...

- Nhà anh ta ở đâu ở đâu vậy!?...

- Đường XXX, nhà trọ XXX, phòng 69... Ông cho anh số địa chỉ nhà trọ của Yukiya hiện tại đang ở...

...

Đi tới nhà trọ XXX...

Anh tìm số phòng 69... nhưng phòng đó đã được trả lại và người khách đó cũng đi mất nên anh không thể nào tìm được tung tích của Sakura và Yukiya được... Dù đã dùng nhãn lực của mình đi chăng nữa thì anh vẫn không thấy chakra của Sakura và Yukiya đâu...

Lo lắng...

Sốt ruột...

Sợ...

Vì sao lại lo lắng ư?

Vì sao lại sốt ruột ư?

Vì sao lại sợ ư?

Tất cả là vì sợ mất cô...

Trong lòng tự trách móc mình tại sao lại làm như thế với cô...

Trách móc tất cả... tất cả và tất cả...

...

Anh mệt mỏi bước đi bỗng có tiếng nói vang lên từ phía sau anh... anh quay người lại nhìn.

- Này cậu gì đó ơi! Bà chủ nhà trọ gọi tới cậu trong khi vẫn chạy như bay đến chỗ anh.

- Tìm tôi có việc gì!?

- Đây là thư của người ở phòng 69. Trước khi đi cậu ta nói nếu như có 1 chàng trai nào đó tóc đen, mắt đen thì cứ đưa cái này cho cậu ta. Bà chủ nhà trọ vừa giải thích vừa càu nhàu đưa bức thư đang cầm trên tay đưa cho anh.

- Cảm ơn. Anh cảm ơn bà chủ nhà trọ, dạo bước từ từ mở thư ra xem...

Anh trố mắt nhìn dòng chữ được ghi trong thư...

" Đến khu rừng chết gặp tao. Nếu như không đến thì mày đừng hòng gặp lại Sakura ".

Là thư đe dọa... tống tiền à...

Không phải...

Vậy là cái gì mới được chứ...

Không chần chừ 1 giây phút nào... Sasuke phóng chạy nhanh nhất có thể để đến khu rừng chết...

... Đến bên cô...

...

Tại khu rừng chết hoang vắng không 1 bóng người... chỉ có những loài vật, và thực vật nguy hiểm ở đây...

Khu rừng chết là nơi nguy hiểm nhất làng Lá... bởi những kẻ yếu kém nào đó đi vào đây... ngày hôm sau... thì thấy xác họ đang bị thối rữa vì bị trúng độc hay bị loài thú hung dữ nào đó ăn thịt...

Nơi đây cũng được chọn làm 1 trong số thử thách để trở thành Chuunin... ( Có vẻ mình kể không có liên quan trong truyện này thì phải... Hì hì... mình kể cho vui ấy mà... tại chẳng nghĩ được cái gì như thế này cả... )

- Tại sao anh lại vậy với em. Sakura 2 tay bị trói chặt vẫn cứ cố gắng hỏi Yukiya tại sao lại bắt cóc mình... Mục đích của anh ta là gì chứ!

- Tất nhiên là muốn dụ tên Sasuke đó xuất hiện rồi. Em thật là ngây thơ hết sức~ Yukiya cười đểu.

Giờ chúng ta chùng tua lại khoảng thời gian tối qua hen.

Tua.... Tua... Tua....

- Anh thật sự... Thích em từ lâu rồi... Yukiya đỏ mặt, nắm chặt tay Sakura hơn.

- Ớ! Anh nói cái gì vậy. Sakura mặt ngây thơ vô số tội hỏi lại anh.

- Anh rất thích. Yukiya hùng hồn nói. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Sakura sau khi xác thực lại lời nói thì cúi gằm mặt xuống suy nghĩ...

Cô vẫn còn Sasuke rất nhiều...

Bởi khi người con gái thực sự yêu ai đó, tình cảm của họ không dễ dàng mà thay đổi. Không thể thay đổi được...

Cô yêu Sasuke từ lúc 5 tuổi và luôn quan sát anh từ lúc đó... Luôn thầm lặng quan sát mọi thứ về anh... Biết anh thích người con gái khác ( Kagura á nha ) nhưng cô vẫn 1 lòng 1 dạ thích anh... Cô năm 12 tuổi lúc nào cũng cố gây chú ý đến Sasuke nhưng vô vọng... anh chỉ biết là làm sao để mình trở nên mạnh hơn thôi... Thế rồi anh bỏ đi... Bỏ cô lại 1 mình...

Tình cảm đó vẫn trường tồn mãi trong tâm trí cô... mãi mãi không thể quên được...

Dù anh quên cô và yêu người khác... cô sẽ vẫn luôn thầm yêu anh...

- Xin lỗi anh...

- Tại sao!? Không lẽ em vẫn còn yêu cậu ta.

- Ưm... Sakura gật gù " ưm " 1 tiếng.

- Ha. Không ngờ cậu ta có điểm gì mà em lại thích đến thế. Thật bất công mà. Yukiya thả tay Sakura ra, ngồi bịch xuống nền đất dơ bẩn... đưa tay che mặt mình lại...

- Bởi em yêu anh ấy. Anh sẽ hiểu khi 1 người nào đó xuất hiện trước mắt mình... mình luôn thấy người đó bên cạnh mình... bỗng 1 ngày nào đó người đó biến mất khỏi tầm mắt anh... anh sẽ hiểu người đó quan trọng đến mình như thế nào... ( Nghe sến quá! Nãy giờ cười câu văn của mình viết không à... chắc chết mất... )

- Em nói cứ như em là 1 người từng trải qua vậy. Yukiya cười.

Vừa ngồi viết truyện cho mọi người đọc vừa ôm bụng rên đau vì ăn cua... Mình bị ép ăn!!! Hậu quả là ngày ôm qua chưa có ra chap mới được đành ôm bụng viết từ từ đến giờ mới gần xong... Thôi chúng ta bắt đầu tiếp câu truyện nào~

- Vâng. Em cũng từng như vậy. Bị Sasuke-kun từ chối tình cảm... bị Sasuke-kun coi là đứa phiền phức... bị coi là con đàn bà lắm chuyện... ( Bác Kishi đã dìm hàng... mình càng dìm hàng hơn!!! Cho em xin lỗi chị nha Đào-chan! )

-...

- Em yêu anh ấy rất... Từ " nhiều " chưa nói hết thì cô bị Yukiya đánh ngất...

...

- Anh ấy sẽ không đến đây đâu... vô ích thôi... Trong vô thức Sakura cảm thấy đau đớn. Nghĩ thầm cầu mong Sasuke đến để giải cứu mình...Nhưng giờ đây đã không còn nữa vì anh đã không còn yêu cô nữa...

- Hể! Vậy sao~

- Hừm. Sakura khinh bỉ lườm Yukiya.

...

- SAKURA!!! Sasuke gọi tên cô trong niềm vô thức còn sót lại trong người. Anh đã tìm cô khắp nơi nhưng không thấy.

- Á Á Á Á!!! Anh nghe thấy tiếng hét của cô vang từ phía trước. Cố chạy thục mạng đến nơi phát ra tiếng hét khinh khủng đó.

- Sakura!!! Sasuke thở hồng hộc nhìn vào người con trai tóc đen đang nằm đè lên cô... Một khoảng vai áo cô đã bị lộ ra bên ngoài, nước mắt cô rơi lả chả... Và quan trọng hơn là TAY HẮN ĐANG ĐẶT Ở NƠI MỀM NHẤT CỦA CÔ... Đố đó là cái gì!?

Yukiya đứng dậy, phủi bụi bẩn khắp người. Dửng dưng cười đểu nhìn anh.

- Cuối cùng cậu cũng đến SASUKE-KUN. Yukiya nhấn mạnh từ " Sasuke-kun " cười cười vì ánh mắt tức giận của cậu.

Anh nắm chặt tay tạo thành nắm đấm, bay tới tặng cho Yukiya 1 cú đấm vào mặt. Yukiya rên rỉ vì đau ở mặt. Không chịu thua, anh đấm vào bụng Sasuke.

Hai người hùng hồn đánh nhau mà không để ý đến Sakura... đang cảm thấy tổn thương nặng nề. ( Mấy anh lúc nào cũng thế. Hễ đánh nhau là quên người ta liền ).

- Cậu có điểm gì mà cô ấy lại thích đến vậy chứ! Yukiya điên tiếc người đấm vào mặt Sasuke.

- Anh ghen tị à! Sasuke cười châm chọc. Đỡ lấy cú đấm đó.

- Cậu im đi. Cậu thì biết cái gì chứ! Tôi đã thích cô ấy từ nhỏ rồi... còn cậu thì sao... lúc nào cũng khiến cô ấy tổn thương. TÔI KHÔNG THỂ THA THỨ CHO VIỆC LÀM CỦA CẬU ĐƯỢC. Yukiya tập hợp lại chakra vào tay mình mà đấm vào người Sasuke. May cho Sasuke là vì anh là 1 Ninja xuất sắc của làng Lá nên có thể né cú đó được.

- Tôi thật sự rất yêu cô ấy... Tuy biết lỗi lầm của tôi chồng chất, cô ấy vẫn vui vẻ coi đó chỉ là tai nạn, cô ấy luôn bên cạnh tôi lúc tôi cần nhất,... tất cả. Tôi yêu cô ấy. Sasuke đấm mạnh vào mặt Yukiya khiến anh té xuống đất. Vài giây sau...

- Hahaha. Yukiya cười.

- Anh cười cái gì. Sasuke khó hiểu nhìn Yukiya.

- Không ngờ trò đùa của tôi lại xuất sắc đến vậy đó nha! Hôm nay 1/4 mà. ( Cá tháng tư ).

- Hả!!! Sasuke té ngửa vì shock. ( Hơi hư cấu 1 chút ).

...

- Thì ra là anh muốn chọc tụi em à. Sakura vừa nói vừa đưa tay chữa trị cho 2 người, mặt hồn nhiên dễ sợ.

- Chậc. Chú em đánh đau thiệt. Yukiya rên rỉ vì đau ở mặt. Cố ý muốn cho Sakura thấy mà chữa trị.

Sakura thấy thế thì đưa tay phải đang chữa trị cho Sasuke lên chữa trị cho Yukiya. Sasuke thấy thế thì tức giận, kéo Sakura ôm vào lòng mình.

- Cô ấy là của tôi. Đúng vậy. Anh đã đánh dấu cô là của mình rồi. Nhớ lại hồi nãy Yukiya làm cái đó với Sakura là anh thấy điên máu rồi huống chi cái này.

- Vâng. Em biết rồi anh hai. Yukiya giơ 2 tay lên đầu hàng.

Cả 3 người cùng cười phì.

Yukiya vì muốn Sasuke nhớ lại mọi thứ nên mới làm điều này. Đó chính là bắt cóc cô. Nhưng ngờ đâu anh nhớ lại sớm hơn dự định nên Yukiya đành theo lao thì phóng theo lao luôn, thế là cuộc ẩu đã bắt đầu...

Yukiya nói mình cần về nhà và phải đi xem mắt nên đã chuồng lẹ...

Chỉ còn lại Sasuke và Sakura, không khí đầy sặc sát khí...

- A! Cuối cùng anh cũng nhớ lại rồi. Sakura đưa tay lên ngực mình, thở phào nhẹ nhõm.

- Ừ.

-...

-...

Cả 2 im lặng...

Sasuke đưa tay lên ôm cằm cô.

- Anh xin lỗi... Hai người trao nhau nụ hôn nồng ấm đến khó thở. Khẽ dừng lại, Sasuke ôm chằm lấy Sakura mà chặt. Mãi mãi muốn cô ở bên mình...


Hết phim...

Hôm nay mưa thế là ta đi tắm mưa đến giờ mới đăng được, xin lỗi mọi người nhiều nha~

Hôm nay ta hợp cung Nhân Mã. Không biết có ai cung Nhân Mã trừ ta ra không nữa.

Cuối cùng cũng xong...

Ta đi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro