Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai cùng nhau làm nhiệm vụ tìm con trai lãnh chúa của Diệp Quốc anh quyết định sẽ tái tạo lại cánh tay giả.


Tại bệnh viện Konoha...


- Sakura phiền em kêu tên nhóc kia cởi áo ra trong khi chờ ta đi lấy cánh tay giả. Bà Tsunade ra lệnh cho Sakura. Bà đi ra khỏi phòng.


- Vâng, thưa sư phụ. Cô tiến về chỗ Sasuke nằm. - Phiền anh cởi áo ra.


-... Anh cởi áo ra. Khoe thân hình rắn chắc của mình khiến ai đó đỏ mặt và đơ người vài giây. - Em sao thế ? Anh thấy cô đứng hình thì lo lắng hỏi cô.


- Em... không sao... chỉ là anh quá quyến rũ mà thôi... Hai tay cô đan vào nhau nhìn anh đầy mê hoặc.


- Hn.


Tsunade trở lại phòng và bắt Sakura phải chích thuốc mê cho anh. Anh vùng vẫy không chịu cho cô chích.


- Anh nằm im cho em chích.


- Sakura... anh sợ... chích... Anh lo sợ nhìn kim chích đầy sát khí.


- Ngoan. Không sao đâu. Có em đây mà...


- Hức...


Cuối cùng thì anh cũng chịu cho cô chích. Ca phẫu thuật mất 2 tiếng. Ai nấy đều mệt rã rời vì cạn chakra.


Ngày hôm sau...


- Này teme cậu khỏe chưa. Cậu tóc vàng nhảy lên giường cậu mà nói.


- Narutooo . Anh ấy mới phẫu thuật xong cần được nghỉ ngơi vì thế cậu đừng làm phiền anh trong lúc hồi phục sức khỏe như thế này. Sakura tức điên lên mắng Naruto.


- Tớ xin lỗi, Sakura-chan... Naruto xin lỗi.


- Thôi tớ có chút việc phải đi rồi. Hai người ở lại nhớ đừng đánh nhau đấy. Cô bước tới cửa nhắc nhở cậu và Sasuke nhưng cái nhắc nhở là đoe dọa chứ không phải nhắc nhở. Bất chợt hai người rùng mình nhìn cánh cửa được đóng lại.


- Này. Lúc tôi vắng mặt trong 4 năm cậu có làm gì cô ấy không vậy. Sasuke nghiêm túc hỏi Naruto.


- He he he. Tất nhiên là có rồi. Lúc cậu bỏ đi Sakura-chan đã tỏ tình với tôi đó. Cậu ấy nói : " Tớ nói là... tớ thích cậu, Naruto ! " đó. Sakura-chan lúc đó rất ghét cậu. Naruto cười đểu nhìn Sasuke.


-...


-...


Anh ngồi dậy tiến tới chỗ cậu... " Bộp " anh tát vào mặt Naruto. Cậu hơi giật mình vì thái độ đó của anh.


- Cậu dám đánh tôi hả ! Cậu tóc vàng điên máu.


- Tại cậu chứ bộ. Anh thản nhiên nói.


- Nó là thật chứ bộ. Tôi không có nói xạo. Không tin thì cậu đi hỏi Sakura-chan đi. Cánh cửa được mở ra...


- Tớ về rồi... Chưa nói hêt câu anh đã lườm cô rồi.


- Là thật sao ?


- Thật cái gì ? Cô không biết gì ráo hỏi lại anh.


- Hồi đó cậu đã tỏ tình với mình đó. Naruto tha thiết chờ Sakura của chúng ta nhớ lại.


- A ! Nhớ rồi. Cô vỗ tay khi nhớ lại.


- Đúng vậy. Tớ đã tỏ tình với cậu. Cô tươi cười nhìn hai người bạn của mình.


- Thấy chưa teme. Naruto cười đắc chí.


- Cả hai cậu là bạn của mình tất nhiên phải yêu quý rồi. Sakura vui vẻ trả lời khiến ai đó cười thầm và ai đó đang nhăn mặt nhìn cô.


- Thôi không làm phiền hai người nữa. Tớ đi tìm Hinata đây. Naruto chạy lẹ ra khỏi phòng, vẫy tay chào tạm biệt Sakura và Sasuke.


- Anh thấy trong người thế nào ? Cô lo lắng nhìn cánh tay giả của anh.


- Không sao. Anh nhẹ nhàng nói. ( Tiết kiệm lời dễ sợ ).


- Vậy thì tốt rồi. Cô vui vẻ nhìn anh...


Một tháng trôi qua thật nhanh mới đó mà Sasuke đã thành thạo về cái cánh tay giả kia rồi. Anh thật sự học rất rất là nhanh, đỡ hơn Naruto nhà ta thì mất tận hai tháng rưỡi mới có thể thành thạo được. ( Đang có sự khác biệt không hề nhẹ ở đây ).


Tại cổng làng Lá... có một chàng trai mặc đồ đen đang chờ đợi cái gì đó. Từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang chạy thụt mạng tới chỗ chàng trai mặc đồ đen đó. À thì ra à Sasuke và Sakura...


- Xin lỗi, Sasuke-kun ! Tại em bận phụ bán hoa với Ino mà quên mất hôm nay anh làm nhiệm vụ về. Sakura thở dốc.


- ... Chúng ta đi thôi. Sasuke nắm lấy tay Sakura kéo cô đi theo mình.


- Đi đâu chứ. Cô hỏi.


- Tất nhiên là gặp ba mẹ của em rồi.


- Hể ! Cô ngạc nhiên bị anh kéo đi.


Đã đến nhà Sakura, cùng lúc đó ba mẹ của cô đi ra thấy con gái của mình đang nắm tay chàng trai nhà Uchiha, cả hai người vô cùng ngạc nhiên. Bốn người hiện đang ngồi ở phòng khách nói chuyện.


- A ! Đây là Sasuke-kun mà con đã từng nói với ba mẹ rồi đó. Cô ngượng ngùng nhìn ba mẹ của mình.


-... Cả hai phụ huynh yên lặng.


- Chào hai bác. Cháu tên Uchiha Sasuke rất vui vì được gặp hai bác. Anh lễ phép chào hỏi.


- Cảm ơn cậu. Bà Haruno bình tĩnh trả lời.


- Hôm nay cháu đến đây là muốn thưa chuyện với hai bác. Hai bác có thể cho cháu hẹn hò với Sakura có được không. Hai vị phụ huynh thấy chàng trai nhà Uchiha nói vậy thì đứng hình trong giây lát.


" Bập " tiếng đập bàn được vang lên trong khoảng không gian yên lặng khiến không gian ấy ngày càng ngạt thở hơn.


- Làm thế nào con gái đáng yêu của tôi có thể làm người yêu của cậu chứ ? Ông Haruno tức giận nói lớn.


- Kizashi ? Bà Haruno ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên vì hành động đó của chồng mình. Từ ngày sinh ra Sakura ông ấy chỉ biết cười nhìn con gái đáng yêu của mình ngày càng khôn lớn và xinh đẹp hơn. Nhưng từ khi xuất hiện tên con trai Uchiha Sasuke này đã làm con gái cưng của ông không còn bên cạnh gọi Oto-san nữa. Vì thế ông mới tức chăng...


-...


- Cậu ta từng là kẻ phản bội của làng Lá. Và hay khiến Sakura khóc. Tôi không bao giờ cho cậu làm người yêu của nó.


- Ba à ! Cô cố gắng khuyên ngăn ba mình lại.


- Cháu xin lỗi... nhưng cháu rất muốn làm người yêu của Sakura, xin hai bác chấp thuận. Sasuke giọng cầu xin.


- Cậu dám !!!


- Bởi vì cháu yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy chính là người đã giúp cháu nhận ra yêu quý một người như thế nào... Anh đỏ mặt cúi mặt xuống đất.


- Tôi không thể giao con gái bé bổng của tôi cho cậu được. Ba của Sakura tức điên lên.


- Nếu như bác không cho cháu quen con gái bác thì cháu đây sẽ cướp con gái bé bổng của bác đấy ! Anh giọng đe dọa nói với ba của của Sakura.


Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lại lần nữa.


" Hahaha " một giọng cười vang lên...


- Kizashi. Anh không cần phải khắc khe như thế đâu. Bà Haruno cười cười nhìn chồng của mình.


- Ha. Không ngờ chàng trai này lại giống cậu ta đến thế. Đúng là cha nào con nấy ha. Ông vui đùa cùng vợ mình. Anh và cô không hiểu gì ráo ngớ người nhìn hai phụ huynh cười.


- Hể ! Ba mẹ đang nói cái gì vậy ? Cô thắc mắc hỏi ba mẹ của mình.


- Thì...nhớ hồi đó Mikoto kể với mẹ về việc Fukagu " ba cậu "dám uy hiếp tinh thần bố mẹ mẹ vợ như thế nào... Không hổ danh người của tộc Uchiha có khác.


- ...


- Vậy còn con thì sao, Sakura ?


- Dạ !


- Về vấn đề cậu Uchiha này nói. Bà Haruno nhìn cô chằm chằm.


- Con yêu anh ấy. Cô trả lời nhanh đến khó tả khiến anh giật mình.


- Con chắc chắn chứ ?


- Con đã chờ điều này 15 năm rồi mẹ à !


" 15 năm ư ?! " anh ngạc nhiên, trong lòng có chút vui buồn lẫn lộn. Buồn là vì anh đã đối xử không tốt với cô ấy trong suốt 15 năm qua, vui là vì cô luôn yêu anh, bên cạnh anh, chăm sóc anh và nhiều điều khác ( cái này có vẻ... hư cấu ).


- Thôi được rồi. Ta đồng ý cho hai đứa hẹn hò với nhau. Nhưng nếu như cậu mà làm con gái bé bỏng này của tôi mà khóc thêm lần nào đi chăng nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Biết chưa! Bà Haruno gầm gừ nhìn Sasuke.


- Vâng... Anh ớn lạnh nhìn mẹ cô suy nghĩ. " Phụ nữ nhà Haruno hung dữ ghê ! ".

( Haa... tui cũng dữ chứ bộ. Sasuke à nên cẩn thận đi là vừa... ).


- Vậy tụi con lên phòng nha ! Sakura nắm lấy tay Sasuke kéo lên phòng của cô.


- Chơi vui nha hai đứa... Bà Haruno cười. - Ông à, chúng ta đã thực hiện lời hứa rồi nhỉ !


- Đúng vậy. Chúng ta đã hứa với Fukagu là sẽ chăm sóc cậu ta... và bây giờ chắc Fukagu, Mikoto, Itachi đang rất vui, bà nhỉ ! Thật là nhớ hồi xưa quá đi...


Trong phòng Sakura...


Căn phòng của cô màu hồng đúng với màu tóc của cô... hương thơm mùi hoa anh đào tỏa khắp căn phòng cô đang ngự trị... Bàn làm việc có hơi bừa bộn vì cô hay soạn thảo về các bệnh nhân và tìm cách điều chế các bệnh lạ mà con người hay mắc phải... Giường của cô cũng có màu hồng, bên đầu giường nằm có 3 con búp bê bằng vải được may rất khéo, hình của 3 con búp bê đó là anh, Naruto và Kakashi-sensei nhìn rất chi ngộ nghĩnh... Trên bàn cạnh cái giường đó là 1 khung ảnh được đặt cẩn thận... là hình team 7 hồi 12 tuổi đã từng chụp ở quán ông Kamachi ( Bịa đó ). Anh bước đến chỗ khung ảnh đó mà nhìn ngắm.


- Em còn giữ thứ này ư ?


- Vâng. Vì nó là minh chứng chúng ta là đồng đội, bạn bè và em xem team 7 này như gia đình thứ 3 vậy... Cô bước tới gần chỗ anh đứng.


- Anh và Naruto làm mất rồi... Sasuke mặt thiểu não nhìn chằm chằm khung ảnh.


- Không sao. Chỉ mình em còn giữ là được rồi... Cô ôm chầm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hít nhẹ mùi bạc hà từ cơ thể anh.


- Cảm ơn em... Anh xoay người ôm cơ thể cô vào lòng của mình.


- Giờ thì chúng ta cần đi nhanh lên. Thầy Kakashi-sensei cho mời chúng ta đến văn phòng Hokage đấy. Cô cựa quậy nói với anh. Nhìn cô cựa quậy như vậy rất giống con mèo không nghe lời chủ mà phá phách vậy.


- Hn. Anh thả cô ra. Cặp đôi trẻ này cùng nhau tay nắm tay đi đến văn phòng Hokage.


Trong phòng Kokage...


- Chào teme.


- Chào dobe. Hai người vẫn như vậy chỉ chào hỏi bằng câu chào chán ngáy ấy.


- Hô ! Cậu cũng ở đây à, Sakura. Cô nàng tóc vàng vui vẻ chạy tới chỗ cô.


- Tất nhiên rồi. Thầy Kakashi-sensei cho gọi mà. Thù lù Sai từ đâu xuất hiện khiến cô và Ino có hơi giật mình.


" Bốp " hai người đáng vào đầu Sai...


- Tất cả im lặng. Tsunade từ đâu đi ra khiến mọi người bất ngờ không thể nào tả nổi nữa.


- Con chào sư phụ. Cô lên tiếng chào bà.


- Ưkm...


- Này bà già, bà cho gọi chúng tôi đến đây có việc gì.


- Naruto-kun... à đừng như thế... ngài ấy sẽ giận cậu đấy... Hinata đỏ mặt khuyên bảo bạn trai mình.


- Anh biết rồi...


- Hôm nay ta triệu tập các người là có mục địch rất chính đáng... Kakashi và ta đã quyết định rằng 3 ngày nữa làng Lá chúng ta sẽ tổ chức " Lễ hội tình nhân "...


- Lễ hội tình nhân... Cả đám kinh ngạc đồng thanh.


- Đúng vậy. Trong lễ hội tình nhân này sẽ có 3 cuộc thi dành cho các cặp đôi yêu nhau. Và ta mong các ngươi tham gia trò chơi này. Phần thưởng cho cặp đôi nào dành giải nhất sẽ là 2 vé đi tắm suối nước nóng lộ thiên và 1 tháng không cần phải làm nhiệm vụ mà vẫn lãnh được tiền giống như làm nhiệm vụ được nhận tiền lương... ( Nói nhiều dễ sợ ).


- Tuyệt quá. Ino reo mừng. - Chúng ta cùng tham gia nhé Sai. Ino hỏi Sai.


- Tất nhiên là được rồi. Sai cười híp mắt trong khi đó mắt của Ino lúc nào cũng sáng lấp lánh lên.


- Chúng ta tham gia không Hinata.


- Nếu... nếu như... cậu thích... mình sẽ tham gia... Cô đỏ bùng mặt nhìn Naruto. Nhưng hình như có cặp nào đó đang gặp trục trặc thì phải.


- Sasuke-kun ! Anh tham gia chứ ! Cô thuyết phục anh tham gia.


- Hừm. Phiền phức. Sasuke từ chối lời mời của cô.


- Tham gia đi mà ! Cô cố gắng thuyết phục lần nữa.


- Hn.


- Nếu như anh không tham gia thì thôi... em đành đi với người khác vậy... Sakura buồn buồn quay mặt nhìn chỗ khác. Bỗng có một bàn tay nào đó nắm lại.


- Anh tham gia. Vậy được chưa. Anh lo lắng nắm chặt tay cô lại.


- Vui quá ! Sasuke-kun tham gia rồi ! Sasuke-kun tham gia rồi ! Cô reo hò mừng rỡ khi nghe anh đồng ý tham gia lễ hội cùng cô. Nhìn cô chẳng khác nào là con nít cả. Thật ra là anh không muốn thấy cô tham gia trì chơi này với tên con trai khác nên không còn cách nào khác là đồng ý tham gia lễ hội cùng với cô.


- Vậy thì gặp lại các ngươi vào 3 ngày sau, giờ thì về đi.


Cả đám giải tán... ai cũng vui mừng khi cùng người mình yêu tham gia " Lễ hội tình nhân " đó. Người vui mừng nhất đó chính là Sakura.



Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hen ! ... Còn mình thì phắn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro