Chương 1: Đã từng gặp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 15/9/2019

Mùa thu Hà Nội, khí hậu bắt đầu trở lạnh, ánh nắng buổi sáng hắt vào những tán lá ven đường, làn gió hắt hiu những cành cây vàng ươm va chạm vào nhau tạo nên tiếng xào xạc êm tai, hòa vào tiếng cười đùa của đám học sinh đang tung tăng đến trường.

-Nhìn kìa, có phải là con bé lập dị trong xóm chúng ta không?

-Ừ đúng rồi đấy

-Hôm trước tôi còn thấy con bé đó bị đám con gái ép vào hẻm cụt đằng kia cơ

Những lời bàn tán đó chính xác là đang nhắm vào tôi. Họ nói đúng, tôi chẳng khác gì một người lập dị. Tôi suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng bao giờ chơi với đám trẻ trong xóm. Nhưng biết sao giờ, thế giới của tôi đã chìm trong bóng tối cả chục năm nay rồi.

Nhưng làm sao ủ rủ hoài nhỉ? Ừm đúng rồi phải vui vẻ lên chứ, nay là ngày nhập học đầu tiên mà.

Tôi dần dần bước nhanh hơn để tránh xa những lời xỉa xói của họ. Đến một góc không người, tôi lấy ra chiếc gương nhỏ, nhìn vào gương mặt trắng bệch trước mắt, tôi cố nở một nụ cười.

Đúng vậy, đây mới chính là mình, một cô bé luôn có nụ cười trên môi. Tôi tự chúc may mắn với bản thân mình rồi rời đi.

Đứng trước cổng trường, tôi nhìn vào tấm bảng to trước mắt "Phong Tuấn" rồi mạnh dạn bước vào.

Tôi đi đến bảng danh sách lớp kế cầu thang mò mẫm tìm tên của chính mình.

Lớp 10A1, Nguyễn An Quỳnh Thư

Haizz đúng là như tôi đoán. Vì điểm thi của tôi là 48,5 không vào lớp chuyên thì cũng đáng tiếc. Có lẽ có nhiều người nghĩ tôi tự luyến đúng không? Nhưng đó là điều hiển nhiên rồi, vì từ khi ba mẹ ly hôn, tôi đã lao vào học mà chẳng màng ngày đêm nên kết quả như này cũng xứng đáng thôi.

Trường thật sự rất rộng tôi loay hoay mãi mà chẳng thể tìm được lớp của mình. Khoảng 5 phút sau cuối cùng tôi cũng tìm được lớp. Tôi bước vào nhìn xuống phía dưới, các bạn học đã ngồi đông đủ ở các dãy bàn, thật may khi vẫn còn một bàn ở cuối. Tôi đi xuống với ánh nhìn của mọi người, điều này khiến tôi cảm thấy có chút sợ, vì tôi chưa từng bị nhiều người nhìn đến thế.

Vừa ngồi xuống bàn thì cô bạn bàn trên đã quay xuống nhìn tôi rồi nói.

-Cậu là cô gái này đúng không?
Cậu ấy giơ điện thoại cho tôi xem cô gái trong ảnh

-Ừm đúng vậy
Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để trả lời vì thật sự là tôi không giỏi trong việc giao tiếp.

-Omg, thật á. Ôi sao cậu học siêu thế, điểm đầu vào của cậu đứng hạng 2 lận đấy.

-Hạng 2?
Tôi ngạc nhiên với câu nói đấy vì đó giờ tôi chỉ có hạng nhất chẳng bao giờ lại đứng hạng 2 cả

-Sao cậu có vẻ không vui nhỉ, bộ hạng 2 là thấp hả?

-À không, chỉ là tớ thắc mắc ai hạng nhất thôi.

-Là tôi đấy!

Giọng nói trầm ấm đúng chất trai Hà Nội vang lên.

Tôi vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy cậu ta ở trước mặt. Trước mặt? Vờ lờ đi gì nhanh vậy.

Bỗng nhiên cậu ta đập bàn, khiến ánh mắt của cả lớp đều dán vào tôi thì cậu ta lên tiếng.

-Chỗ này của tôi

-Cậu đến trước hay sao mà đòi giành chỗ với tôi

-Tôi nhắm sẵn rồi

-Đưa bằng chứng hoặc nhân chứng ra đây

-Tôi....

Cậu ta còn chưa kịp nói xong thì cô giáo bước vào, tôi liền nhích sang một bên để cậu ta vào ngồi.

-Xin chào cả lớp, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm năm nay của các em. Năm nay thì cô rất vinh hạnh khi trong lớp mình có tới 2 bạn với điểm thi thuộc hàng top. Hai bạn đó là ai thì có lẽ các em cũng biết rồi nhỉ. Còn về mái tóc của Minh Huy thì các em đừng thắc mắc, đấy là tóc tự nhiên của bạn, cả lớp đừng xì xào về nó nữa. Về việc phân chia lớp trưởng, lớp phó thì cứ để 2 bạn có điểm đầu vào cao nhất đảm nhiệm ha.

-Gì cơ
Tôi khó chịu khi nghe câu nói này vì tôi chỉ muốn an phận học hành mà thôi. Nhưng có lẽ tôi nói hơi lớn nên cậu bạn kế bên nghe được và lên tiếng.

-Cậu không thích làm à?

-Ừm đúng vậy, tôi chỉ muốn an phận làm học sinh bình thường thôi.

-Ồ, mà quên hỏi nhỉ, cậu tên gì?

-Tôi tên Quỳnh Thư

-Ồ tôi tên Minh Huy

Trong giờ học, tôi để ý hắn chỉ ngồi chơi game chứ chả nhìn vào quyển sách. Thế sao vẫn đứng hạng nhất được nhỉ, tôi thật sự tò mò về cậu ta đấy.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, học sinh cất tập sách rồi chạy như ong vỡ tổ.

Tôi không muốn xuống lắm nên quyết định ở trên lớp học bài. Bỗng nhiên Huy cất tiếng gọi tôi

-Thư này

-Hả?

-Tụi mình có từng gặp nhau chưa?

-Nói gì vậy, tất nhiên là chưa

-Nhưng tôi thấy cậu quen lắm. Giống với cô bé tôi gặp năm 7 tuổi.

-....

Tôi chết lặng khi nghe câu nói đó. Vì năm tôi 7 tuổi chính là lúc ba mẹ ly hôn. Khi đó tôi chọn theo mẹ, tôi và mẹ chuyển nhà từ Hải Phòng ra Hà Nội sống. Nước mắt tôi lúc này bỗng rơi xuống, tôi chẳng thể kiểm soát được chúng nữa.

-Này cậu khóc đấy à?

-Kh...không

Tôi vừa lau nước mắt vừa trả lời cậu ta. Nhưng có lẽ cậu ta vẫn biết vì giọng của tôi có phần bị nghẹn lại.

Nhưng tôi chợt nhận ra, đây là lần thứ ba cậu ta làm tôi bất ngờ rồi, mái tóc nâu đó là tự nhiên sao? Còn nói về cô bé gặp năm 7 tuổi. Kí ức rời rạc lại một lần nữa hiện lên, phải chăng đã từng gặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro