~ CHƯƠNG 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vì thích cậu nên tớ mới muốn ở bên cậu, vì thích cậu nên tớ mới biết thế nào là thích cũng vì thích cậu tớ đã nhốt mình lại "

Tôi trên là Lê Bảo Khang đã được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung . Năm đó là năm 2012 , vào thời điểm này thì mọi người cũng biết rồi đấy, hầu hết mọi người đều cho rằng LGBT là bệnh hoạn , là có tội, là cần phải chữa trị. Trên thành phố còn đỡ , nhưng đây là một vùng quê nghèo định kiến về LGBT nó ...nặng nề hơn nhiều
Năm nay Tôi lên cấp ba , toàn huyện chỉ có một điểm trường duy nhất và tất nhiên các học sinh sẽ được gộp lại thành từng lớp để học chung .

Tôi được xếp vào lớp 10D . Vừa bước vào lớp tôi đã liếc nhìn một lượt rồi đi về phía cuối lớp chọn bàn trống ngồi xuống. Gương mặt đầy vẻ bất mãn. Đơn giản là vì tôi ghét cái lớp này.

Xưng danh là một học sinh giỏi của tỉnh đáng lý ra nên được xếp vào lớp 10A nhưng tại vì xin vào trễ , lớp lại nhỏ nên được xếp vào lớp này. 10D là lớp đứng cuối dành cho những cô , cậu học sinh quậy phá, cá biệt.Đang càu nhàu thì một trái bóng ném lên bàn cậu lăn một hồi rồi rớt xuống. Một thằng con trai với mái tóc cháy nắng đi lại lụm trái bóng . Nó liếc một cái nhết mép cười xong rồi bỏ đi.

"Bố nó! Thằng dở hơi"
Tôi đã chửi thầm trong bụng . Rồi tự hỏi sao số mình xui .

Cô giáo bước vào lớp, chiếc áo dài màu xanh , nhìn mặt cũng biết là khó tính. Cô bắt đầu xếp chỗ ngồi. Duyên cơ thế nào mà cậu lại được xếp cùng "thằng dở hơi" kia .

Ấn tượng đầu dành cho "nó" là một thằng dở hơi , đen đúa , mái tóc cháy nắng và vểnh ngược, quần áo xộc xệch, ăn nói hách dịch.... nói chung là không điểm gì tốt cả.
" Nó" hỏi tôi " tên gì?" . Một câu nói cộc lốc không đầu không đuôi, không chủ ngữ, vị ngữ.

" Lê Bảo Khang , Mày?"

"Nguyễn Chi Việt"

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên và cuối cùng của ngày hôm ấy...à không phải là cuối cùng của một tháng. Học cùng lớp ngồi cùng bàn nhưng hai đứa chả bắt truyện với nhau lần nào.
Rồi một hôm Việt định trốn học , vừa leo lên hàng rào đã bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện phạt kiểm điểm, mời phụ huynh và trực nhật. Cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cô không bắt tôi phải trực nhật cùng vì ngồi cạnh bạn mà không nhắc nhở bạn .
" Má nó"
"Rõ ràng là do nó sao lại bắt mình chịu phạt cùng"

Hầm hực lau nhà . Đang lau thì bỗng tôi đã nhận thấy có một cái gì đấy đang nhúc nhích trong cái khăn lau . Đờ người ra một hồi để suy nghĩ nó là cái quỷ gì .
Quyết định ngu ngốc nhất của tôi lúc đó là giở chiếc khăn ấy lên.
Da gà của tôi nổi lên khắp người.

"C...có...CÓ GIÁNNNN"

Tôi hét toáng lên rồi lùi về sau . Đã thực sự sắp sắp khóc tới nơi rồi. Đúng vậy tôi là một thằng con trai sợ gián, rất rất sợ nữa là đằng khác.
Việt xách thùng nước đi lên nghe cậu hét toáng lên như vậy cũng vội vô lớp xem . Trong lớp, lúc đó tôi đang đứng trên bục giảng dùng cây chổi chọt nhẹ cái khăn ở dưới. Nét mặt nhăn nhó, mím môi lại . Cảnh tượng này đã thật sự chọc cười một trận cho Việt.

Tôi phải liếc cậu một cái thật sắc , lúc này Việt mới thôi cười lớn nhưng miệng vẫn luôn cười nhẹ . Việt đi tới chỗ cái khăn cầm con gián lên bằng tay . Đung đưa nó qua lại rồi mới đem nó đi vức thùng rác. Khang như trút một gánh nặng cậu ngồi bệch xuống. Việt đi tới cậu
" Đồ nhát cấy"

Tức lắm chứ nhưng cũng nhục bể mặt . Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà lại sợ một con gián .

Hôm sau , khi cậu vừa bước đến cửa lớp. Cậu ấy đã hô to
"Chào ! Đồ nhát cấy"
=============================
Vài lời nhắn:
"Câu ở ngoặc kép là câu nói"

/Câu ở dấu gạch chéo là suy nghĩ của nhân vật/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro