Phiên ngoại về tôi, Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ rất rõ ngày đó... ngày mà tôi gặp được định mệnh của mình... lúc đó tôi chỉ biết sợ và hay mít ướt lắm... nhưng từ khi tôi gặp người đó... tôi đã biết như thế nào là vui, như thế nào là buồn, như thế nào là đau đớn...

" Hộc hộc... ôi không... Muộn quá rồi! Mình phải mau chóng về nhà thôi... hộc hộc... Tại Ino mà... ". Tôi lúc đó hối hả chạy.

- Ơ... Á...

- Á.

" Bịch ". Mông tôi té xuống đất đau đớn. Tôi vừa tung vào người khác.

- Ôi... đau quá... Tôi rên lên vì đau. - ...!!!

" Cậu ta là Uchiha Sasuke ". Tôi quan sát người mà tôi tung.

- !? Cậu ấy nhìn thấy tôi. Tôi hơi giật mình sợ hãi...

- Tớ... Tôi định xin lỗi cậu ấy. Cậu đứng dậy phủi quần áo bị dính bụi bẩn. - Tớ... tớ... tớ... Cậu ấy tiến đến gần tôi... tôi sợ sệt lùi lại... Cậu ấy vẫn bước tới... bỗng nắm lấy cổ tay tôi, kéo đứng dậy.

- Ơ ? ... Cảm...

-...

Sau khi kéo tôi đứng dậy, cậu ấy bỏ đi... tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy đang rất là vội nên mới bỏ đi... Tôi nghĩ cậu ấy đang muốn giúp tôi đứng dậy mà thôi... cậu ấy thật... tốt bụng...

" Mọi người nói cậu ấy lạnh lùng... nhưng cậu ấy vừa mới giúp mình ! Mình vẫn chưa... cảm ơn cậu ấy..." Tôi quay người lại định quay về nhà.

- Ah ! " Một thanh Kunai !? Có lẽ nó rơi ra từ cặp cậu ấy ! - Đợi đã. Tôi định gọi cậu ấy quay lại để trả thanh Kunai nhưng không thấy đâu...

" Đi mất rồi. Mình nên làm gì đây ? ". Tôi cầm thanh Kunai trong tay suy nghĩ không biết nên làm gì với nó cả. Tôi quyết định... ngày mai sẽ trả cho cậu ấy...

Tại gia tộc Uchiha...

" Chả có ai trên đường cả. Mình sợ quá, chạy đi có lẽ tốt hơn !?...". Tôi lo sợ khi đứng trước gia tộc Uchiha danh tiếng lẫy lừng... " Nhưng mà mình phải trả lại cho cậu ấy..."

- Ơ...!? Một người con trai mở cổng ra. - Em là... bạn của Sasuke à ? Người con trai đó cỡ lớn hơn tôi mấy tuổi.

- Dạ anh. Em... cái này là của Sasuke-kun ạ. Tôi đưa thanh Kunai cho người con trai đó.

- Thật à !? Thì ra đây là lí do em đến đây. Người con trai ấy nhận thanh Kunai từ tay tôi, nhìn vào thanh Kunai đó suy đoán.

- Dạ. Đều là lỗi của em.

- Anh ơi. Ba nói muốn gặp anh. Từ đâu Sasuke-kun đi ra gọi " Anh ơi " khiến tôi có chút ngỡ ngàng... thì ra người con trai đó lại là anh trai của Sasuke-kun... - Ủa ? Cậu đến đây làm gì đó Sakura ? Sasuke-kun nghiêng người hỏi khi nhìn thấy tôi ở đó.

- Sasuke. Cô bé đến để trả đồ cho em đấy. Cầm lấy nè. Anh trai Sasuke-kun đưa thanh Kunai trong tay mình đưa cho cậu ấy.

-... Cậu đâu cần phải mất công thế. Tớ còn không tìm nó.

-... Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy rất buồn... tự nghĩ tại sao mình lại ngốc đến như... cậu ấy đâu có cần thứ đã đánh rơi đâu chứ...

- Ồ vậy à !? Em không nhận ra thật hả ? Anh trai của Sasuke-kun khẽ đưa tay quay nhẹ thanh Kunai cười cười nhìn cậu ấy. - Tệ quá Sasuke ! Anh ấy càng làm cậu ấy nhìn rõ nó hơn nữa...

- Đó... Đó là thanh Kunai em được tặng dịp sinh nhật. Cậu ấy hồ hãi nhìn vào thanh Kunai.

- Hừm ! Anh đoán nó không quan trọng nhỉ ! Anh ấy cười khúc khích khi thấy khuôn mặt cậu ấy đầy sặc sát khí.

-... Còn về phía tôi, tôi chỉ biết nhìn 2 anh em nhà Uchiha này đang tranh cãi mà thôi... Thật là... con nít quá đi... ( Chị nhớ lại là lúc đó có 5 tuổi à... chị cũng là con nít thôi...).

- Ừm... C-cảm... cảm ơn cậu nha. Lúc đó tôi chắc chắn thề với trời đất rằng mình đã nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt... Nhìn cậu ấy thật dễ thương làm sao...

- À không đâu... là lỗi tại mình...

-...

- Hay là em vào nhà chơi. Chứ cứ đứng đây anh thấy không tiện cho lắm. Anh ấy cười cười định mời tôi vào nhà chơi...

- Không đâu. Em bận phải về nhà rồi ạ. Em xin phép về ạ. Tôi cúi đầu lễ phép chào anh ấy về nhà. Tôi còn không quên chào tạm biệt Sasuke-kun...

Thời gian sau đó trôi đi... tôi đã tặng bức thư tình lần đầu tiên của mình cho cậu... nhưng cậu không nhận... Tôi biết... cậu yêu người khác... khi thấy cậu hôn trộm vào má người đó... biết mình không thể làm thay đổi được tình cảm của cậu với người đó... nhưng tôi lúc đó thật sự rất muốn... bên cậu...

Tôi yêu cậu không chỉ về khuôn mặt đẹp trai ấy. Tôi yêu cậu là vì cậu luôn đối xử tốt bụng với đồng đội của mình... tuy cậu không chịu nhận tình cảm này của tôi đi chăng nữa nhưng tôi vẫn muốn ở bên cạnh cậu...

Cậu bỏ tôi ở lại... đi theo Orochimaru vì muốn có sức mạnh để giết chết anh trai của mình... Tôi hiểu cảm nhận của cậu bây giờ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn ở bên cậu...

Chúng tôi đã gặp lại nhau sau 4 năm ròng rã... Naruto đã mạnh mẽ hơn nhiều... cậu ấy cũng luôn bên cạnh tôi... giúp tôi tìm Sasuke... chỉ vì lời nói ích kỉ đó... khiến cậu phải gặp nhiều nguy hiểm... Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu Naruto... người bạn quý giá của tớ...

Cậu ấy đã trở về với tụi tôi... cậu ấy đã chiến đấu cùng tụi tôi... nhưng sau đó cậu lại muốn đấu với Naruto... tôi ngăn cản cậu lại... nhưng không thể... Cậu nói tôi là con đàn bà nhiều chuyện... tôi tuy rất mạnh mẽ nhưng không thể nào mà ngừng rơi nước mắt được...

Cậu ấy lại đi nữa rồi... tại sao anh luôn bỏ đi thế... em muốn ở bên anh...

Cuối cùng anh cũng trở về... tôi đã vui mừng như thế nào... tôi cứ tưởng chúng tôi đã có thể bên nhau được rồi chứ... nhưng tôi đã sai... sai hoàn toàn...

Tôi đã gặp lại người đó... người con gái đã khiến anh vui cười... hạnh phúc... buồn bã... Tôi biết mình không thể nào chiếm 1 phần trong lòng anh nhưng tôi có thể... quan sát... theo dõi... anh từng ngày... chỉ thế thôi... Anh tát tôi vì cái tính ích kỉ của tôi... tôi đã khóc rất nhiều... Tôi đã nói ra cảm xúc của mình đối với anh... là chân thật trong đáy lòng của tôi... Tôi biết mình không bằng người đó... một người xinh đẹp... nết na... hiền dịu... anh thích cũng phải thôi...

Tôi luôn bạo lực với Naruto mà không nhận ra tình cảm của cậu... nhưng giờ thì cậu đã tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời cậu... đó là tình yêu đối với Hinata chứ không phải tình mến với tôi...

Tôi không xinh như Ino. Tôi không dịu dàng như Hinata. Tôi không mạnh mẽ như Tenten. Tôi chỉ là tôi. Một đứa luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để che đi trái tim dễ vỡ này. Tôi là tôi vì tôi yêu anh, không ai khác ngoài anh... Tôi luôn yêu anh...dù anh không yêu tôi...

Tôi bắt buộc phải đi theo Tonari. Tôi muốn bảo vệ bạn bè của mình... và cả anh nữa... Tôi mất dần ý thức... quên tất cả mọi thứ. Ngay cả anh cũng quên. Lúc đó tôi rất muốn anh đến cứu tôi... nhưng nó chỉ là vô vọng mà thôi... anh... không đến bên tôi nữa... Anh cuối cùng cũng đến cứu tôi. Tôi bị xóa mất kí ức thì còn nhớ được gì nữa... chỉ biết nghe lời Tonari như 1 cái máy đánh người, đánh anh...

Tôi cứ tưởng là chết rồi chứ... anh đã lo lắng cho tôi... không thể tin được... Trở về làng Lá anh đã nói với tôi rằng sẽ hẹn hò với tôi. Tôi sững sờ 1 chút nhưng sau đó tôi cảm thấy rất là vui...

Anh hôn tôi... nụ hôn thứ 3 ( lần trước mình viết quên mất hôn ở suối nước nóng... hehe... xin lỗi nha ).

Tôi bắt đầu hẹn hò với anh. Anh lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh lùng đối với mọi cô gái khác nhưng đối với tôi anh thật dịu dàng, tốt bụng làm sao. Cô đã yêu anh nhiều lắm rồi...

Chúng tôi tham gia " Lễ hội tình nhân " anh thật tài giỏi. Anh khiến bao nhiêu cô gái ghen tị với tôi... Nhờ có lễ hội này mà chúng tôi đã hiểu nhau rất rất nhiều là đằng khác. Tôi biết mình là người hạnh phúc nhất. Cặp của tôi và cặp của Naruto giành giải nhất.

Tôi, anh, Naruto và Hinata sẽ có chuyến đi suối nước nóng miễn phí...

Dù anh không còn yêu tôi... thì tôi vẫn yêu anh...

Dù anh quên tôi... thì tôi vẫn yêu anh...

Dù anh ghét tôi... tôi vẫn mãi yêu anh...

Dù anh có muốn giết tôi đi chăng nữa... tôi thà chết dưới tay anh...

Dù anh yêu ai... tôi vẫn mãi mãi theo dõi anh, chúc phúc cho anh hạnh phúc bên người anh chọn... chỉ thế thôi tôi... tôi chỉ muốn thế thôi...

Tôi sẽ bảo vệ cái thân thương này...

Em yêu anh nhiều lắm, Sasuke-kun...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro