Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và cô được thầy Kakashi triệu tập đi làm nhiệm vụ. Hai người đi. Một người đi trước một người đi sau dọc quanh tháp Hokage. Anh đi trước mở cửa cho cả hai.


- Yo. Hai em đến thật đúng lúc, ta có chuyện nhờ hai em đây. Kakashi giơ nhẹ một tay lên chào khi thấy hai học trò của mình đi vào phòng. - Lãnh chúa của Diệp Quốc muốn nhờ chúng ta tìm con trai của ngài ấy, tên Hikari. Hai có thể nhận nhiệm vụ lần này không. Ông liếc mắt nhìn anh và cô.


- Vâng. Cô nghiêm nghị nhìn ông. Ông cười nhẹ nhìn cô học trò của mình. Còn người con trai đứng bên cạnh cô lại không mảy may gì chỉ biết " Hn " một tiếng. Ông thở dài ngao ngán.


- Vậy ta nhờ các em lần này. Giờ thì các em có thể về. Mai hãy lên đường.


- Dạ/Hn. Hai người cùng lúc nói.


- Ta không ngờ hai em hẹn hò với nhau đấy.


- Sao... thầy biết... Ino, Naruto hai cậu chết với tớ... Cô bẻ tay răng rắc.


-...


- Sakura. Em không thấy chán khi hẹn hò với Sasuke sao ?


- A thật ra hẹn hò với anh ấy như thế này là em đủ vui rồi, không cần cái gì khác đâu... Cô đỏ mặt nhìn ông.


-...


- Chà chà em đang bênh vực cho em ấy sao. Ông nhẹ nhành lấy cuốn truyện " Icha Icha " ra mà đọc.


- Em... Cô chưa nói hết câu thì anh đã nắm lấy bàn tay của cô kéo về phía cửa.


- Chúng ta đi thôi, Sakura. Anh nói. Trước khi đi anh còn không quên liếc nhìn ông thầy dâm đãng của mình. Hai người dạo quanh khu chợ. Có nhiều người mặt mày tức giận nhìn anh, sợ anh. Bởi vì anh là một tên tội phạm nguy hiểm. Cho dù anh và Naruto có chiến thắng Kaguya đi chăng nữa thì mọi người cũng chỉ coi Naruto là anh hùng của làng Lá, anh hùng đã tiêu diệt Madara và Kaguya. Còn anh vẫn bị mọi người khinh bỉ.


- Chúng ta đi mua cà chua để nấu ăn nào, Sasuke-kun ! Cà chua trong nhà hết rồi. Cô vui cười nhìn anh mà không biết bao nhiêu con mắt đang tức tửi nhìn anh.


- Này, cậu ta tên phản bội của làng đúng không. Một ông chú thì thào bàn tán khi thấy anh.


- Ừ. Cậu ta từng muốn giết Naruto đấy. Ông chú bên cạnh nói chuyện.


Anh thả tay anh ra khỏi tay cô khiến cô giật mình. Vài giây sau khi đã hiểu sự việc thì cô nắm lấy tay anh thật là chặt kéo anh đi tới cửa hàng bán cà chua.


- Cô cho cháu một thùng cà chua nha. Bạn trai của cháu rất háu cà chua mỗi khi có cà chua là ăn sạch hết luôn. Cô cười chìa tay anh và tay cô đang nắm cho cô bán hàng nhìn thấy.


- Bạn trai cháu thật dễ thương nhỉ ? Lần đầu tiên ta thấy một người yêu thích cà chua đến như vậy đấy ? Đây. Cà chua của cháu đấy. Cô bán hàng cười cười nhìn cặp đôi trẻ. Cô bưng hộp cà chua lên.


- Để anh cầm giúp em...


- Không cần đâu. Em khỏe lắm với lại anh có 1 tay làm sao mà bưng được chứ. Cô bán hàng và mọi người xung quanh gần đó cười rầm rang lên.


- Đúng đấy. Đúng đấy. Mọi người cười nhìn 2 người.


- Vậy. Nhờ em rồi. Anh đỏ mặt. Đưa tiền cho cô bán hàng.


- Cảm ơn cháu. Lần sau cháu cần cà chua thì cứ đến tìm cô nha ! Cô bán hàng vẫy tay chào tạm biệt.


- Vâng. Hai người đi về nhà anh. Trên đường đi có mấy người vui tính còn biếu quà cho anh nữa.


- Mẹ của cậu từng giúp gia đình tôi trong lúc khó khăn xin cậu nhận nó.


- Cảm ơn bác ạ ! Anh lễ phép nhận quà.


- Chào bác tụi cháu đi. Cô chào bà lão tặng quà cho anh. Hai người tiếp tục hành trình về nhà. Đi trên đường thì gặp hai bóng người đang cười hí hửng trong quán trò chơi. Thì ra là Naruto ngốc và Hinata.


- Hinata.


- Sakura.


- Chào teme.


- Hn. Chào dobe.


- Hai cậu đang làm gì vậy. Sakura nhanh nhảu hỏi dồn cô gái tóc tím.


- Anou~ Thì... Naruto đang... chơi trò ném phi tiêu... vì muốn lấy con gấu bông cho tớ ấy mà... Cô lắp bắp trả lời, mặt cô đỏ bừng lên.


- Ohhhhh ~~~ Cô kéo dài. Cô nhìn lên khung đựng quà tặng. Có con gấu bông thiệt. Nó có màu tím rất hợp với cô gái tóc tím của chúng ta. Bên cạnh con gấu bông là con thỏ bông màu hồng nhìn rất kawaii. Cô nghĩ mông lung khi thấy con thỏ bông đó. Bỗng cô nhớ lại hồi cả team 7 còn vui đùa bên nhau. Lúc đó, là cả đội đi chơi dạo phố.


" Sasuke-kun lấy nó cho tớ đi. Sakura chỉ vào con thỏ bông màu trắng được đặp trên kệ quà.


- Hn. Tại sao tôi phải lấy cho cậu chứ.


- Mồ. Cậu giỏi mấy cái trò ném phi tiêu lắm mà. Sakura tức giận.


- Chẳng phải cậu cũng là Genin xuất sắc hay sao ? Tại sao lại bắt tôi lấy chứ. Sasuke lạnh lùng, thản nhiên trả lời.


- Sakura-chan nếu cậu thích tớ có thể lấy nó cho cậu. Naruto cười toe toét nhìn Sakura.


- Tớ chỉ thích quà từ Sasuke-kun thôi. Sakura ghé sát vào người Sasuke mà nói.


- Phiền phức. Sasuke nói xong thì liền bỏ đi khiến Sakura hụt hẫng... "


- Lấy cho em con thỏ bông ấy đi. Cô ra lệnh.


- Hn. Phiền phức.


-... " Anh ấy vẫn như xưa... " cô buồn rầu cúi mặt xuống.


- Hn.


-...


-...


-...


- Ông chủ cho tôi phi tiêu. Anh nói rồi đặt tiền lên bàn.


- Teme, đấu với tôi.


- Im đi, dobe. Hai người cùng ném phi tiêu. Ba cái phi được phóng thẳng vào trong hồng tâm. Cả hai đều hòa.


- Tiếp đi ông chủ. Cả 2 lên tiếng bắt chủ quán cho thêm phi tiêu.


- Sasuke-kun, cố lên.


- N ~ Naruto-kun... cố lên... nha ! Hinata đỏ mặt cổ vũ cho cậu.


- Được. Đồng thanh tập 1.


- Anh sẽ thắng hắn cho em xem. Đồng thanh tập 2.


- Im đi teme/dobe. Đồng thanh tập 3.


Cả hai thi nhau lấy gấu bông và thỏ bông.( Hai người này rảnh thiệt. Naruto lấy gấu bông, Sasuke lấy thỏ bông mà tự nhiên tranh giành chi cho tốn sức vậy nè ).


Một tiếng trôi qua. Cả hai đã mệt lã người. Cả hai đều có một đống gấu bông, thỏ bông.


- Hộc... hộc... tôi không chịu thua cậu đâu... teme... Naruto mệt mỏi thở dốc.


- Im đi dobe... hộc... hộc... tôi sẽ thắng cậu... Sasuke cũng mệt không kém.


- Hai người mệt chưa. Cô cười nhìn hai chàng trai.


- Hai cậu có sao không ?


- Anh đói quá. Cả hai đồng thanh tập 4.


- Hai cậu ăn tối với tụi tớ không. Cô hỏi Hinata và Naruto.


- Woa ~ Đi thôi tớ đói rồi đây.


- Tụi tớ có làm phiền các cậu không...


- Được mà.


- Tất nhiên là phiền rồi... Anh mệt mỏi nhìn Hinata cùng lúc đó cô đang trừng mắt nhìn anh khiến anh hơi giật mình sợ sệt. ( Bệnh sợ vợ bắt đầu rồi ). - À nếu như các cậu giúp tụi này nấu...


- Chúng ta đi đến nhà Sasuke-kun đi !


Cả bốn cùng nhau chia nhau ra cầm một đống gấu bông, thỏ bông về nhà Sasuke...


- Đây là lần đầu tụi này đến nhà Sasuke đấy. Cậu tóc vàng nhìn xung quanh ngôi nhà.


- Chúng ta bắt tay vào nấu thôi Hinata. Cô dìu tay Hinata vào phòng bếp. Hai cô gái bắt đầu nấu nướng chẳng mấy chốc thức ăn đã làm xong. Hai người đàn ông thì đang thì thào bàn tán cái gì đó.


- Sasuke sao cậu hẹn hò với Sakura vậy.


- Bởi vì tớ yêu cô ấy giống cậu thôi.


- Không ngờ đó. Hồi đó cậu ghét cậu ấy lắm mà sao giờ...


- Vì cô ấy đã cho tớ biết thế nào là biết quan tâm đến người khác, bết cảm nhận rằng có rất nhiều bạn bè đang ở xung quanh tớ, lo lắng, yêu thương. Tuy mọi người xem tớ là cái gai trong mắt cậu và cô ấy vẫn luôn xem tớ là người bạn. Cô ấy đã giúp tạo thiện cảm với mọi người và bây giờ tớ cần quan tâm, yêu thương và hiểu hơn về cô ấy. Anh nói thật lòng với cậu.


- Cậu nói làm tớ thấy nổi da gà rồi nè. Cậu ớn lạnh.


- Hn. Tên dobe đáng ghét.


- Thức ăn có rồi đây. Cô từ trong bếp đi ra theo sau cô là Hinata.


- Để tớ giúp.


- Tớ nữa...


- Cậu thì ngồi đó đi... tên teme 1 tay. Phư phư phư...Cậu tóc vàng nhìn anh cười đểu.


- Cậu...


- Thôi đi mấy ông tướng. Để tụi này này bưng cho cứ ngồi đó mà chờ đi. Cô quạu nhìn hai chàng trai đang cãi nhau, cô thở dài ngao ngán.


- Vâng. Đồng thanh tập 5. Hai người sợ chết khiếp.


- Cậu ấy dữ như bà chằn vậy mà cậu vẫn yêu cậu ấy ư ? Naruto thì thào bên tai Sasuke.


- Ai biết cô ấy đáng sợ như thế này đâu ! Anh thì thào nói.


- Ai là bà chằn hả ? Ai đáng sợ hả ? " Rắc rắc " tiếng bẻ tay của Sakura.


" Binh " cả hai bị ăn đấm...


- Tớ/Anh xin lỗi cậu/em... Hai chàng trai ôm đầu xin lỗi.


- Cậu đáng sợ thật...


- Cậu nói cái gì ? Cô quay phắt nhìn cậu. Cậu ắp úng nhìn tùm lum chỗ.


- Chúng ta ăn thôi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa... Hên có Hinata can ngăn chứ không cậu lại bị cô đấm vào đầu nữa rồi.


- Hừm. Lần này tớ tha cho cậu đó.


Vài giây sau...


- Itadakimasu... Bốn người chúc mừng về bữa ăn. Naruto háu ăn gắp đủ thứ vào chén của mình.


- Ăn từ từ... thôi Naruto-kun...


- Đúng đấy. Cậu ăn từ từ thôi. Có ai dành thức ăn với cậu đâu. Cô nhìn cậu.


- Nhưng mà tớ đói...


- Thôi được rồi cậu muốn sao thì tùy vậy. Cô thở dài ngao ngán.


- Cảm ơn cậu, Sakua-chan... cậu là người tớ quý nhất đấy...


- Hừm. Anh liếc mắt nhìn cậu. " Ai cho cậu nói như thế với Sakura của tôi hả ? "


- À tất nhiên là anh yêu em nhất rồi. Cậu cười nhìn Hinata. Cô mặt đỏ bừng. Ngại ngùng trả lời.


- Cảm... ơn... anh...


- Các cậu tình tứ đủ chưa ? Mau ăn đi. Anh nói giọng lạnh tanh nhìn cặp đôi trẻ đang vui cười với nhau. Thật ra thì anh cũng muốn nói như vậy với Sakura nhưng vì thấy sến quá nên không dám nói gì thêm.


Bữa tối kết thúc một cách tốt đẹp.


- Tụi này về nha. Sau khi ăn xong đã dọn dẹp hết mọi thứ thì Naruto và Hinata về bởi vì lý do duy nhất đó là cha của Hinata cấm con gái mình về trể nên không còn cách nào khác cả.


- Bye. Cánh cửa được đóng lại thì anh kéo cô lại gần mình mà hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn có chút nồng cháy và ghen tị.


- Ưm... Sasuke... kun... Cô thở nhọc nhằng khi anh đưa tay sờ eo và mông của cô.


- Em im lặng cho anh hôn một chút thôi. Cái lưỡi của anh khấy đảo lưỡi của cô. Cơ thể hai người nóng ran lên. Anh bắt đầu dừng lại việc hôn cô. - Sau khi làm xong cái nhiệm vụ vớ vẫn đó anh sẽ đi nối tay lại. Em đồng ý chứ !


- Tất nhiên rồi. Cô cười tươi. Nhìn cô bây giờ rất dễ thương. Khiến anh đỏ mặt như trái cà chua.


- Anh đưa em về. Anh và cô đi trên con đường quanh khu phố cô còn đem một đống thỏ bông của anh dành được về nhà nữa...


- Em yêu anh, Sasuke-kun...



Cuối cùng cũng tìm ra ý tưởng mới. Phù. Mệt chết đi được...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro