~CHƯƠNG 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , khi cậu vừa bước đến cửa lớp. Việt đã hô to
"Chào ! Đồ nhát cấy"

Tôi dường như đã biết trước là mình sẽ bị trêu chọc nhưng vẫn không thể bớt sự ngại ngùng này đi .
Vừa ngồi vào bàn, hắn đi tới ngồi cạnh cậu nhìn cậu nhe răng cười.
/Gì vậy chứ?/

" ĐỒ NHÁT NHƯ THỎ ĐẾ "

Tay vớ lấy quyển sách bàn dưới ném vào Việt. Hắn né được và tiếp tục trêu chọc . Khiến tôi tức điên lên , Cậu càng ném vào hắn nhiều hơn, cả hai rượt nhau chạy xung quanh lớp. Và rồi cô giáo vừa bước vào lớp đã bị dính ngay quyển sách của tôi .

" Các cô cậu hay quá nhỉ, đánh trống vào lớp rồi mà còn ồn ào như thế. Tôi từ cổng đi vào đã nghe thấy tiếng các cô cậu la hét. "
" Còn cái cậu Việt kia tôi đã nhắc bao lần rồi mà vẫn vậy là sao . Em nữa Khang à , cô tin tưởng giao cho em.v.v."

Hai người bị phạt đứng ngoài lớp, trông thì Việt thì vẫn gương mặt vênh váo ấy. Còn tôi phải khóc ròng trong tim .
"Đm ! Thằng choá "

Tôi vừa liếc sang , hắn ngáp một cái rồi tựa đầu và vai cậu.

Việt cao hơn tôi nửa cái đầu giờ lại ngoái cổ tựa vào vai tôi?
Tôi đã muốn đẩy cậu ấy ra nhưng lại vô tình nhìn vào đôi mắt ấy....
Đó là một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt sâu, đen huyền ẩn hiện sau mái tóc vàng cháy của hắn . Trong khoảnh khắc đó đã cho tôi một cảm giác thực sự rất lạ ...

Trái tim đã bị hẫn đi một nhịp...

" xin lỗi nha"

Cậu ngẫn người khi nghe lời đó từ miệng của Việt.

" Bị cô la nên mày bị đần luôn hả Việt?"

" Mày mới bị đần ấy, đồ nhát cáy"

Một khoảng không tĩnh lặng lạ thường nhẹ nhàng trôi. Một cảm giác mới giữa hai chúng tôi.

Từ hôm đó không biết thế lực nào mà khiến tôi và hắn dần thân nhau hơn trước.

Mới sáng khi giả vờ ngủ lại kéo áo tôi ra làm màn chắn . Ấy thế , tôi lại ngồi ngẩn ra để ngắm khuôn mặt của 'một thằng dở hơi'.
Hai người rủ nhau ăn vụng mì tôm mỗi sáng . Cuối tuần lại rủ nhau đi chơi . Sau đó giở trò nài nỉ vì 'Tổng kết cuối tuần', hứa sẽ mua cho món đồ mới, một tuần ăn free , chở đi học cùng .... Không biết từ lúc nào bên cậu ấy, lại mang cho tôi một cảm giác lâng lâng trong tim . Nó giống như lúc nhỏ bạn được nhận một món quà từ người bạn thích nhưng nó lại đọng mãi trong tim .
Muốn được nắm tay , muốn được ngắm nhìn khuôn mặt ấy, muốn được hắn cười với tôi, muốn có ánh nhìn của hắn .... muốn bên cạnh hắn....

Và từ "cảm giác" không còn nữa mà là cậu thực sự thích Việt lúc nào chẳng hay.

/ Chỉ cần bên cậu thôi...Chỉ cần bên cạnh cậu thôi... vậy là đủ rồi/

Cậu nghĩ mọi thứ cứ như vậy là tốt nhất chỉ cần được quyền ở bên nó, lo lắng cho nó, ngắm nó mỗi sáng ...

/Chỉ mình tao thích mày thôi.../

Nhưng cái "thích" ấy đã ngầm lan ra.
*************
Thời gian cũng tàn nhẫn thật thoắt cái đã cuối năm 12 , cả trường lo toan thi cử, làm hồ sơ đại học, rồi gằm mặt vào những lớp học thêm, phụ đạo. Ai cũng mơ ước sẽ vào Sài Gòn, sống ở một thành phố có tương lai rộng mở.
Chiều hôm ấy hai đứa đạp xe về.

" Mày tính thi trường nào?"cậu hỏi.

" Chắc tao không thi.Tao thích mỗi công an thôi, nhưng chắc không đậu nổi nên thôi.Ở nhà , lái xe phụ mẹ bỏ hàng."

" Thử một lần đi. Rớt về nhà làm, Với lại mày có thằng bạn siêu giỏi như tao mà, lo gì"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro