~ CHƯƠNG 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, khối công an thi bằng ba môn văn - sử - địa, toàn là những môn tôi nắm trong lòng bàn tay.
Và mẹ nó xuống nhà giao phó cho tôi cằm cặp vài tháng còn lại .
Tôi đã đồng ý với đề nghị đó

Sáng ở trường , chiều ở lớp học thêm, tối ở nhà, rồi ngủ chung, đi học chung...hai đứa dính nhau suốt mấy tháng liền.
Sáng nay, tôi đạp xe tới trường, thì nhớ nay cần tới tiệm photo để lấy mấy tấm ảnh tài liệu học . Lúc lấy đề xong lại muốn in tấm hình mà tối qua tôi chụp trộm hắn lúc ngủ. lấy được tấm ảnh đó , trong lòng lại vui vẻ hơn thường,tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Cái "thích" ấy nó vẫn đang lan ra chiếm lấy trái tim cậu. Cậu hẳn biết là vậy nhưng cậu muốn nó chiếm giữ , chỉ cần không nói ra, bí mật này sẽ mãi một mình cậu biết.....

Nhưng cuộc đời thường giáng những đòn chí mạng nhất khi ta tưởng mình đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Cha đã biết cậu là gay.

Tối đó , hắn ta bận việc viện cớ xin nghỉ nói muốn ở nhà. Cậu viết lên một tờ giấy nháp khi chán ,trong tờ giấy đó được viết ra bởi tình cảm của cậu dành cho hắn khi viết xong cậu nhìn thấy mình để lại ' khá nhiều' từ ' thích' . Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa thể nói lên hết tình cảm của cậu dành cho hắn. Lấy trong hộc tủ ra bức ảnh sáng nay mới in .
Ngồi nhìn ngắm bức ảnh của hắn đến ngẩn ngơ.

" KHANG !!!!"

" DẠ ...DẠ MẸ "
Cậu vội lấy đống sách che đi tấm ảnh, cậu bị bắt đi mua đồ.

Mẹ nhìn tấm ảnh đó thật lâu, bây giờ tôi cũng không biết nói sao nữa....
Tờ giấy và tấm ảnh cũng đã bị mẹ thấy . Không một lời mắng chửi, không một lời la rầy mẹ quỳ xuống ngay chân tôi, nước mắt rơi trên nền đất...
" Mẹ ...mẹ xin con đó.. con có thể bình thường được không...mẹ xin con đó đừng giống ba của con mà ... "

Thật sự điều này cậu cũng đã từng nghĩ đến, những chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh vậy....
C

ậu đã từng nghĩ mình sẽ vượt qua được, nhưng giọt nước rơi từ hốc mắt khác hẳn với một giọt nước rơi từ trên cao xuống. Khi đó tôi lại tự hỏi khi nước mắt trào ra từ hốc mắt thì nó có thực sự trong suốt không?

Tôi quỳ xuống bên mẹ .
" mẹ có thể đánh con, mẹ có thể nguyền con... nhưng con xin lỗi mẹ con không thể ngừng thích cậu ấy....."

Tôi bị đánh bầm dập cả người nhưng tôi vẫn sẽ ko vùng vẫy bởi vì tôi thấy cũng đáng .... Mẹ đã một mình nuôi tôi, bố tôi là một kẻ tệ bạc từng đi theo một người con trai khác , lấy hết tài sản và bỏ đi. Chỉ có tôi và mẹ dựa dẫm vào nhau.

Tối đó , tôi nằm liệt trên giường nhưng vẫn cố dán lại tấm ảnh mà mẹ đã xé . Nắm tấm trong tay tấm ảnh tôi ngủ một mạch đến sáng.

Người tôi vẫn chưa thể di chuyện được, chân bị đánh khổng một chỗ nào lạnh lặn cả . Mẹ đột nhiên bước vào phòng tôi , ngồi bên cạch nhẹ nhàng bảo
" Mẹ đã xin cô cho con nghỉ mấy bữa rồi.."

" Vâng"
Không khí bao trùm cả căn phòng , tôi bảo muốn đi ngủ nữa mẹ mới bước ra khỏi phòng.

Nhốt mình ở trong phòn không nói chuyện với ai,đói thì ăn đồ ăn mẹ nấu để trên bàn, nhưng cậu vẫn không có sức để ăn được nữa.

Sau năm ngày nghỉ dài, tôi đi học lại vừa bước đến cổng trước, Việt đã từ sau xông tới khoác vai cậu kéo đi.
" Cái thằng này, mày bị gì mà nghỉ lắm thế?"

" Đau! biết nhẹ nhàng với người bệnh coi"

" Mày cảm hả?"
Việt cuối thấp xuống nhìn chằm chằm vào cậu ...
/Khoảng cách này thật sự quá gần rồi!!!!!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro