Phiên ngoại về tôi, Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ghét cậu ta. Cực kì ghét. Cậu ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi. Nào là gọi Sasuke-kun... Sasuke-kun... Phiền phức.

Cậu ta yếu đuối không làm nên trò trống gì cả. Cứ tỏ ra lạnh lùng với tên dobe, còn đối với tôi thì hiền lành. Cậu ta đúng là người đa nhân cách.

Phiền phức chết đi được.

Tôi rời khỏi làng đi theo Orochimaru. Để tìm kiếm sức mạnh mà mình cần. Cậu ta lại ngăn cản tôi. Cậu ta lúc nào cũng phiền phức cả. Tôi đành bỏ cậu ta ở lại... vì đem theo cậu ta chỉ tổ làm vướng chân tôi.

Chúng tôi gặp lại nhau sau 2 năm ròng rã... giờ đây tôi đã mạnh hơn hồi đó. Naruto cũng thế... cậu ta thực sự là 1 đối thủ đáng gờm của tôi.

Lại là cô ta. Lúc nào cũng khóc... phiền phức...

Tôi ghét cô ta. Tôi sẽ giết cô ta. Tôi sẽ giết cô ta bằng thanh kiếm này. Tôi muốn máu cô ta sẽ thấm đầy trên kiếm của tôi. Thật là sướng khi thấy cô ta... CHẾT...

Tôi điên cuồng giết Danzo và Karin... cô tại lại ngăn cản...

Lần trước là vì tên Orochimaru ngăn cản... bằng không cô ta đã chết dưới kiếm tôi rồi...

Lần này thì không còn có Naruto ở bên cạnh bảo vệ nữa... tôi sẽ giết cô ta...

Tôi cuối cùng quyết định bảo vệ làng Lá như lời của anh trai mình... Tôi giúp Naruto đánh bại Madara và Otsutsuki Kaguya... Tôi sẽ đấu với Naruto xem ai mạnh nhất... lại là cô ta... lúc nào cũng ngăn cản tôi... Đúng là con đàn bà nhiều chuyện...

Tôi và Naruto đấu nhau... cả hai đều mất đi 1 cánh tay... cô xuất hiện nơi chúng tôi giao đấu... Tôi xin lỗi vì tất cả việc làm của mình... Cô khóc... Lúc đó tim tôi bỗng nhói đau 1 chút...

Tôi quyết định đi phiêu lưu đâu đó... mục đích nhằm tiêu diệt những tên có âm mưu tiêu diệt làng Lá...

Cô muốn tôi cho cô đi cùng... tuy biết cô mạnh như thế nào nhưng tôi sợ... sợ phải đối mặt với cô... Tôi đành bỏ đi cùng nhóm Taka... Kakashi vẫn gửi thư cho tôi về việc làm của cô... Trong thư nói cô có rất nhiều người thích nhưng cô từ chối bọn họ...

2 năm sau khi tôi trở về làng... cô nhìn chững chạc hơn trước giống như hoa anh đào đang nở rộ trong mùa xuân.

Chúng tôi cùng đi làm nhiệm vụ hộ tống công chúa Lôi Quốc... Tôi gặp lại người con gái mà tôi từng thầm thương trộm nhớ... Cô nói cô yêu tôi... Cô nói người tôi từng yêu là người 2 mặt... Tôi vì tức giận mà tát cô... Khiến cô lại 1 lần nữa tổn thương... Chúng tôi bị thương nặng trong hành trình hộ tống vì cặp kẻ địch có chất độc kì lạ.

Cô ấy đã hi sinh thân mình để cứu mọi người và tôi...

Thời gian khi không có cô, tôi đã nhận ra 1 điều... tôi rất nhớ cô... Tôi cũng không hiểu cái cảm giác này là gì ?

Kaguza nói đó chính là tình yêu của 1 người khi yêu... Cũng như cô yêu tôi... Tôi đã hiểu mình yêu cô mất rồi... Tôi muốn gặp cô bây giờ... muốn nhìn mái tóc hồng đó... muốn nhìn nụ cười tươi sáng của thiên sứ... Tôi quyết định sẽ cứu cô.

Cô ấy quên tôi ư !? Sao có thể chứ ?

Cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra tôi rồi... thật là may quá...

Tại sao em lại đỡ cho tôi... tôi đã khiến em đau khổ rất nhiều rồi... Tại sao...!?

Tôi sẽ khiến em không còn khóc nữa. NHẤT ĐỊNH.

Tôi là tên tội phạm...

Em là ninja y thuật xuất sắc...

Chúng ta không giống nhau.

Thật bất ngờ... em giúp tôi hiểu ra rất nhiều thứ... Trên thế giới này còn tình thương mến, tình bằng hữu và tình yêu...

Dù mọi người ghét tôi. Cũng chỉ mình em luôn vui cười với tôi...

Dù tôi đã từng muốn giết em... nhưng em lúc nào cũng vui cười với tôi...

" - Tại sao em lại ngốc đến như vậy!? Tôi hỏi em...

- Hử ! Em nhìn tôi khó hiểu.

- Tại sao em lại ngốc đến như vậy!? Chẳng phải anh đã từng muốn giết em hay sao ?

- Ờ... phải ha... Em cười nhìn tôi. Không hiểu tại sao em vẫn còn yêu tôi khi tôi đã làm những điều tồi tệ với em như thế ? - Vì em ngốc cho nên mới yêu anh. Mọi người bị sao hết vậy, anh là người tốt vậy mà nói anh là người xấu là sao chứ ? Em cáo giận thay cho tôi. Nhìn em bây giờ khiến tôi rất muốn bay vào mà ôm chằm lấy cơ thể nhỏ nhắn đó.

- Vậy ư...!? "

Tôi sẽ sẽ làm cho em hạnh phúc...

Em sẽ không bao giờ khóc vì tôi nữa...

Anh yêu em... hoa anh đào của anh...


Buồn buồn ngồi quậy chơi... mong các bạn thông cảm cho tính cách này của mình... Chap nó dở với lại ngắn nữa xin mọi người đừng ném gạch, ném đá nha... Đây thủ sẵn khiêng chống gạch, đá rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro