Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap trước là mình troll quá lố nên hôm nay chắc không có troll nhiều đâu ha.

Xong...

Ta viết đây~

...

Sasuke sao vụ việc đó thì mất tích luôn... chả biết Sasuke làm gì cả, thông tin cũng không biết nốt... nói chung là không tìm thấy tung tích gì... ( Đời éo như là mơ... )

Naruto và Hinata thì phát thiệp mời dự đám cưới của hai người...

Giờ đây Sakura chẳng biết làm gì ngoài việc đâm đầu vào khám bệnh cho bệnh nhân. 

Cô mệt mỏi bước từng bước về nhà sao khi làm việc. Đi trên đường thì cô gặp Ino và Tenten đang chuẩn bị mua đồ để dự đám cưới của Naruto và Hinata... Hai người này rảnh thiệt... Sakura lê từng bước chân né tránh hai người... bởi nếu bị hai người này bắt gặp thì chỉ có nước phiền chết thôi... Lén lén lút lút đi thì bị họ bắt lại.

- Sakura. Ino từ phía sau túm lấy cổ áo của cô.

- Hì. Chào Ino và Tenten. Sakura quay mặt lại, giơ tay phải lên cười chào.

- Đúng lúc tụi này đang định mua đồ. Cậu đi luôn đi. Tenten vui vẻ cười nham hiểm.

- Đúng vậy. Ino cười nham hiểm hơn.

- Nhưng... Á Á Á Á... Có ai cứu tôi với... Sakura vừa la thất thanh vừa bị Ino lôi xềnh xệch vào cửa hàng trang phục thời trang cao cấp. ( Nhắc tới mua đồ tự nhiên hôm bữa đi học thêm học được từ " High Fashion Clothing " : Trang phục thời trang cao cấp. Thế là lủm từ đó luôn ).

...

- Cậu thấy cái này sao? Tenten lấy một bộ ra cho Ino xem.

- Được đó. Ino đưa ngón cái lên lên nhầm ý nói nó hợp với Tenten.

- Cậu đừng lấy bộ đó. Nó không hợp đâu. Sakura lục lọi tìm đồ.

- Hể!

- Mái tóc màu hạt dẻ của cậu sẽ rất hợp với bộ này. Sakura đưa cho Tenten bộ đồ kiểu người Hoa ( Trung Quốc ) màu nâu nhạt, có hình hoa sen màu hồng phấn trong thật nữ tính.

- Để mình thay thử. Nói xong Tenten đi vào phòng thử đồ mặc thử đồ mà cô chọn.

Vài phút sau...

- Woa~ Không ngờ nó hợp với cậu đến vậy đó. Ino khen ngợi.

- Ừm. Tất cả là đều nhờ công của Sakura cả. Tenten cười mừng rỡ.

- Không có gì đâu.

- Hể! Pé trán vồ giỏi quá ta~ Ino xích người lại gần Sakura mà cười nham hiểm. - Đúng là tụi này rũ cậu đi mua đồ là đúng nhất.

- Nè! Nó hợp với cậu đó. Sakura đưa áo sát nách màu tím kèm váy ôm màu trắng, cô hối hả đẩy Ino vào phòng thay đồ.

Vài phút sau...

- Đẹp quá ta. Ino uốn éo trong trang phục quyến rũ.

- Ừm, rất đẹp. Sakura cười nhẹ nhàng nhìn cô bạn thân của mình. Hồi đó cô và Ino là đôi bạn thân thiết chỉ vì cả hai đều thích Sasuke nên mới giận nhau. Từ sau khi Sasuke bỏ đi vì tìm kiếm sức mạnh, cô khóc rất nhiều và Ino cũng thế. Nhưng thời gian sau đó, Ino bỏ cuộc và hiện tại giờ đây đang hẹn hò với Sai. Một anh chàng kì lạ, rất, rất kì dị là đằng khác. Cậu ta cứ mãi mê với tác phẩm của mình thôi.

Còn Sakura thì vẫn chưa từ bỏ Sasuke bởi cô yêu anh không phải là vì anh đẹp trai như Ino. Mà là vì Sakura yêu tấm lòng và thương cảm với nổi đau mất mát quá lớn của anh... Cho dù anh lúc đó không yêu mình thì cô vẫn luôn yêu anh, dù anh muốn giết cô đến chừng nào thì cô vẫn yêu anh... Cô yêu anh... chỉ thế thôi...

Và giờ thì tình cảm của cô cũng có hồi đáp...

Dù sao thì cô cũng mừng cho Ino... vì cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu của mình... chứ không phải theo đuổi như hồi xưa...

" Mà nếu như cậu ta quyến rũ Sasuke-kun thì sao!? ". Sakura khựng lại trong giây lát. Im thin thít...

" A ha ha... chắc không có đâu nhỉ!... " Sakura lém lỉnh liếc mắt đưa tình nhìn Ino đang sung sướng trong bộ trang phục của mình.

" Nếu như là thế... thì mình nhất định sẽ không thua đâu... vì mình yêu anh ấy. "

- A! Sakura. Cậu không định chọn lấy cho mình một bộ à!? Tenten đưa mắt nhìn Sakura đang liếc mắt nhìn Ino.

- A! Mình không cần...

- Cậu chọn lấy một bộ đi chứ. Không coi chừng Sasuke bị mê hoặc khi thấy cậu mặc trong bộ đồ sexy thì sao!? Ino đưa tay bụm môi cười nham hiểm.

- Cậu nói... cái gì vậy... Sasuke-kun... sẽ không... như vậy đâu... Sakura đỏ mặt từ chối.

- Hể! Thiệt không cưng!? Ino càng lấn áp hơn.

- Thiệt mà... Mặt Sakura đỏ như trái gấc, nói nhỏ dần.

Cuối cùng thì Ino cũng bỏ qua... và lại thích thú nhìn ngắm bộ trang phục của mình. Còn về Sakura. Cô cảm thấy thật nguy hiểm khi đi chung với Ino như thế này. Cô nàng này lúc nào cũng nhắm trúng tim đen của cô cả... Thật là hết thuốc chữa...

Sakura thích giản dị vì thế cô chọn cho mình bộ váy màu xanh lá, màu váy mà hồi nhỏ cô từng mặc, lúc tặng lá thư tỏ tình cho Sasuke. Màu xanh lá tượng trưng cho lòng thủy chung, vì thế mà Sakura thích.

Cô vào phòng thay đồ mặc thử...

Bước ra là một Sakura khác hoàn toàn... nhìn Sakura trong đẹp như cây hoa anh đào vậy, nở sắc rực rỡ trong mùa...

- Cậu đẹp lắm Sakura. Tenten không ngớt khen ngợi.

- Vậy sao. Sakura có chút ngượng.

- Đây. Ino đeo cho một sợi dây chuyền chân châu màu trắng, nhìn cô cười. - Thêm nó vào.

- Cảm ơn cậu, Ino. Sakura vui mừng đưa tay sờ vào sợi dây chuyền.

Họ thu dọn lại đồ và đi tính tiền...

Ba cô nàng chúng ta, ai cũng cười tươi như hoa cả.

...

Một tháng trôi qua...

Sakura đến dự lễ đám cưới của người bạn ngố của mình...

Hôm nay trông chú rể và cô dâu ai cũng trai tài gái sắc cả... Thật đẹp đôi...

Trong buổi lễ ai cũng đến chúc mừng cho cặp đôi này hết... bởi họ giống " Chàng ngốc và Tiểu thư "...

Thầy Iruka đã khóc vì mừng cho Naruto đã tìm được chỗ nương tựa tốt. Thầy ấy cứ tưởng Naruto được đưa rước ý chứ. Rock Lee và Gai cũng rứa. Hai người này thì khóc " dữ dội " hơn thầy Iruka. Hết nói nổi luôn...

Hanabi và Hiashi. Em gái và cha của Hinata cũng đến để đưa rước chị gái, con gái theo chồng của mình.

- Chúc hai cậu hạnh phúc. Sakura đưa tay Naruto và Hinata áp lại trên bàn tay mình, cười dịu dàng.

- Hix. Tới biết rồi Sakura-chan. Naruto tự nhiên nhào tới ôm cô mà khóc thút thít.

- Hix. Cảm ơn cậu Sakura. Hinata cảm thấy xúc động không thể nào không khóc được bèn ôm chầm lấy Sakura từ phía sau... Cả hai người đều khóc nức lên vì vui...

Mọi người đều ngỡ ngàng vì sự việc đó... ai nấy cũng cười vui khi thấy mấy cái biểu hiện đó...

Sakura chỉ biết cười ngượng thay cho hai người bạn thân đang ôm chặt lấy mình không rời...

Cuối cùng họ cũng thả cô ra...

Gần tan buổi lễ...

Cô tìm Sasuke mãi mà không thấy...

" Không lẽ ngày trọng đại của bạn mình mà anh ấy cũng không đến sao ". 

Sakura thở dài ngao ngán... cô chia tay mọi người và ra về...

...

Trời tối, thời tiết hơi lạnh mà cô chỉ mặc mỗi bộ váy mỏng màu xanh lá thôi. Vừa đi vừa run vì lạnh, nhìn cô giờ đây rất giống con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi trong thời tiết lạnh như thế này. Cô xoa đều hai tay để giữ ấm, khẽ áp tay vào cổ mình.

" Lạnh quá! "

Đi được vài bước thì cô nhớ lại ngày xưa...

Lúc đó, là vào mùa đông...

Lúc đó cô 12 tuổi... cô làm tặng socola  cho Sasuke... đứng trước cửa nhà anh gọi...

Gọi mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa cả... cô vẫn đứng đó chờ đợi... trong lòng cứ nghĩ chắc là Sasuke đi làm nhiệm vụ gì đó chưa về...

Trong thời tiết lạnh giá... cô vẫn đứng đó chờ... Cô thật giống loài hoa oải hương... nó có nhiều ý nghĩa riêng biệt...

- Sự nghi ngờ

- Đợi chờ tình yêu

- Sự thủy chung

Và loài hoa đó thật giống với cô...

Ngày hôm sau... Cô hỏi tại sao hôm qua anh không về nhà thì anh nói... Lúc đó không nghe thấy tiếng của cô...

Cô biết anh nói dối cô... Chỉ là anh không muốn gặp cô thôi...

Kí ức lùa về... làm Sakura nhói đau...

Cô có rất nhiều kí ức đau buồn với anh...

Và anh cũng có rất nhiều kí ức ghét cô...

Nó giống như là hai thứ khác nhau kết hợp lại tạo thành một thứ hỗn tạp, rắc rối,...

Lòng thì bay đi đâu... còn người thì bay đi hướng khác...

Lo suy nghĩ mà cô lỡ va phải người trên đường...

- Xin lỗi... xin lỗi... Sakura cúi mặt xuống xin lỗi lia lịa.

- Hn.

" Hn "

" Sao quen quá ta!? " Sakura khó hiểu, lén lén nhìn người đang đứng trước mặt.

- Sakura. Giọng nói quen thuộc vang lên.

- A! Là anh à... Sasuke-kun...

- " Là anh à... Sasuke-kun!? " Không lẽ không nhận ra anh. Sasuke khoanh tay trước ngực, má phồng lên vì dỗi.

- Em xin lỗi... Em tưởng anh...

- Tưởng cái gì chứ! Trời tối như thế này, em định mê hoặc tên nào khác à! Sasuke hờn dỗi nhìn vào bộ trang phục Sakura đang mặc. Váy thì ngắn tới nửa đùi, ôm sát thân hình nhỏ nhắn của của cô.

- A! Không phải vậy đâu... biết nói sao nhỉ! Hôm nay là ngày trọng đại của Naruto nên em mặc nó thôi. Sakura bối rối giải thích.

- Hừm. Sasuke vẫn dỗi.

Bỗng có 1 làn thổi qua... nó khiến Sakura cảm thấy lạnh buốt người... hắt xì liên tục.

- Hix... Sakura đưa tay che cơn hắt xì của mình, tay chân run rẩy. Nói thiệt thì cô chịu lạnh kém lắm.

Có một bàn tay ấm áp nào đó chạm vào người cô, ôm cô vào lòng. Cô úp mặt vào lòng ngực rắn chắc nào đó, hương mùi bạc hà phả vào mũi cô... thật ấm áp làm sao...

Từ lâu cô đã rất muốn có sự ấm áp này từ anh... nhưng... ( Các bạn biết rồi đúng hen) 

Giờ đây điều mong muốn của cô đã trở thành hiện thực...

Cuộc đời cũng có lúc như mơ~

- Sakura...

- Vâng.

- Em có muốn... làm vợ của... Uchiha này không...

- Anh nói cái gì. Em không nghe rõ... Tai Sakura như ù đi.

- Thì... em có đồng ý làm vợ của anh, mẹ của các con chúng ta...

- Sasuke-kun...

Là lời cầu hôn ư!?

Thật không thể tin được...

- Em đồng ý chứ.

- Tất nhiên rồi. Em đã luôn mơ ước có thể lấy anh... Hu hu... cuối cùng cũng thành sự thật... Sakura khóc nức nở...

- Vậy sao...

Tối đó, thời gian trôi qua thật là mau...

Vì mình dở trong việc diễn tả cảnh * sến * này...

Nên thông cảm cho mình hen. Tập sau mình định cho Sasuke và Sakura kết hôn... và cần ý kiến của các bạn... có nên cho cảnh 18+ hay không... Nếu muốn thì nói cho mình biết... để viết theo ý của các bạn nha...

Viết xong rồi...

Ta đi chơi đây~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro